Người bạn mới
Từ hôm trò chuyện trở lại, hàng ngày em có thêm một việc cần làm đó là inbox với anh.
Tới giờ thì em không còn nhớ rõ ta đã nói những gì nữa rồi, chỉ nhớ đó là một khoảng thời gian vui vẻ của em sau những giờ học trên lớp. Có thể nói em là kiểu người cô độc hướng ngoại, vậy nên khi có tận tám đứa bạn, sau khi trở về nhà mỗi đứa lại có một cuộc sống riêng, kết quả em vẫn lủi thủi một mình. Cuộc sống của em quả thực vô cùng tẻ nhạt, thế giới của em bé xíu, chỉ gói gọn trong góc học tập của mình nhưng nay bỗng dưng rộng thêm một chút vì có anh bước vào. Em gần như làm mọi thứ trên bàn học, đôi khi là cả ăn và ngủ, chỉ riêng nói chuyện với anh là ở mọi nơi, đôi khi là cả trước gương nhà tắm. Anh thực sự đã trở thành một người bạn với em, là người đầu tiên em muốn nhắn tin khi có chuyện bức xúc hay muốn khoe khoang về thứ gì đó. Đôi khi chỉ là con mèo ở nhà hàng xóm, một món ngon nào đó hoặc bức ảnh chụp ở con đập gần nhà.
Em đã cười thầm khi lướt xem timeline của anh, anh không post stt nhiều như em nên chỉ cần khoảng 30 phút là có thể lướt về post đầu tiên anh đăng khi tham gia facebook. Quả thật em đã cười rất nhiều khi nhìn thấy hình ảnh thời " trẻ trâu" của anh, có thể xem như đây là một ca dậy thì khá thành công, anh của hiện giờ, trong mắt em, rất đẹp trai. Em cũng thầm mong anh không rảnh rỗi đi đào bới quá khứ của em, vì chỉ kém anh hai tuổi thôi, em cũng đăng khá nhiều bài viết làm trò con bò chẳng kém gì anh ngày trước.
Xem ảnh nhau qua facebook là chưa đủ, cuối cùng thì cũng tới ngày call video mà: " mở cam đi xem nào:>"
Phải mất vài phút lưỡng lự em mới dám mở, đơn giản vì em chỉ là một cô bé bình thường về mọi mặt, bao gồm cả nhan sắc. Thống nhất là cả hai đứa mở cam cùng một lúc mà kết quả anh bị em dụ lọt hố, em thấy anh trước. Cam mở lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là một chàng trai có khuân mặt khá ưa nhìn, nổi bật nhất là cặp lông mày đen rậm hệt như nhân vật shinnosuke trong bộ truyện "Shin-cậu bé bút chì" , tiếp đến là một nụ cười mím, đôi mắt híp và nước da ngăm đen, đã đen lại còn mặc bộ đồ thể thao màu đỏ cơ. Lập tức em chụp lại khoảnh khắc ấy, tính là chụp chộm nhưng lỡ chụp trong mes nên anh cũng biết, em đành gửi lại cho anh xem. Từ đó em học thêm được một tật xấu, một trò khôn lỏi: chụp toàn màn hình ảnh anh khi video call lại.
Khoảnh khắc em mở cam, không biết anh nghĩ gì mà đã thốt lên được câu:
- Tóc mái lạ vậy.? Ờ thì lạ, lúc đấy người ta chuộng mái thưa rồi, anh vẫn còn đang thích kiểu mái dày vắt chéo sang một bên từ vài năm trước...Hzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro