Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG LÀ MỘT TÌNH YÊU THẦM LẶNG.

Sẽ rất là đau đớn khi bạn yêu chính người bạn thân cùng giới của mình, và đau đớn hơn rằng bạn phải kết thúc tình bạn vì chuyện đơn phương này.
                                -o0o-
Xin cậu, đừng vì chuyện này mà rời xa tôi, cậu không yêu tôi, cậu không có tình cảm với tôi thì cũng làm ơn, làm bạn lại thôi, được không?...
                             ---------
Năm 15 tuổi, tôi làm quen được cậu trong lớp học. Dáng vẻ cậu nhỏ nhắn, làn da trắng tuyết và có một đôi mắt đen huyền ảo rất đẹp, dáng vẻ ấy đã làm tôi có một cảm giác gì đó.

Cậu bắt chuyện với tôi, cậu trò chuyện với tôi rất vui vẻ, tôi cũng vậy. Tụi mình cứ trò chuyện với nhau nhiều lần và hai ta đã trở thành bạn bè lúc nào không hay.

Tôi có những người bạn khác lớp, chúng tôi tạo thành một nhóm nhỏ. Cậu đã ngỏ ý muốn xin vào nhóm và là một thành viên của nhóm. Tôi rất hào hứng, vui vẻ mà đi kể với mọi người trong nhóm tôi và cậu đã trở thành một trong những thành viên của nhóm.

Chúng ta đã là bạn thân cùng lớp, tôi rất thích ngồi cạnh cậu vì ngoài cậu ra, tôi không thích trò chuyện với ai khác cả và những người đó cũng không thích nói chuyện với tôi.

Từ lúc có cậu, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã không còn rụt rè như trước khi gặp cậu nữa mà tôi đã mạnh dạn hơn rất nhiều, tôi đã có được những sở thích của riêng mình khi cậu giúp tôi thực hiện những sở thích đó.

Năm 16 tuổi, khuôn mặt cùng dáng người của cậu càng đẹp hơn nữa làm nhiều người học sinh nam mới trong lớp và thêm những học sinh nam bên ngoài lớp say đắm vẻ đẹp của cậu. Và tôi rất cảm thấy khó chịu.

Không chỉ vậy, cậu còn thường hay thả thính tán tỉnh dạo những tên trong lớp và ngoài lớp và có một trong những kẻ thích cậu nói chuyện với cậu. Cậu ta học giỏi, cao ráo và là một học sinh mới, cậu ta ngồi sau lưng tôi và thường hay bắt chuyện với cậu.

Những lúc ấy tôi không muốn nhìn cậu tán tỉnh bọn họ và càng không muốn cậu trò chuyện với cậu ta, tôi đã im lặng trong giờ học để xem cậu có quay sang trò chuyện cùng tôi như mọi khi, nhưng cậu vẫn nói chuyện vui vẻ cùng cậu ta, tôi rất khó chịu và tôi chỉ muốn cậu nói chuyện với một mình tôi.

Sau đấy, tôi lấy tư cách là một người bạn thân của cậu, tôi thường gây sự với những kẻ thích cậu và làm cho bọn họ hạn chế trò chuyện cùng cậu, lúc ấy không hiểu sao tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng cái tôi không mong muốn nhất lại đến, cậu có người yêu.

Cái tên học sinh mới đã tỏ tình với cậu, một phần cậu có thiện cảm với cậu ta nên cậu đã đồng ý.

Trong nhóm của chúng tôi, ai cũng hoan hô trêu ghẹo mà chúc mừng cậu, tim tôi như có thứ gì đấy đâm vào, đâm rất sâu, đâm rất nhiều.

Ngoài mặt tôi hay trêu ghẹo cậu với người cậu thích nhưng trong tâm tôi lại khó chịu. Đây là ghen tị khi người bạn thân của mình bị cướp mất, hay là một thứ khác? Lúc ấy tôi không hiểu mình muốn gì.

Sau đó tôi trò chuyện với những người bạn của tôi và tôi sơ ý và cậu đã nghe được những lời tôi nói không tốt về người cậu yêu.

Cậu đã rất thất vọng về tôi, cậu đã không trò chuyện cùng tôi, cả nhóm tôi đều chia ra hai phe và tôi không thích điều đó.

Trong những khoảng thời gian chia cách ấy, tôi đã rất buồn và tức giận, mỗi khi nhìn thấy cậu đi bên người nọ, tôi không kìm chế được mà nói xấu cậu với những người bên phe tôi. Tôi không hiểu sao lúc ấy mình lại có thể nói những thứ không tốt về cậu, tôi chỉ có thể cảm giác được là tim tôi rất đau và tâm trạng tôi rất buồn.

Qua hơn nửa năm, cậu đã chia tay cậu ta, trong thân tâm có hai cảm giác, một là rất vui, hai là còn vương vấn nỗi buồn bởi vì hai ta vẫn chia cách. Cả nhóm tôi đều đã làm lành với nhau nhưng cậu và tôi chỉ nói chuyện đôi lời với nhau.

Năm 17 cũng là năm cuối, tôi và cậu đã làm lành với nhau và có thể trò chuyện lại với nhau. Cậu cũng hay nói chuyện với tôi nhiều hơn lũ con trai ấy. Có vẻ như cậu đã được một người trong nhóm khuyên bảo.

Ừ, vẫn còn là bạn, cậu xem tôi là bạn tôi vẫn xem cậu là một người bạn thân nhất của tôi.

Trong một lần trò chuyện với một người bạn của nhóm, tôi mới nói rõ tâm tư của mình và tôi đã nhận ra...

Tôi thích cậu.

Tôi cũng hiểu được những cảm giác bao lâu nay của tôi là gì, là cảm giác ghen tị khi người mình thích trò chuyện với người khác.
Cảm giác khó chịu khi cậu không quan tâm tôi.
Và cảm giác vui vẻ khi cậu trò chuyện với riêng một mình tôi.

Những ngày sau đó, chỉ vì những câu nói chửi rủa những kẻ có ý định tán cậu cho những người bạn trong nhóm nghe thì ai cũng biết rằng tôi thích cậu, chỉ có mỗi cậu không biết.

Chúng tôi thường hay có một chơi trò làm vợ chồng trong nhóm, cậu cũng tham gia và cũng làm vợ của tôi trên danh nghĩa trò chơi.

Trò chơi thôi vẫn được, chỉ cần tôi có thể trò chuyện với cậu lâu hơn là tôi càm thấy vui rồi.

Cậu thường hay đi chơi với những cậu con trai trong lớp trong giờ ra chơi hay là đi mua đồ ăn với một bạn nữ nào đó thì tôi lại bám theo, tôi cảm thấy không thích chuyện này và tôi lại chửi rủa những kẻ đó.

Có một lần tôi đi đâu đó mua đồ, cậu ngồi chung với mọi người. Ai cũng nghĩ rằng cậu đã biết tôi thích cậu nên có một người trong nhóm hỏi bình thường cậu thường đi đâu với những người kia và kể rằng tôi thường tức giận và giải tỏa cơn tức của tôi bằng cách trò chuyện với mọi người.

Sau đó mới hiện ra việc cậu chưa biết chuyện tôi thích cậu.

Mọi người trong nhóm bảo cậu là một con đầu gỗ, những chuyện này mà cậu cũng không để ý. Những biểu hiện của tôi cho biết rằng tôi thích cậu hiện rất rõ. Ai cũng biết, mỗi cậu thì không.

Những ngày sau đó, cậu vẫn nói chuyện bình thường với tôi. Tôi cảm thấy yên tâm khi cậu không để ý chuyện tôi thích cậu cho đến một hôm, tôi và cậu cùng nhau trò chuyện nghiêm túc.

Cậu thích tôi hả?

Đúng vậy!

Vậy cậu đừng thích tôi nữa, thích tôi chỉ làm cậu thêm đau thôi!
Tôi không thích con gái, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu.

Không sao, chơi thôi, có thật đâu.

Nếu vậy tụi mình chỉ có thể dừng lại ở tình bạn thôi.

Ừm UvU

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, cậu đã kể hết với mọi người trong nhóm, có một người đã hỏi tôi có sao hay không, tôi lại bảo rằng không sao, không có cậu tôi vẫn có thể tìm người khác, tôi ổn về mọi mặt.

Và chỉ có mỗi mình tôi biết rằng đêm tôi và cậu nói chuyện là đêm tôi khóc vì cậu rất nhiều.

Trái tim tôi rất đau, nó đau gấp đôi hơn lần cậu có người mình yêu. Những giọt nước trên đôi mắt tôi không ngừng chảy ra liên tục, lòng ngực đau nhói cứ như có hàng ngàn con dao sắc bén đang đâm vào tim tôi. Đâm tới rỉ máu vẫn không ngừng đâm lại.

Sang ngày hôm sau, tôi vẫn cố phải trò chuyện vui vẻ với mọi người, cố kìm nén lại cảm xúc của mình.

Những lúc bữa ăn trưa, tôi và cậu không còn nói chuyện vui vẻ như trước nữa, cậu thì xem điện thoại, tôi thì ngồi ăn trưa thẫn thờ như một con ngốc.

Tôi chưa bao giờ mong muốn có thêm người thứ ba vào đến thế, chỉ khi có thêm người vào, tôi và cậu mới có thể nói chuyện bình thường, vui đùa với nhau được.
Nhưng lúc không có người thứ ba, cậu và tôi cứ như hai người xa lạ.

Vẫn là con đường đến quán ăn ấy, vẫn là hai con người đi cùng nhau tới quán ấy, chỉ là đang có một khoảng cách giữa họ, chỉ là....họ không còn vui đùa cười nói vui vẻ cùng nhau.

Đó chỉ là những ngày đầu không nói năng gì nếu không có người thứ ba, nhưng về sau, cậu, người tôi xem là một người bạn thân và là một người tôi yêu đã có một người bạn thân mới.

Cảm xúc tôi rất lẫn lộn sau những chuyện này, tôi không còn ai trò chuyện trong lớp, cậu đã chuyển sang ngồi với người bạn thân của cậu, cậu không còn ngồi cùng tôi.

Một chiếc bàn còn khắc đầy kỉ niệm của chúng tôi trong khoảng thời gian hai năm. Từng có hai con người cùng một chiếc bàn đầy hình vẽ kì ngoặc bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi cùng với nó.

Tôi nằm xuống bàn, lấy từng ngón tay vân ve các vết khắc trên bàn, cả ngày hôm ấy, tôi không có tập trung nghe giảng hay gì cả.

Những lúc ra chơi, cậu lại đi chung với người khác, nếu là lúc trước, tôi có thể lấy tư cách là một người bạn của cậu thì tôi có thể đi cùng cậu, còn giờ thì đến cái tư cách ấy cũng không còn.

Tôi đã thử quen vài người trên mạng hay nói chuyện với nhiều người bạn mới và tôi mong tôi có thể ngừng thích cậu, nhưng dù làm vậy đi chăng nữa thì tim tôi đã khắc tên cậu mất rồi.

Qua được vài tháng, tâm tư tôi đã ổn định, tôi đã cố gắng không nhớ tới hay nhắc tới cậu nhưng tim tôi vẫn còn động lại tên cậu. Cảm xúc đã đưỡ kìm nén, tôi sẽ không lố lăng như trước nữa.

Người bạn của tôi hỏi rằng tôi có muốn làm bạn lại với cậu ấy không. Vì cậu đang phân vân nên làm bạn lại với tôi hay không.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng tôi không muốn làm bạn lại với cậu, tôi muốn cậu sống yên ổn khi không có tôi. Còn vài tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp, tôi muốn giành thời gian này để quên đi cậu.

Cái tôi hối hận nhất là tôi đã lỡ thích cậu.

Tạm biệt cậu, người tôi rất yêu, chúc cậu sống hạnh phúc bên người mình yêu.

________________________
End.
12-03-2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #les