Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

"Tài Nữ Anh Thị, xuất thân danh môn, phụng chỉ hoàng hậu đến Bảo Long cung mà hầu cận thánh giá, bấy lâu chuyên tâm cần mẫn, lại thêm tính tình lương thiện, nay sắc phong thành bát phẩm Lương Viện, ban Bách Hợp Điện."

.........

Lắng tai nghe từng câu từng chữ mà vị công công tuyên đọc trên thánh chỉ, Thiện Lâm cảm thấy tất cả những gì mình đã trải qua nhẹ tự như lông tơ không có gì đáng kể, một dòng câu; 'phụng chỉ hoàng hậu đến Bảo Long cung mà hầu cận thánh giá' như phủi sạch toàn bộ đau đớn nhục nhã mà Lý thị gây ra trên người Anh Thiện Lâm này, biến vị kia trở thành quốc mẫu hiền đức vất vả vì hậu cung mà tìm ra người hiền hầu hạ đấng lang phu vậy.

Thiện Lâm chỉ thấy có chút chua chát, không tỏ ra thái độ gì, nói một tiếng tạ ơn rồi đứng dậy nhận chỉ, sau đó tiến vào nơi cung điện được gọi là điện Bách Hợp kia.

Quần áo mặc trên người thể hiện rõ danh phận lẫn thời thế, lúc trước còn là Tài nữ thì mặc áo hoa mỏng nhẹ không quá xa xỉ nhưng thể hiện rõ quy cách tiểu chủ, đến Hoán Y cục thì chỉ là một bộ thường phục màu nâu cũ kỹ bạc màu, sau này thành cung nữ ngự tiền liền được mặc đồ lam bóng cùng với một câu trâm bạc cài đầu.

Giờ đây chính thức làm tần làm phi, cung y nay là màu xanh ngọc bóng loáng đắt tiền in hoa văn hình tường vy đang thịnh hành, đầu cài trâm ngọc, dưới chân là đôi hài bằng gấm hồng tươi.

Vừa nãy soi mình trong gương, Thiện Lâm cảm thấy mình như đã lột xác trở thành con người khác...

"Bái kiến Anh Lương Viện!" Các cung nữ thái giám chờ sẵn bên ngoài điện Bách Hợp đồng loạt hô vang.

Ngẩn người ra, Thiện Lâm cảm thấy có gì đó không chân thật cho lắm, hoá ra giờ mình đã không còn là Anh Tài Nữ, không còn là cô cung nữ Hoán Y cục hay chật vật ở ngự tiền nữa, giờ đây nàng là phi tần, là chủ tử thật sự.

Trước lúc nhập cung, cha chưa bao giờ thật sự nghĩ là Thiện Lâm có thể thành phi tần cả, với tư chất của nàng, có thể làm một nữ quan có chút thân phận trong lục cục đã là đi rất xa rồi.

"Chị!"

Giọng nói có non trẻ mềm mại cất lên từ đằng sau, hình như lâu lắm rồi Thiện Lâm chưa được nghe lại, nàng bùi ngùi xúc động khi nhìn thấy đứa em Mộc Lan với nụ cười khúc khích rạng rỡ đứng bên cạnh nữ nhân có khí chất cao quý cùng gương mặt thanh lãnh, bên môi là ý cười nhè nhẹ hiếm thấy.

Cả hai người họ đứng ở bên hiên, có vẻ như là đã chờ từ rất lâu, hình ảnh ấy vừa yên bình vừa gần gũi, làm cho Thiện Lâm cảm thấy như mình có được người nhà ngay ở trong chốn cũng cấm tường cao chót vót này...

"Hải Nghi, Mộc Lan." Thiện Lâm gọi.

Có những người thật lòng quan tâm mình m, cùng mình cười, cùng mình khóc thật là điều hạnh phúc, Thiện Lâm đi tới, chưa kịp nói gì đã bị Mộc Lan nắm lấy tay, mắt rưng rưng:

"Em nhớ chị quá."

Dường như Mộc Lan thật sự đã khóc, Thiện Lâm đưa tay lau giọt nước ở khoé mắt đứa em gái này, cười bảo: "Em xem mình kìa, sao lại khóc? Mặt mũi lem luốc hết cả rồi, lát nữa lại khiến mấy cung nữ cực nhọc trang điểm lại."

Mộc Lan phì cười, đưa tay áo lên vuốt lệ, nức nở nói: "Lúc em hay tin chị bị Hoàng Hậu giam vào Bạo Thất, em sốt ruột đến không chịu nổi, chỉ tiếc là bản thân vô dụng, không thể giúp được gì cho chị "

Đối phương có lòng, Thiện Lâm sao lại trách móc than thở gì về người ta được, vả lại lúc đó hoàng hậu độc hành trong cung, Mộc Lan mà bẽn lẽn tới đó xin xỏ, sợ là sẽ bị cô ta đem ra sỉ vả, thậm chí khiển phạt, Thiện Lâm không muốn vì mình mà Mộc Lan hay bất cứ ai khác bị liên lụy.

Mộc Lan lau sạch nước mắt, sau đó liếc nhìn khắp nội thất của Bách Hợp điện, không khỏi hào hứng mà nói:

"Nơi này tuy hơi xa xôi nhưng bày trí thật đẹp mắt."

Mộc Lan nói đúng, Bách Hợp điện này đúng là được bố trí đẹp thật, ngoài vườn bên trái có dàn hoa phi yến đủ màu xanh trắng hồng rực rỡ, bên phái có cây đa to, đoán chừng là đã cao tuổi, hậu viên có hồ sen nhỏ và một thủy đình, nội thất dù không to nhưng bày trí nhã nhặn, màu gỗ nâu là chủ đạo hoàn toàn, rèm lụa, khăn bàn hay thảm nhung đều dùng các màu trầm, cảm giác rất mát mẻ.

Chỉ có một vấn đề duy nhất nằm rõ lời Mộc Lan nói, nơi này quá xa xôi...

Vả lại toà diễn này tuy đẹp nhưng lâu rồi không ai ở, lần cuối được tu sửa chắc cũng phải là gần hai mươi năm trước, vậy nên nền nhà đôi khi bước đi sẽ cảm thấy sập sệ, cửa nẻo thì rỉ sét có những tiếng ót ét chói tai mỗi khi đóng mở, chưa kể các góc tường còn có rong rêu chưa thể tẩy sạch.

Xét theo tiêu chuẩn nơi ở của một phi tần thì chỗ này quá tệ đi.

Trong khi Mộc Lan đang đi loanh quanh ngắm nhìn toà điện, Hải Nghi lúc này mới đến bên Thiện Lâm, cất tiếng dịu dàng:

"Em chịu biết bao khổ cực suốt thời gian qua, bây giờ cũng có thể xem như là khổ tận cam lai."

Thiện Lâm rất thích nói chuyện với Hải Nghi, đặc biệt là lúc đôi bên thủ thỉ tâm sự, tiếng nói của nàng ấy dịu nhẹ như suối trong, làm kẻ luôn thấy mình đơn độc như Thiện Lâm cảm thấy được an ủi.

Sầm mặt quay đi, Thiện Lâm bặm môi, nói: "Không, khổ cực chỉ mới bắt đầu thôi, muốn khổ tận cam lai e là một khoảng thời gian dài nữa."

Những lời ấy nói ra, cộng với biểu tình trên mặt, Hải Nghi thấy rõ được Thiện Lâm không hề có chút vui vẻ nào, trở lại làm phi tần như đã trực tiếp nghịch lại hoàng hậu, đằng sau còn có Chung Quý phi, bao nhiêu trắc trở vừa xảy ra chỉ chỉ mới là bắt đầu thôi, Hải Nghi hiểu rất rõ, nhưng bản thân cũng không biết phải làm sao, chỉ đành khuyên nhủ một tiếng:

"Đã lỡ tiến lên một bước rồi thì nên tiếp tục theo đà ấy mà nước bên, tai mắt luôn nghe nhìn cẩn thận, bước đi vững vàng, như thế mới không giậm phải đá sỏi trơn trượt."

Nghệ vậy, Thiện Lâm liền mím môi cười, tâm tình vừa khá hơn một chút thì nhưng lời hoàng đế nói đêm qua lại xẹt ngang qua tâm trí nàng, nhất thời chẳng còn tâm trạng nào nữa.

"Tới rồi! Tới rồi! Thiện Lâm! Tới rồi!"

Là tếng Mộc Lan ở ngoài truyền tới, Thiện Lâm lẫn cả Hải Nghi đều quay lại, chỉ thấy nữ nhân ấy nhìn mình bằng điệu cười vô cùng tinh ranh, không rõ là vì việc gì, phía sau còn thấp thoáng bóng dáng của ai đó.

"An Ly? "

"Tiểu chủ!"

Nhìn thấy chủ nhân trước mặt, thoáng chốc An Ly gần như vỡ òa, mắt rưng rưng hệt như Mộc Lan ban nãy, chạy tới nắm lấy tay Thiện Lâm nhìn từ đầu tới chân.

Bách Hợp điện này sao mà toàn trẻ con hay khóc thế không biết, mới vỗ về Tô Mộc Lan xong giờ lại tới An Ly này, Thiện Lâm thấy mình như người chị lớn phải chăm lo cho từng đứa em trong nhà

An Ly là một đứa nhạy cảm và rất dễ tự ái, thấy Thiện Lâm nhíu mày, lập tức nó gạt lệ, tỏ ra hết sức mạnh mẽ mà nói:

"An Ly không khóc đâu, tiểu chủ đừng lo."

Hoạn nạn mới thấy được chân tình, những giọt nước mắt này, những gì họ đã làm vì mình, suốt đời Anh Thiện Lâm thật sự cảm kích.

Nam Hải Nghi... Tô Mộc Lan... Trần An Ly... Những cái tên này suốt đời nàng cũng sẽ không bao giờ quên.

Nếu đến ân nghĩa, vẫn còn một người mà Thiện Lâm phải ghi ơn tạc dạ là Hà Đức phi.

Chính nàng ta trù tính trước sau, chính nàng ta cứu mình thoát khỏi cửa tử, cũng chính nhờ nàng ta mà Anh Thiện Lâm mới có được vị trí hôm nay.

Thiện Lâm nhất định phải đến gặp tận mặt nàng ta, trịnh trọng quỳ xuống cúi đầu tạ ơn một lần...

.................

Mấy ngày qua đúng là xảy ra biết bao nhiêu phong ba, hoàng đế hồi kinh làm bao nhiêu kẻ đứng ngồi không yên, về tới hậu cung là xảy ra một màn khiển trách hoàng hậu, đến Hà Đức phi cũng không tránh khỏi liên lụy, lại thêm một Anh thị vốn bị phế truất từ lâu nay lại được khôi phục ngôi vị.

Vào cung lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Hà phi bị hoàng đế nặng lời như thế, không chỉ vậy còn bị nghi ngờ thông đồng với người ngoài bêu xấu thánh danh.

Coi như Chung phi đó cao tay đi...

Tỏ ra bình thản nhất có thể mà nhâm nhi ngụm trà, Hà phi trầm giọng hỏi Diệu Nhi đang phất quạt bên cạnh mình:

"Vậy là Thiện Lâm đã chính thức được phong làm Lương Viện rồi à?"

"Dạ phải." Tay Diệu Nhi ngừng lại, ả lẩm nhẩm, lại nói tiếp:

"Hình như hôm nay là ngày tiến hành lễ sắc phong, nhưng việc ấy không quan trọng, chủ nhân à, việc trước mắt chính là bệ hạ."

"Biết làm sao được đây?" Hà phi chỉ cười nhạt.

Nhà họ Hà danh tiếng lẫy lừng bao nhiêu đời, tổ tiên nhiều đời đều là danh môn, không phải tài tử nổi danh thiên hạ thì là mệnh quan triều đình phục vụ biết bao nhiêu triều đại, khi Võ tộc vùng lên giành lấy giang sơn này.

Ông nội nàng chính là thầy của thái tổ hoàng đế, cũng là một trong những người đi đầu trong việc khởi xướng kêu gọi dân chúng lật đổ chính quyền lụi bại của nước Vạn Nam.

Cha nàng là quan Thượng Thư của Công Bộ, cống hiến và sáng tạo biết bao nhiêu công trình và kiến trúc mới lạ phát triển Vạn Thành như ngày hôm nay.

Hiện tại anh trai nàng dù không lẫy lừng như tổ tiên nhưng cũng là người có trí lớn, ở tuổi trẻ mà đã đảm nhiệm vị trí đứng đầu Ngự Sử đài, còn đang được hoàng đế cất nhắc.

Bản thân Hà phi còn là hoàng phi nhất phẩm, mẹ ruột của trưởng hoàng tử, danh phận cao quý biết dường nào.

Bây giờ lại vì một trò vặt vãnh của Chung thị mà bị hủy hoại hết trong mắt hoàng đế, biến cả nhà nàng thành gián điệp Nam thị, trước không đến, muộn không đến, lại tới vào lúc nhạy cảm này.

Hai mươi trước từng có nhà họ Ngô lẫy lừng chỉ vì một mặt ngọc có liên quan đến Nam thị thôi mà đã bị chu di cả nhà.

May mà nhà họ Hà xem như cũng nhiều năm cống hiến, không có lý do gì để phản bội Vạn Thành cả, thế nên trước mắt có thể hoàng đế sẽ châm chước không để vào lòng.

Nhưng thời gian lâu dài, cộng thêm kẻ địch ngoài đó bày ra thiên la địa võng, sợ là không tránh khỏi việc trắng biến thành đen.

Nếu hoàng đế bị kẻ gian tác động mà thật sự tin vào cái bẫy của Chung phi, vậy thì bao nhiêu công sức và thanh danh của nhà họ Hà sẽ sụp đổ hoàn toàn...

Nghĩ đến đây thôi mà Hà phi đã không còn tâm trạng nào để uống trà giải khuây nữa, nàng đặt ly xuống, nhỏ giọng đuổi Diệu Nhi ra ngoài để bản thân có thể an tĩnh nghĩ cách ứng phó.

Không gian mới yên ắng được một hồi thì lại có tiếng của tỳ nữ bên ngoài truyền vào:

"Chủ nhân, người bên Càn Tường cung tới nói rằng Quý phi muốn mời người đến đó một chuyến."

"Không đi." Hà phi trả lời với ngữ điệu vô cảm không muốn quan tâm.

Tỳ nữ đứng ngoài cửa chính là Diệu Nhi, ả biệt chủ nhân bây giờ đang căm hờn họ Chung ấy vì cái trò tiểu nhân hắt nước bẩn kia, nhưng ả vẫn không thể không khuyên:

"Hoàng hậu sau chuyện lần đó đã tự động đóng cửa cáo bệnh không muốn gặp bất kỳ ai, bệ hạ đã giao lại quyền coi sóc hậu cung cho Quý phi, ban nãy cung nhân ở Càn Tường cung bảo là Quý phi muốn cùng người bàn bạc sự vụ trong cung, nghe nói Thục phi và cả Hiền phi cũng tới."

Sau biến cố mấy ngày nay, Lý Hoàng Hậu tự động đóng cửa cáo bệnh không muốn gặp bất kỳ ai, cây đại thụ trong hậu cung không ra gió nữa, lẽ dĩ nhiên đám cỏ cây bên cạnh như Chung Quý phi sẽ tự động vươn cao lên để nắm quyền, đến đó để ngoài chuyện nhìn nàng ta dương dương tự đắc thì còn gì để nói nữa?

"Hiền phi?" Hà phi nhíu mày, ngẫm tới ngẫm lui không nhớ rõ lần cuối cùng mình gặp nữ nhân này là lúc nào, đúng là cũng nên tới đó một chuyến, nàng hít thật sâu, nói:

"Thôi được rồi, giúp bản cung thay xiêm y, chúng ta đến Càn Tường Cung."

.........

Mọi khi vị Chung Quý phi ở Càn Tường cung luôn thích ăn mặc sặc sỡ, không phải màu vàng, màu đỏ hay màu hồng phấn thì cũng là loại vải màu tím khó nhuộm thành nhất, cái kiểu phô trương thanh thế này người ta sớm đã quen.

Hôm nay đúng là khác lạ, đột nhiên nàng ta diện y phục lam nhạc in hoa thược dược hết sự nghiệp giản đơn, đến đầu tóc cũng chỉ có một mặt ngọc bích ở giữa trán cùng đôi ba cây trâm vàng.

Tuy nhìn qua hơi dung dị nhưng vô tình khiến vị quý phi họ Chung nhìn tươi trẻ hơn rất nhiều, không hề giống vẻ sắc sảo ủy mị của mọi khi.

Chính điện Càn Tường cung có bảo tọa đặt ở nơi cao nhất dành cho chủ vị, hai bên điện là là hai hàng ghế dài thường được dùng để tiếp đón các phi tần có chức phẩm thấp hơn, hôm nay khách của Càn Tường cung là ba phi Thục - Đức - Hiền, thân phận cùng là chính nhất phẩm nên Chung Phi cũng không thể tùy tiện ngồi ở ghế lớn tiếp khách được, vậy nên nàng ta chỉ có thể ngồi ghế hàng đầu ở bên trái.

Diêu Thục phi và Ngô Hiền phi đều đã tới, họ được xếp ngồi hai ghế hàng đầu ở bên phải điện đối diện với Chung phi, hai con người này ai giả bệnh và ai bệnh thật nếu nhìn lướt quá chắc chắn sẽ không thể nhận ra, bởi cái thần sắc nhợt nhạt kia trông chẳng khác gì nhau mấy.

Kẻ đang giả điên giả dại tới giờ vẫn làm như không biết gì hết ttất nhiên là Diêu phi, cô ta vì tránh hoàng hậu nên gần đây luôn cáo bệnh, còn Ngô phi, từ sau khi mẹ mình là Điền thị mất thì bệnh vốn nặng nay lại trầm trọng hơn, mặt mũi tái nhợt không chút sức sống, có thể lặn lội từ Cẩm Lạc cung đến đây quả là kỳ tích.

Hà Đức phi là người tới trễ nhất, nàng chậm rãi tiến vào điện, nhìn thấy cả ba vị hoàng phi kia đã đủ mặt liền thấy có hơi ngượng nghịu, vội bước tới chỗ của mình đặt ở ngay bên cạnh Chung phi, cũng không quên cúi nhẹ gối xem như thi lễ rồi ngồi xuống.

"Vậy là đã đầy đủ hết, bản cung cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề. " Chung phi đủng đỉnh nói.

"Hoàng hậu đột nhiên cáo bệnh, thái hậu cũng chưa hồi cung, hậu đình này không thể không có người quản lý, vì vậy ta mới truyền mời cả ba vị hoàng phi đến nơi này, với ý muốn cùng ba vị bàn bạc sắp xếp lại trên dưới chuyện hậu cung. "

"Khục! khục! khục!" Ngô Hiền phi che miệng ho mấy tiếng, khác với những lần trước đây, âm thanh trong cổ họng khô khan hơn lúc trước rất nhiều, đủ biết bệnh tình của này không hề suy giảm.

"Thứ lỗi!" Ngô phi yếu ớt nói: "Sức khỏe của em bấy lâu nay không tốt, thất lễ trước các chị rồi, thân thể em vốn cũng bệnh tật triền miên, sợ là cũng chẳng thể giúp được gì. "

"Dù sao em vẫn là Hiền phi, nằm trong tứ đại đế phi của bản Triều, nếu bản cung không gọi Hiền phi tới, chỉ e là sẽ khiến cho người ngoài đàm tếu nói đường đường là hoàng phi nhất phẩm mà lại bị các thần tử khác ở hậu cung ghẻ lạnh, nhưng Hiền phi suy cho cùng vẫn không giống với chúng ta, đều từng học qua chuyện quản gia, sở trường của Hiền phi giỏi nhất là ở mặt ca múa nên cũng có cái khó của mình, giờ đây bệnh nặng nên có nhiều chuyện cũng lực bất tòng tâm, chí ít cũng phải nên có mặt để nghe chuyện trong cung."

Bị tạt cả một thau nước lạnh vào mặt khiến Ngô phi đờ ra.

Xưa nay phụ nữ xuất thân danh môn đều ít nhiều phải biết ít nhất một vài thứ trong cầm kỳ thi họa lẫn quản việc nhà, ca múa hát chỉ là thứ phụ.

Ngô phi xuất thân cung nữ, nhiều thứ tới giờ vẫn mơ hồ không biết, có thể làm phi đều chỉ dựa vào bản lĩnh hát múa, có tuyệt mỹ đến đâu thì trong mắt đám danh gia vọng tộc cũng chỉ là thứ dùng để mua vui.

Cho đến hôm nay Ngô phi bệnh nặng, ca vũ cũng không thể làm được nữa, cũng không thể có con, đã hoàn toàn là kẻ vô dụng trong cung, làm hoàng phi nhất phẩm nghe thì rất oách nhưng bên trong chẳng có giá trị gì.

Chung phi bây giờ gọi đủ mặt tứ phi tới chẳng qua là xem nàng như món vật cân bằng, chỉ hươu nói ngựa ra oai với kẻ còn lại thôi.

Đến cuối cùng Ngô phi cũng chỉ dám ngậm hận trong bụng, im lặng nhẫn nhịn không nói gì khác.

Thấy vẻ phẫn hận của họ Ngô, Chung phi nhoẻn miệng nói tiếp:

"Nhưng không sao hết, cái gì cũng có thời gian để thích nghi, ngày xưa tiền triều Vạn Nam quốc có một vị phi tử được gọi là Lê phu nhân xuất thân cung nữ sau đó cũng trở thành người quản lý hậu cung hay sao? Cũng vì nhiều thứ chưa nắm bắt được nên hậu cung mới hỗn loạn, bệ hạ là người anh minh tĩnh táo, tất nhiên cũng nhìn ra Hiền phi non nớt chưa hiểu chuyện hậu cung, có ta cùng Thục phi và Đức phi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi."

Những năm gần cuối triều Vạn Nam có Uyên vương đế ham mê mỹ sắc, không chỉ bỏ bê việc triều đình mà còn độc sủng gian phi Lê phu nhân gây náo loạn hậu cung, để thị cấu kết với ngoại thần làm triều cương bất ổn, đó là một trong những lý do dẫn đến triều Vạn Nam sụp đổ vào những năm cuối đóng đô ở thành Thiên Long.

Còn đương kim bệ hạ vì mày sáng mắt tinh nên dù từng ban nhiều thánh ân, ban cho địa vị cao quý nhưng lại không quá trọng vọng Ngô Hiền phi, phía trên lại có hoàng hậu, Quý phi, Thục phi và Đức phi mới tránh có cục diện gian phi thấp hèn lộng hành.

Ngô phi nắm chặt lòng bàn tay, bao nhiêu căm hận đều xẹt qua hết trong khóe mắt chỉ trong một nhịp ngắn ngủi, nàng ho nhẹ, cười nói:

"Thân thế đâu phải là thước đo cho bản tính gian hay tà, nhìn Đào Quý phi tiền triều đi, xuất thân võ tướng công thần khai quốc, được phong quý phi, vinh hiển bậc nhất hậu cung, nhưng không phải cũng vì bản tính xấu xa nên bị tiên hoàng ghẻ lạnh, cả nhà cũng diệt môn hay sao?"

Đào Quý phi có thân thế khá tương đương với Chung Quý phi hiện giờ, lời này còn không phải là ngang nhiên trù ẻo họ Chung đang uy phong sừng sững hiện tại ấy à?

"Ăn chặn thuế của triều đình, hà hiếp bá tánh, ỷ mình là khai quốc công thần mà lấn lướt bề trên, đây chẳng lẽ là hành vi của danh môn thể gia sao? May là tiên và bệ hạ giống nhau, đều anh minh sáng mắt mới nhìn rõ được ai là người ai là ma mà loại trừ được hết loạn thần tặc tử, triều đình và hậu cung khi đó mới yên bình."

Ngô phi hôm nay cứ như ăn phải gan hùm vậy, hiếm lắm mới có cơ hội xem kịch hay, ngược lại với Hà phi mặt mày lạnh tanh, Diêu phi khoái trí tới nỗi tới không giấu được hành động che miệng cười tủm tỉm.

"Ồ." Chung phi không có thái độ gì giống như là đang tức giận, ngược lại chỉ cảm thán một tiếng rồi im lặng mặt đối mặt với họ Ngô.

Xưa nay Ngô thị này như con chó hèn mọn chỉ biết cụp đuôi nghe lệnh, nàng nói một ả không dám nói hai, vậy mà bây giờ mồm miệng cứng cáp ta một câu ngươi một câu thế này.

Những ngày qua Lan Châu có từng nói cho Chung phi biết rằng gần đây ả đang qua lại với chỗ Lý hoàng hậu, những lời châm chọc vừa rồi của Chung phi chẳng qua chỉ là thăm dò đối phương đôi chút, nhưng xem ra suy đoán của nàng không sai, có họ Lý chống lưng, bây giờ đã không sợ trời không sợ đất nữa rồi.

"Haha." Không muốn làm khó cho đối phương phải gồng thân tàn mà đối chọi với mình, Chung phi bèn chuyển sang vấn đề khác:

"Hình như bên phía Anh Lương Viện vừa chuyển đến Bách Hợp điện rồi có phải không?"

Diêu Thục phi lúc này mới lên tiếng:

"Theo thông lệ thì mỗi khi có tân nhân thì thần tử ở trong cung phải gửi lễ vật chúc mừng, lúc này ta có cho người đưa tới vài món coi như chút tấm lòng từ nay sẽ sống chung một mái nhà."

"Ồ" Chung phi hơi mím môi cười như không:

"Vậy à? Hôm nay là lễ tế thiên, bệ hạ đã cùng các đại thần rời cung đến núi Thiên Sơn cầu phúc, mấy hôm nay lo liệu đủ việc nên bản cung quên mất chuyện này rồi."

Nàng hướng về phía Lan Châu, cất tiếng:

"Lấy viên Dạ Minh Châu mà mà Tây quốc đã tiến cống đưa tới tặng cho Anh Lương Viện đi. "

Không chỉ Diêu phi và Ngô phi phải trố mắt, Hà phi vốn thản nhiên với sự đợi cũng ngưng một nhịp, ngưng không hưởng trà nữa mà ngạc nhiên hỏi:

"Dạ Minh Châu là bảo vật tiến cống vô cùng quý giá, nghe nói tổng cộng có hai viên, bệ hạ cất giữ như báu vật, chỉ tặng cho một mình Quý phi, trân phẩm quý giá như thế, chị sẵn sàng đem tặng cho một Lương Viện nhỏ nhoi ư? "

Chung phi nghiêng người liếc qua Hà Phi, môi cong lên:

"Từ Tài nữ bị giáng làm cung nữ, từ cung nữ tấn phong làm phi tử, ở triều Vạn Thành ta đây là tiền lệ thứ hai, dù là một Lương Viện be bé có chức vị không cao lắm, nhưng người đặc biệt nên có đãi ngộ đặc biệt, tương tự như hồi xưa ta tặng cả bộ hồng bảo thạch đính trên trâm phượng đáng giá vạn lượng mà ngày xưa Dương Quý phi của Đường Huyền Tông từng cài cho Hiền phi vậy, không biết Hiền phi còn nhớ không?"

Ngô phi im bặt không đáp, Chung phi càng cười rộ hơn:

"Quà lần đầu tặng càng đặc biệt, người nhận lễ càng có ấn tượng khó phai, khắc ghi suốt đời."

"Khục! Khục! Khục!" Ngô phi sặc ho mấy tiếng, lớn tới mức âm vang khắp điện.

Trong khi cung nữ hầu cận vội vàng xoa lưng cho nàng ta thì Diêu phi ở bên cạnh bẽn lẽn ngồi nhích ra xa một chút với nét mặt xa lánh.

Nhận ra mình thất lễ, chỉ trách thân thể quá yếu, Ngô phi chỉ đành đứng lên nói:

"Thân thể của em quá yếu, ra ngoài một chút đã không chịu nổi, nán lại lâu hơn sợ là chẳng giúp được gì mà còn sẽ làm phiền các chị em, thôi thì em xin phép cáo lui."

Ho đến sặc như thế, có ai dám giữ con người ấy lại chứ, tam phi ai cũng im lặng mặc kệ Ngô phi đang đi khỏi, sau đó lại xem người nọ như kẻ không tồn tại, tiếp tục rôm rả bàn bạc xử lý chuyện nội cung.

.....

Được cung nữ thân cận đỡ về Cẩm Lạc cung, đi được nửa chặng đường, Ngô phi liền dừng bước, bảo:

"Lúc nãy ngươi có nghe thấy được việc Chung phi dùng Dạ Minh Châu tặng Anh Lương Viện hay không? "

"Dạ có." Cung nữ đáp.

Chiều chiều lúc lập thu ảm đạm nhàm chán cũng không thể so được với đáy mắt trầm buồn của Ngô phi, khoé môi khô khốc của nàng nở ra nụ cười nhạt.

"Ta cũng nên có lễ vật nào đó tặng cho Anh Lương Viện chứ nhỉ?"

Vừa nãy Chung phi đã nói rồi, món lễ vật quý giá này sợ là đến cuối đời Anh Thiện Lâm đó sẽ không bao giờ có thể quên được...

______________
Hết chương 73.
23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro