Trần tổng tha tôi đi! (1)
Thái Sơn ngồi gục mặt bên khay cơm trưa, lần thứ một trăm lẻ tám hoài nghi về nhân sinh của chính mình.
"Có cần em nộp đơn nghỉ việc giùm không?"
Đăng Dương, trưởng phòng truyền thông, ngồi đối diện anh vừa nhai cơm vừa nói.
"Được không?"
Ảo não ngẩng đầu, Thái Sơn hỏi với cặp mắt mèo ươn ướt.
"Không."
Cậu chàng nuốt cái ực, nheo mắt cười hả hê.
"Cha mày!"
Thái Sơn nghiến răng, một lần nữa chôn mặt xuống bàn.
Ai đã xúi anh đi làm thư ký giám đốc vậy?
Hơn hai mươi bảy nồi bánh chưng, Thái Sơn đã nằm gai nếm mật đủ mọi nghề, kinh qua hết chín chín tám mốt kiếp nạn cuộc đời, chưa có lần nào anh thấy mình bế tắc như lần này.
Đường đường là thư ký danh giá của chủ tịch tập đoàn, Thái Sơn những tưởng đời mình đã êm ấm, thì đột nhiên một ngày con trai chủ tịch về nước, rồi nhậm chức giám đốc điều hành.
Thái Sơn cũng theo đó bị "giáng chức", từ thư ký chủ tịch xuống làm thư ký giám đốc.
Thật ra nếu như không vì nể tình lời gửi gắm của bác Trần chủ tịch, cũng như đãi ngộ cao ngút trời của vị trí mới, có lẽ anh đã dứt khoát từ chối rồi.
Nhưng mà anh nào có ngờ, chỉ vì một giây ham hư vinh, đã đổi lấy cho anh một nước đi sai lầm.
Sếp mới của anh tên Trần Minh Hiếu, nhỏ hơn anh hai tuổi, nghe bảo tốt nghiệp Stanford, vừa học xong thạc sĩ thì về nước làm giám đốc ngay. Thiếu gia nhà họ Trần mặc dù thăng tiến theo diện gia đình, nhưng năng lực của cậu là điều không ai bàn cãi. Đó là còn chưa kể đến ngoại hình xán lán như sao và bảnh bao như hoàng tử, Minh Hiếu điển hình là tuýp tổng tài trẻ trung trong mộng của muôn vàn thiếu nữ, dù cho cậu mang trong mình chỉ một dòng máu Việt.
Nhưng đấy là cái người ngoài thấy, còn với Thái Sơn, Minh Hiếu là một con ác quỷ đội lốt thiên thần.
Có một chuyện không phải ai cũng biết, đó là Thái Sơn từng học cùng trường cấp ba với Minh Hiếu. Mà càng ít người biết hơn, là Thái Sơn đã từng theo đuổi và bị Minh Hiếu từ chối đến khóc sưng cả mắt.
Vâng. Cựu bí thư đoàn trường, học sinh ba tốt cấp thành, cục cưng số một của thầy cô, crush toàn trường, đàn anh danh giá Nguyễn Thái Sơn, ngày xưa đã từng si mê em trai Trần Minh Hiếu như thế đấy.
Anh dùng hết vốn liếng lãng mạn tích cóp mười mấy năm trời mang ra theo đuổi cậu, để rồi ngay trước thềm tốt nghiệp, lời tỏ tình của anh bị đứa nhỏ mới vào trường dội cho một gáo nước đá.
Tổn thương tâm lý quá lớn, Thái Sơn ôm theo trái tim vụn vỡ, cong đuôi chạy biến sang Úc du học, tự thề với lòng sẽ hận Trần Minh Hiếu đến suốt đời.
Ấy vậy mà trời phụ lòng anh, năm anh hai bảy, lại đẩy anh một lần nữa dính chùm với cậu.
Minh Hiếu dĩ nhiên không quên Thái Sơn, còn nhớ rất rõ là đằng khác. Ngày đầu tiên gặp lại, câu đầu tiên cậu dành tặng anh là:
"Tôi hy vọng thư ký Sơn sẽ công tư phân minh, không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc."
Thư ký Sơn chảy dài hai hàng lệ trong tim.
Cho đến hôm nay, không một ngày nào là Minh Hiếu không kiếm chuyện với anh.
Minh Hiếu dễ chịu trong công việc, nhưng lại hay bới lông tìm vết trong những thứ nhỏ nhặt. Chẳng hạn như cậu sẽ phê bình vì vị cà phê hôm nay anh pha đắng quá, cà vạt anh thắt lệch nom không vừa mắt, hay màu áo sơ mi của anh không hợp phong thủy. Thái Sơn trăm nghìn lần đều cố gắng nín nhịn, nhưng phẫn uất tích tụ lâu ngày vẫn khiến anh trỗi dậy mong muốn nghỉ việc.
Lương cao thì có ích gì chứ? Ngày nào cũng bị crush cũ trêu đùa xấu hổ lắm biết không, bây giờ đến nhìn mặt cậu thôi anh còn muốn khóc đây này!
"Thôi ráng lên đi anh trai, chắc do người ta thấy anh dễ thương nên mới ghẹo á."
Đăng Dương nhìn thấy anh mình khổ sở, miễn cưỡng vỗ vai anh an ủi.
"Mắc gì ngày xưa từ chối rồi giờ thấy dễ thương? Mắc gì thấy dễ thương thì phải ghẹo? Bộ nói một câu "anh ơi anh dễ thương quá làm người yêu em đi" không được hả?"
Thái Sơn đập bàn bất bình.
"Làm người yêu ai?"
Giọng nói ác quỷ vang lên sau lưng anh.
Thái Sơn cảm tưởng mình vừa sẩy chân rơi xuống vực.
Minh Hiếu không biết từ đâu xuất hiện, cậu khẽ nhếch môi, bước lên cạnh anh lặp lại câu hỏi.
"Làm người yêu ai cơ? Anh Sơn?"
"Haha ai đâu? Ai yêu ai đâu? Trần tổng nói gì tôi không hiểu?"
Con mèo bị dọa lạc cả giọng.
Ý cười trong mắt Trần tổng càng sâu, nhưng cậu cũng không hỏi dồn anh thêm nữa, chỉ nhắc nhở một câu rồi rời đi.
"Người yêu ai thì không biết, nhưng tối nay chúng ta đi dự tiệc ở nhà chủ tịch, anh Sơn đừng quên nhé. Nhớ mặc màu trắng, như vậy mới hợp vía."
Thái Sơn não nề dạ một tiếng. Đăng Dương thấy thế lại ha hả cười anh thêm một lần.
------
"Nhà chủ tịch thì cũng là nhà mình thôi, còn bày đặt ra vẻ gì không biết."
Bảy giờ tối, Thái Sơn mặc vest trắng ngồi ở ghế phó lái, tựa đầu lên cửa nhìn Minh Hiếu cũng trắng toát từ đầu đến chân đang lái xe, âm thầm nói xấu.
"Anh lầm bầm gì đấy?"
Minh Hiếu chợt hỏi, cậu quay ngoắt sang nhìn anh khi xe vừa dừng chờ đèn đỏ.
"Không có, tôi có nói gì đâu."
Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm, ra vẻ không tin.
"Phải không?"
Đèn chuyển xanh, cặp mắt diều hâu kia mới tạm thời buông tha cho anh.
"Tôi làm sao dám nói dối giám đốc được chứ?"
"..."
Chả hiểu sao Minh Hiếu không trả lời anh.
"Giám đốc? Sếp ơi?" anh dè dặt gọi. "...Hiếu ơi?"
Minh Hiếu thở hắt ra một hơi.
"Tám năm trước anh cũng đã nói dối em rồi đấy thôi."
"Hả? Anh nói dối em khi nào?"
"Anh còn hỏi?" cậu chợt cao giọng. "Anh bảo sẽ học ở Sài Gòn rồi đột nhiên biến mất suốt mấy năm liền, như vậy không gọi là nói dối thì là gì? Anh có từng nghĩ tới cảm giác của người ở lại đợi anh-"
-sẽ đau lòng đến thế nào không?
Minh Hiếu giấu nhẹm nửa câu sau nơi đầu lưỡi.
Không gian trong xe im bặt. Tiếng điều hòa ù ù như muốn bóp nghẹn Thái Sơn.
"Anh... Anh không nhớ thật..."
Minh Hiếu khẽ thở dài, cậu dịu giọng.
"Đường còn xa. Anh chợp mắt chút đi, khi nào đến nơi em sẽ gọi."
Đôi hàng mi miễn cưỡng khép chặt, nhưng Thái Sơn nhìn thấy vết sẹo ở đáy tim mình vừa mở ra.
------
Tiệc tối tại tư gia chủ tịch Trần - hay nói cách khác cũng là nhà của Minh Hiếu - được tổ chức riêng tư, chỉ những ai có thư mời mới được tham dự. Mục đích chủ yếu là để chính thức chúc mừng Minh Hiếu vừa nhậm chức.
"Hiếu!"
Minh Hiếu vừa cúi đầu chào ngài phó chủ tịch của tập đoàn nọ, từ xa đã có một vị tiểu thư nâng váy đi đến. Cô nàng thân mật gọi tên cậu, vừa bước tới liền ôm lấy cánh tay Minh Hiếu ngọt ngào nói.
"Về nước khi nào sao không bảo tớ?"
Minh Hiếu kín đáo rút tay, lùi ra sau nắm vai con mèo thư ký đang muốn chạy trốn lôi về.
"Tớ về được hơn một tháng rồi, nhưng nhiều việc quá, không kịp nói với cậu. Xin lỗi Mỹ An nhiều nhé."
"Vậy không tính bù đắp cho tớ hả?"
"Tớ nên chuộc lỗi với công chúa thế nào đây?"
Mỹ An mím môi giả vờ suy nghĩ, rồi nói ra đáp án mà cô đã chuẩn bị từ lâu.
"Một buổi ăn tối hai người thì sao?"
Thái Sơn vốn đứng bên cạnh cúi đầu giả ngơ, nhưng lúc này cũng không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu một cái. Chỉ thấy cậu cong môi, bình tĩnh trả lời.
"Cái đó thì khó quá, thời gian này tớ bận, ngày nào cũng tăng ca đến sáng, chỉ sợ không tìm được khoảng trống cho cậu."
"Một buổi thôi cũng không được hả?" Mỹ An hơi bĩu môi.
"Ừm, không tin cậu hỏi thư ký của tớ xem. Có đúng không anh Sơn?"
Minh Hiếu hết sức tự nhiên ôm lấy eo anh kéo sát lại gần, nghiêng đầu hỏi. Chợt nhiên bị réo tên, dưới ánh mắt sắc lẹm như dao của thiếu nữ và sức nặng của cục nợ một mét tám bên cạnh, Thái Sơn chỉ đành gật đầu.
"Vâng, thời gian này lịch của Trần tổng đúng là không tiện thật. Nhưng nếu cô An muốn, tôi có thể tìm cách sắp xếp vào-"
"Không cần đâu, tớ tặng cậu quà khác cũng được mà, Mỹ An nhỉ?"
Minh Hiếu cắt ngang lời anh.
Mỹ An không thể không hiểu mình vừa bị từ chối, cô nàng mất hứng gật đầu vài cái cho qua, giả lả nói chuyện thêm mấy câu rồi tìm cách lảng đi chỗ khác.
Minh Hiếu vẫn ôm khư khư Thái Sơn trong tay. Đợi cô bạn cũ đi rồi, cậu mới cất tiếng.
"Mỹ An là bạn đại học của em. Bọn em gặp nhau lúc học chung ở Mỹ, bố cô ấy làm ở Bộ Tư lệnh, cũng coi như thân thiết với bố em."
"Nói anh làm gì?" Thái Sơn hơi cúi đầu làm bộ không quan tâm, ngón tay người nọ đặt trên vai làm anh thấy nhộn nhạo.
"Là thư ký mà, ít nhất anh cũng cần biết là giám đốc của anh còn độc thân." dừng lại một chút, cậu bổ sung. "Độc thân tám năm rồi."
Dứt lời, Minh Hiếu buông anh ra, quay đi niềm nở bắt tay khách khứa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thái Sơn siết chặt nắm tay, đột nhiên lại muốn đấm cậu một cái.
Cả buổi tối sau đó, cứ hết người này lại đến người kia sang mời rượu Minh Hiếu. Bởi vì dạ dày cậu không khỏe, nên Thái Sơn không thể đếm nổi số lần mình đã chắn rượu thay cậu. Cho đến lúc tàn tiệc, đồng hồ điểm nửa đêm, Thái Sơn đã chẳng thể đi quá mười bước mà không vấp ngã.
Trong mơ hồ, anh dường như trông thấy Minh Hiếu bế ngang mình, mang anh đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ của cậu.
Được thả xuống đệm êm, Thái Sơn không mở nổi mắt nữa. Trước khi thật sự ngủ say, anh nghe loáng thoáng ai đó nói:
"Muốn cắn một cái quá..."
------
Nắng sớm tràn qua mi mắt, không còn tiếng báo thức inh ỏi, Thái Sơn ngọ nguậy thức dậy sau một đêm dài ngon giấc. Anh mơ màng vươn vai, lăn qua lăn lại, mất đến hẳn năm giây để nhận ra mình vừa qua đêm ở một nơi xa lạ.
Mà bên trái anh còn sừng sững một Trần Minh Hiếu cởi trần đang nhắm mắt thở đều.
ĐM??????
Thái Sơn nhanh như chớp giở chăn cúi đầu.
Trộm vía, trên người anh vẫn vải vóc đầy đủ.
Chỉ có điều, cái áo mà anh đang mặc lại chẳng phải của anh.
Đệt? Kịch bản gì đây? Giám đốc và thư ký? Anh và Hiếu? Hai người????
Trong lúc Thái Sơn còn đang hoảng loạn thở gấp, người bên cạnh cũng đã tỉnh giấc. Minh Hiếu ngái ngủ ngồi dậy, vò vò tóc, nhìn sang anh trai thư ký đầu hồng đang săm soi cái áo thun quá cỡ trên người, hài lòng mỉm cười.
"Anh dậy rồi hả?"
Thái Sơn nghe tiếng hỏi liền quay ngoắt sang nhìn cậu, vẻ mặt anh nom muốn khóc đến nơi.
"Hiếu ơi, hôm qua anh... em..."
"Anh nghĩ sao thì là vậy đó." Minh Hiếu nhếch mép, ngả ngớn nói.
Người đối diện vừa nghe xong, quai hàm đã muốn rơi hẳn xuống sàn.
"Em... nói thật hả?"
"Dĩ nhiên, em nói dối anh làm gì."
Minh Hiếu để lại hai chữ, rồi thản nhiên đứng dậy đi vào nhà tắm. Ấy thế mà tận đến lúc cậu quay lại, anh trai thư ký nọ vẫn chưa hoàn hồn.
Minh Hiếu buồn cười đi tới xoa đầu anh, thật thà nói.
"Thôi được rồi, em đùa anh đấy. Tối hôm qua không có gì xảy ra hết. Do anh nôn lên áo nên em mới thay cho anh cái áo mới thôi."
Thái Sơn long lanh mắt nhìn cậu, dường như vẫn chưa tin.
"V-vậy còn em... Sao em không mặc áo?"
"...Anh nghĩ sao?" người được hỏi nghe vậy không những không trả lời, mà còn rất không đứng đắn từng bước áp nửa thân trên trần trụi của mình sát lại gần anh. "Đẹp không?"
Thái Sơn chớp mắt, nuốt ực một cái, nửa chữ cũng không nói được thành lời.
Minh Hiếu nhướn mày với anh, thích thú chọc cho mèo nhỏ đóng băng tại chỗ. Cậu gõ nhẹ ngón trỏ lên chóp mũi anh, rồi quay đi tìm áo thun mặc vào.
"Hôm qua anh nôn bẩn sang cả áo em, không thay không được. Em cũng muốn tìm áo mới rồi, nhưng mà..." Minh Hiếu đưa lưng về phía Thái Sơn, làm anh không rõ biểu cảm lúc này của cậu là gì. "...nhìn anh nằm đó xong liền không muốn nữa."
"Hả?"
Thái Sơn một lần nữa bị phong ấn.
Còn thủ phạm thì xem ra trêu anh rất vui vẻ. Cậu mím môi đi đến véo bên má đã đỏ như cà chua chín của anh một cái, rồi mới đẩy cửa rời đi.
"Ngồi ngốc đấy làm gì, anh đánh răng rửa mặt đi rồi xuống lầu ăn sáng. Một lát em đưa anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro