Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: khó hầu hạ

Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh
Chương 5

Quân của Sở Trạch đang đứng trước cổng thành Tĩnh Sương, người dân xung quanh thì thầm to nhỏ với nhau, kẻ phỉ báng, người thì kinh ngạc vì sự xuất hiện của y ở đây, danh tiếng ma vật trời sinh của y đã vang vọng khắp Sở Quốc, chỉ cần thấy thiếu niên tóc bạc là ai ai cũng biết đó là nhị hoàng tử, cái tai kiếp sống của Sở Quốc.

Không lâu sau, thành chủ Thí Ngọc Lâu ra nghênh đón, Sở Trạch theo hắn vào phủ, bước vào liền đụng mặt Sở Duẫn.

Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào hắn, thấp giọng nói.
"Ồ...thần đệ rất vui được gặp hoàng huynh đây."

"Bổn cung không nhận nổi cái vui mừng của ngươi." Sở Duẫn đầy sát ý nói

Sở Trạch nhìn từ đầu đến chân thái tử, rồi lại nói
"Hoàng huynh, tháo chạy đêm khuya không biết có bị thương chỗ nào không...ta thật rất lo lắng cho huynh đó..." dứt lời vẫn không quên tặng cho Sở Duẫn một nụ cười châm chọc

Nghe mấy lời này làm Sở Duẫn tức điên, trước giờ chưa có ai dám vũ nhục hắn, cũng không ai đủ thiên phú để châm biếm hắn, Sở Trạch rốt cuộc có năng lực gì mà dám ngạo mạn như vậy.

"Bổn cung không cần ngươi quan tâm." Sở Duẫn nói

"Nhưng ta vẫn cứ thích quan tâm ngươi đấy...hoàng huynh à!" Sở Trạch nói

Thấy bầu không khí khá căng thẳng thì Thí Ngọc Lâu lấy hết can đảm chen vào.

"Nhị Hoàng Tử đi đường xa chắc cũng thấm mệt rồi, để ta dẫn ngài vào phòng nghỉ ngơi."

Sở Trạch gật đầu, cùng Thí Ngọc Lâu vào trong, bỏ lại Sở Duẫn đang tức đến run bần bật cả người, đây là lần đầu tiên có người dám làm hắn tức đến như vậy.

Ráng chiều, chính đường phủ Thí Gia mở thịnh yến chiêu đãi Sở Trạch, bàn yến được sắp gọn gàng hai bên để ở giữa một khoảng trống khá lớn, hoà vào tiếng đàn sáo du dương, những tấm rèm đỏ rực buông lơi trong gió, giữa đại đường năm vũ cơ hoà theo tấu khúc, tà áo xoay thành vòng tròn như cánh hoa đang nở,  nữ tử hồng y đứng giữa là vũ cơ chính, nàng đeo mạn che bằng ngọc lấp lánh, mạn che lay động theo cử chỉ của nàng, để lộ dung mạo xinh đẹp rực rỡ như ánh chiều tà, mỗi một bước chân nàng di chuyển như trăm hoa đua nở, uyển chuyển nhẹ nhàng như bồ công anh đang tung bay theo gió, lại như hồ điệp uốn lượn đầu xuân.

Hồng nhan — mỹ tửu — nhạc tiên, hoà vào làm một, phía trên cao Thí Ngọc Lâu ngồi ở giữa, bên phải là Sở Duẫn, bên trái là Sở Trạch, trên bàn đèn lưu ly rực sáng, từng đĩa sơn hào hải vị được bày biện sang trọng, chén ngọc đầy rượu ngon, mùi rượu nồng đậm quẩn quanh khắp đại đường, Sở Trạch cầm chén ngọc lắc nhẹ, nhìn Thí Ngọc Lâu nói.

"Thí thành chủ, không phải vẫn còn đang chiến tranh trùng trùng sao, mở đại yến như này thật không hợp lý chút nào!"

Thí Ngọc Lâu bày ra một nụ cười giả tạo nhìn y nói "đúng là vậy, nhưng hiếm khi được diện kiến Nhị Điện Hạ, chút yến tiệc này có là gì!"

Nghe mấy lời của hắn khiến Sở Trạch bất giác cười mỉa mai, thử hỏi mấy kẻ đang dự yến xem, có mấy ai là không khinh miệt chàng, gì mà đại yến vì chàng mở tổ chức, thật biết kể chuyện cười.

Chàng vờ như không quan tâm uống cạn chén rượu.

Phía bên ngoài, Diệu Tâm âm thầm bỏ ma đằng dược vào bình rượu thanh am lộ, lệnh cho tì nữ mang vào rót cho y.

"Đây là thanh am lộ, tuy vị thanh nhẹ nhưng rất dễ say, Điện Hạ uống thử xem có hợp khẩu vị không?" Thí Ngọc Lâu nói

Sở Trạch vốn cũng là kiểu người khá đa nghi, chàng cầm chén rượu đưa lên ngửi, lại quay sang hỏi Thí Ngọc Lâu.

"Đây không phải là rượu quý mà Thí Gia mất rất nhiều năm để ủ sao? Mời ta, Thí thành chủ không tiếc sao?"

"Sao ta có thể tiếc với Điện Hạ được!" Thí Ngọc Lâu nói

Sở Trạch ngửi tới ngửi lui cũng không ra mùi gì lạ, chỉ có mùi cay nồng đặc trưng của rượu, thầm nghĩ là bản thân quá đa nghi mà thôi.

"Thí thành chủ có lòng như vậy, ta cũng xin nhận." Sở Trạch uống cạn chén rượu

Sở Duẫn bên đây cười đắc ý, không ngờ lại dễ dàng như vậy, Sở Trạch chuyến này có đi mà không có về.

Thanh am lộ quả là rượu mạnh, vị tuy thanh nhẹ làm người ta lầm tưởng nó không thể khiến người ta say, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy , Sở Trạch uống mới vài chén, chàng đã ngà ngà say, đầu óc bắt đầu quay cuồng, nhưng gương mặt vẫn bình ổn, không giống người say rượu, chàng chống tay dưới cằm nhìn chằm chằm các vũ cơ.

Hồi lâu sau, lại lớn tiếng nói, thanh âm cất lên đáng sợ và cực kỳ chết chóc.
"Dừng lại."

Thoáng chốc cả đại đường im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh, không khí như đông cứng lại, chỉ còn thanh âm tà áo vũ cơ khẽ lay động theo từng chuyển động.

Thí Ngọc Lâu tim đập mạnh hơi run run hỏi.
"Điện Hạ...có chỗ nào không hài lòng sao?"

Sở Trạch chỉ vào vũ cơ chính, lệnh cho nàng tiến lên một bước, đôi mắt rủ xuống, lạnh lẽo nói.
"Múa lại cho ta xem...chỉ mình ngươi thôi."

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Các vũ cơ khác liền thừa dịp lui hết ra ngoài, để lại vũ cơ chính một mình giữa đại đường.

"Nhanh lên." Chàng nói

Nữ tử hồng y bất đầu di chuyển theo tiếng nhạc, tà váy lại tung bay xoay tròn, bước chân lay chuyển, đầy mị hoặc, nàng múa được nửa đoạn chàng lại nói.
"Múa lại từ đầu."

Nàng cắn răng, hít một hơi thật sâu, nén cơn uất hận xuống, bắt đầu di chuyển lại.

Tà váy đỏ quét qua sàn gỗ sang trọng, từng động tác vẫn nhẹ nhàng, vẫn uyển chuyển, nhưng lần này không chỉ có sự kiều diễm, mà còn chất chứa căng thẳng và tức giận.

Sở Trạch tỉ mỉ quan sát từng bước chân nàng, đồng tử hổ phách sắt bén như lưỡi kiếm, vuột qua đêm đen, lại ngay đoạn giữa, chàng lạnh lùng cắt ngang.
"Vẫn sai."

Vũ cơ kinh ngạc dừng lại, bàn tay siết chặt dưới lớp áo, mang theo hàm ý giận dữ, lớn gan hỏi lại "Điện Hạ, ta đã múa ba lần rồi, rốt cuộc ngày thấy sai ở đâu?"

Sở Trạch nhấc chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng nghiêng cổ tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh lan xuống bàn đá, chàng tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt lãnh đạm quét qua người nàng, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng lại mang đến cảm giác áp bức vô cùng lớn.

"Đoạn tấu thứ ba, ngươi múa trật ba nhịp." Sở Trạch nói

Cả đại đường trong khoảnh khắc ấy, ai nấy cũng đều im lặng, chỉ đầu lại thanh âm ngọn nến cháy lách tách, không khí căng thẳng kéo dài như thời gian đang ngừng di chuyển.

Sở Duẫn và Thí Ngọc Lâu nhìn nhau không biết nói gì, thì Diệu Tâm đi vào, thân hình mảnh mai uyển chuyển đi lại ngồi kế Sở Duẫn, dịu dàng cất giọng.

"Làm Nhị Điện Hạ phật ý là lỗi của Diệu Tâm...do biết tin Điện Hạ tới quá gấp, không kịp chuẩn bị các vũ cơ được đào tạo kỹ lưỡng, mà lại để cho các vũ cơ trôi nổi bên ngoài đến diễn...mong Điện Hạ bớt giận." Tuy giọng dịu dàng nhưng lời nói lại đầy khinh thường người khác

Vũ cơ hồng y trừng mắt nhìn Diệu Tâm "trôi nổi? Mong tiểu thư cẩn trọng lời nói, chúng ta cũng là được đào tạo đàng hoàng mà ra, lời của tiểu thư thật sự là quá khó nghe."

"Chỉ là một vũ cơ thấp kém, ngươi còn cả gan chỉ trích Diệu Tâm." Sở Duẫn nói

Khoé môi Sở Trạch khẽ cong để lộ nụ cười thích thú, chàng ngước mắt nhìn vũ cơ hỏi. "Ngươi tên gì?"

Vũ cơ nén căm phẫn, nhìn hắn nói "ta tên Uyển Nhược Ca."

Ánh mắt chàng lại dừng trên người nàng, cười đầy châm chọc nói "về học cho kỹ, lần sau ta lại kiểm tra."

Nàng siết chặt tay một lúc, rồi chắp tay thi lễ ba vị ngồi phía trên, lẳng lặng lui ra.

Bầu không khí dần bình ổn trở lại, Sở Trạch đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi, đại yến cuối cùng cũng tàn, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong gian phòng lớn, nam tử nằm trên giường ngọc, tóc bạc xoã trên gối, đôi mắt phượng nhắm chặt, tay gác hờ hững trên trán.

Chàng từ nhỏ lớn lên cùng Thiền Cốt, nên ít nhiều cũng nhiễm vài tật xấu của hắn.
Chàng không thích chỗ dơ bẩn, cũng chẳng buồn động tay vào chuyện chẳng liên quan đến mình, lười biếng, thờ ơ với thế sự, như thể trên đời này chẳng có thứ gì làm chàng bận tâm, nhưng trận chiến với Ba Xích Đôn — có lẽ là ngoại lệ duy nhất.

Ngoài ra, chàng còn một thói xấu, dù Thiền Cốt đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn không sửa được.
Mà nghĩ lại, Thiền Cốt cũng chẳng hơn gì, thành ra có nói cũng vô ích, có điều, hắn ít nhất còn biết giữ chừng mực, còn chàng thì...

Bình thường đã khó hầu hạ, nhưng khi say, chàng lại đặc biệt thích soi mói người khác.

Đôi mắt phượng sắt bén như lưỡi kiếm, từng câu từng chữ thốt ra vừa châm chọc vừa hiểm hóc, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, nếu ai đó lỡ rơi vào tầm ngắm của chàng lúc ấy, e là chỉ còn nước câm nín chịu trận.

Điển hình là sáng hôm nay, vừa gặp chàng liền châm chọc Sở Duẫn, khi nãy thì soi mói vũ cơ tên Uyển Nhược Ca kia.

Tuy lớn lên giữa những lời chửi rủa và khinh khi, chàng chẳng những không ôm uất hận mà lại càng thêm hứng thú với việc trêu ngươi thiên hạ, nụ cười tựa có tựa không, lời nói ngả nghiêng giữa thật và đùa, vừa châm biếm, vừa soi mói.

Bởi lẽ, trong mắt chàng, thế gian này chẳng qua chỉ là một vũng bùn đầy những kẻ phàm tục rác rưởi, sống hay chết, vui hay buồn — tất cả đều chẳng đáng để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro