1
Hôm nay vẫn là ngày thứ hai đầu tuần nhạt nhẽo và nhàm chán như cậu thường thấy. Con đường đi đến trường mỗi giây phút như nặng hơn, người con trai với mái tóc nâu bỗng lắng đọng lại trên con phố. Cậu ngắm nhìn những chú chim đang hót trên cành, nhìn lên bầu trời trong xanh rồi lại nhìn thẳng về trước, cậu thấy bóng hình người con trai mà cậu luôn luôn trong ngóng để rồi lại thất vọng. Bỗng từng hạt từng hạt nước lã chã rơi trên mắt cậu.
-"Chết tiệt! lại nhớ đến anh ta."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu-Jeon Jungkook, một học sinh cuối cấp 2 tại trường trung học cơ sở & trung học phổ thông Seoul. Jungkook đã từng là một chàng trai chứa đầy sự đáng yêu và tích cực, nhưng từ lúc quen anh rồi từ bỏ thì cậu đã như một con người khác. Một con người trống rỗng, vơ vẫn như đang trên mây vậy.
Anh- Kim Taehyung, là một học sinh cấp ba học chung trường với cậu. Anh cũng đã từng mặc kệ những lời dèm pha để có thể đến bên jungkook, nhưng đúng là chẳng có gì là mãi mãi khi hai người xảy ra cãi vã và quyết định từ bỏ được phát ra từ jungkook. Kim Taehyung hậu chia tay vẫn là không thay đổi, vẫn đẹp ngời ngợi, vẫn vui vẻ nhưng chỉ là vỏ bọc vì anh vẫn còn rất nhớ cậu nhưng lại không biết giải thích ra sao để jungkook hiểu được anh.
Cuộc tình của hai người vốn dĩ chỉ là tình đơn phương từ phía Jungkook, nhưng mưa dầm thấm lâu Taehyung cũng đã xiêu lòng trước vẻ xinh xắn đáng yêu của cậu. Tình yêu màu hồng của hai người cứ càng lớn từ ngày này sang ngày khác. Đưa đón-Ôm hôn-Đi chơi-Đi ăn-Chia sẽ-Tâm sự. Cứ nghĩ rằng tình yêu vẫn mãi êm đềm như vậy nhưng cái bóng đen ấy lại kéo đến và chia cách hai người.
-"Anh có giấu em gì không taehyung?" Jungkook cúi mặt xuống hỏi người con trai đang ngồi chơi game trên đùi mình
-"Em sao vậy? Có chuyện gì với em sao bé? Em ổn không vậy? Hay anh chở em đi ăn nha?" Taehyung lo lắng bật dậy lắc vai hỏi cậu.
Nhìn hành động, nghe tiếng nói của anh cậu chỉ cười nhạt rồi gật đầu cho qua chuyện
-"không, em chỉ hỏi vậy thôi."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Không gian căn phòng trống lạnh lẽo tăm tối, chỉ có ánh đèn điện thoại nhỏ của cậu. Ánh đèn ấy như niềm hi vọng của cậu vậy, gần như bị dập tắt bởi bóng đen hụt hẫng đau đớn. Tiếng ting ting của điện thoại vang lên. Là những dòng tin nhắn của Jimin-bạn thân cậu
Jimin
-Ê t thấy bồ m đang ở quán cà phê với con nào nè?!
Hình như là con bé minyun khối dưới
-Vãi?! Bình thường mày nghe vậy là nổi đóa lên rồi mà
nay sao z bạn?
Đôi khi buông bỏ cũng là điều tốt. Không phải là t hết yêu mà chỉ là t muốn dừng yêu. Muốn anh ấy đc tự do
Chụp tao mấy tấm ảnh của Taehyung với bé đó đi...
-Hứa với tao là mày sẽ không khóc nhé?
*jjk_97 đã tim tin nhắn*
*Parkchichi đã gửi một ảnh*
------------------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng tối tăm ấy không còn lặng thinh nữa mà là tràn đầy những tiếng nấc to của cậu. Cậu khóc rất nhiều, nước mắt cứ tự động rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao đến xinh đẹp của người con trai nhỏ bé. 1 giờ-3 giờ cho đến 5 giờ thì cậu vì khóc quá nhiều nên mệt quá mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy thì đã thấy qua 1 giờ rưỡi trưa, kiểm tra điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của thầy chủ nhiệm và park jimin. Jungkook đi tắm rửa thì nhìn vào gương là khuôn mặt trắng bệch xanh xao gầy gò đến phát lạ, hai con mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều. Cậu chán nản tự nói:
-"Còn đâu cái bánh bao như hồi xưa nữa chứ, cứ như là thằng nghiện vậy."
Tắm xong cậu lên giường nằm rồi bấm điện thoại gọi cho thầy giáo chủ nhiệm.
-"alo? Jungkook đó hả em? Sao sáng nay không đi học vậy" Thầy chủ nhiệm lo lắng hỏi thăm
-"em xin lỗi thầy, hôm qua em khó ngủ nên uống thuốc để ngủ nhưng mà lỡ dậy trễ quá, đến bây giờ em mới dậy cơ ạ"
Nghe cậu nói vậy thì thầy buồn lắm, thương cậu. Từ một đứa hoạt bát vui vẻ mà lại trở thành một con người trầm tính như vậy, bây giờ còn lại phải sử dụng thuốc ngủ để ngủ. Có ai mà từ chối cho được đề nghị yêu đương của người mình thương nhưng cái giá phải trả nó có quá là đắt không?
Gọi điện cho thầy xong thì cậu lại nằm, bỏ chiếc điện thoại xuống, cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Từ hôm qua đến bây giờ trong đầu cậu luôn hiện lên câu hỏi. "liệu cái tình yêu này còn cứu vớt được hay không?" . Jungkook thật sự ghét taehyung, ghét cách anh ta quan tâm, ghét cách ta chăm sóc, ghét anh ta vui vẻ tích cực, ghét cả kỷ niệm của hai người. Từng giây từng phút trôi qua cậu luôn cố gắng để có thể quên đi, nhưng cứ nằm xuống thì đầu cậu cứ hiện lên hình anh ta mãi thôi. Cậu chỉ muốn thức dậy với những bản tình ca của chú chim và đón nắng sớm mai trong lòng người thương chứ không phải là thức dậy trên cái gối đẫm nước mắt và những dòng tin nhắn xin lỗi dài dòng.
Tự hỏi rằng phải mất bao lâu thì cậu sẽ quên được anh ta? Khi anh ta cứ tiếp cận cậu nhưng vẫn nói chuyện với cô gái khác thôi?.
------------------------------------------------------------------------------------------
tui lần đầu viết truyện nên mng thông cảm nhe, gì chứ ba cái miêu tả tâm lí nhân vật là khó nên tui đang học hỏi dần. Mọi người ủng hộ nghennn!
*ebe cx bic bun*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro