chương 4- tổng tài xem ra tới tháng rồi.
chương 4- tổng tài xem ra tới tháng rồi.
Hoàn hảo vắt túi tiền mua cho Vương Tuấn Khải vài bộ đồ, thêm một ít vật dụng cá nhân nữa cả hai dưới ánh mắt đã hóa sói của thiếu nữ bán hàng trở về nhà.
-Tuấn Khải, lần sau không đem anh theo nữa...
-tại sao?
-phiền chết, bọn họ không ngừng hỏi anh tên gì, rồi cả số điện thoại của anh nữa.
Vương Tuấn Khải có chut thú vị nhìn Vương Nguyên.
-cậu trả lời thế nào?
-tôi nói.... anh và tôi không quen biết....
- ="=... à...
Vừa tức vừa buồn cười , cứ như vậy nói không quen biết được sao, rõ ràng cả hai đang ở chung nhà mà, cậu còn đang mua đồ cho tôi đó, họ tin sao, tìm câu trả lời hợp lý hơn chút được không???
Vương Tuấn Khải được người bao nuôi, rất hưởng thụ.
- anh muốn cho họ số điện thoại? Mặt Vương Nguyên đầy hắc tuyến nhìn chầm chầm vào mặt Vương Tuấn Khải.
-không a...
-ừm....
Trong shop quần áo hai cô gái không ngừng chụm đầu lại với nhau, ây yoooo tiểu bạch thụ thích ghen tuông, xem kia chúng ta chỉ muốn biết tên anh chàng soái kia thôi, mà đã trừng mắt to tròn thế rồi, thụ a... tức giận lên đặc biệt đáng sợ.
Chiều tối bầu không khí dễ chịu hơn nhiều, đi qua chân cầu vượt, Vương Nguyên vô thức nhìn một chút, sau đó lại nhìn nam nhân bên cạnh mình, lần đầu tiên gặp mặt ở đó, hoàn cảnh không tốt, con người cũng không tốt, thế nhưng hiện tại đang đi bên cạnh cậu, mái tóc có hơi dài quá, che mất một nữa cổ người nọ nhưng không còn dính bết vào nhau nữa, mềm mại bay trong cơn gió.
-Có gì sao?
-không...
Vương Nguyên gục đầu không nhìn nữa, duyên phận trên thế gian này kì diệu đến như vậy, Vương Nguyên bao nhiêu năm nay sống cô độc thành quen, thế nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy , lại nguyện ý để người kia bên cạnh mình, thật tự nhiên đến như vậy.
Kiếp trước, tôi và anh phải chăng từng quen biết nhau...
Tay Vương Tuấn Khải chạm vào tay Vương Nguyên, ngón tay đang xen vào nhau, một cơn gió cũng không cho phép lọt vào, ngạc nhiên, có chứ, nhưng... hơn hết chính nhịp đập loạn của trái tim.
- Tuấn Khải, anh có muốn cắt tóc không??
- tôi không thích người lạ chạm vào tóc...
- tôi cắt cho anh .
Vương Tuấn Khải vốn muốn nói cậu cũng là người lạ, nhưng từ ánh mắt lấp lánh như sao kia, lại không nói nên lời.
-ừ...
Có thể nếu hắn nói lời đó, gương mặt kia sẽ gục xuống, đôi mắt... cũng sẽ mất đi vẻ ngọt ngào đó... lời tổn thương như vậy, đối với một con thỏ nhỏ... rất không nên.
.....
Ngồi trước gương, nhìn từng ngón tay gọn gàng thon dài của cậu đan xen vào mái tóc của mình, có chút thích thú kì quái.
- Tuấn Khải, anh có muốn tìm kiếm gia đình của mình không, ý của tôi là...
- không... chẳng lẽ cậu sợ tôi phiền phức...
Trong lòng Vương Tuấn Khải vạn lần tổng sỉ vả bản thân, hết chuyện làm đi siêu vẹo lời nói của kẻ khác.
- tôi không.... không...
- được rồi...
Quay mặt, dụi đầu vào người Vương Nguyên, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cậu, Vương Tuấn Khải thì thầm.
- như thế này không phải rất tốt sao?
Vương Nguyên cũng không tránh khỏi cái ôm ám muội này, đôi mắt khẽ hồng lên... cố dấu đi dòng lệ đang muốn tuôn trào. Cô đơn quá lâu... không quen thuộc... trái lại ngày càng ao ước được sự thân cận từ một người, huống chi người ta tình nguyện ở lại.
Trong khung cảnh mà Vương Nguyên đang cảm động muốn khóc thì Vương Tuấn Khải lại tranh thủ cọ cọ, eo thon, mùi hương ngọt ngào, cọ tới cọ lui... cọ đến chạy không kiệp vào nhà vệ sinh.
Chết tiệt... cứ thế có phản ứng là thế nào.
Nghe tiếng đập cửa lo lắng của Vương Nguyên lòng lại khổ sở không nói nổi.
Đập cửa... đập nữa đi... đập đến tôi không nhịn được nữa ăn sạch cậu càng tốt.
( hừm.... nói chứ... e nó chưa ăn được đâu... mún ăn được còn chờ tâm trạng ta nữa)
- chiều nay anh ăn gì nhỉ... rối loạn tiêu hóa rồi sao??? A Này Khải... anh đau ở vị trí nào, bụng giữa, trái hay phải...
Này anh nói gì đi...
Vương Tuấn Khải: một gang tay từ rốn xuống, em chữa nổi không...
(Shan: anh quá lưu manh #( )
Quay lại vấn đề chính, Vương Tuấn Khải với mái tóc ngắn phù hợp ngồi trước gương chẹp chẹp môi cảm thán.
Quá đẹp trai... sao trước đây mình chưa từng nhận ra bản thân đẹp trai đến vậy. Quá bận... có thể, trước đây thời gian đâu mà soi gương. Nghĩ đến vị cha già , chưa năm mươi đã tuyên bố nghỉ hưu, sau đó mọi côg việc cư nhiên giao cho hai anh em hắn, một câu cũng không có hỏi thăm qua.
- Nguyên Nhi , tôi có đẹp trai không???
-...
-...
- đẹp ...
...................... .. .........
Thiên Tỉ đầu bù tóc rối kí văn kiện như núi chất xung quanh mình.
Thư kí Vũ Triệt vừa mở cửa liền bị tổng tài của mình hù cho hoảng sợ đang định quay người đi liền nghe tiếng nói lạnh lẽo tựa như vọng từ địa ngục.
- em đi đâu ??
-haha... em định...
- hôm qua, anh nghe thấy một cuộc điện thoại, giọng nữ..
Vũ Triệt thoáng giậc mình, Thiên Tỉ... một tên gay thuần khiết... khi quyêta định quen y liền đặc ra bao nhiêu là qui định... quan trọng nhất là không được liên hệ phụ nữ.
- thôi mà đây chỉ là bạn thân của em, anh ghen sao???
-ghê tỏm... em về tự suy ngẫm về việc mình đã làm đi.
Nên nhớ rõ... tôi có thể cho em mọi vật chất... ngoài sự an toàn của anh trai tôi.
- anh...
-ra ngoài...
Vũ Triệt liêu xiu bước ra khỏi căn phòng, y đã nghĩ... mọi thứ có lẽ là kế hoạch thành công ít nhất thế nhưng hiện tại liền đổ vở rồi. Bây giờ rời đi hay tiếp tục, lời vừa rồi cũng đã cảnh cáo quá rõ ràng rồi.
Vũ Triệt... Vũ Triệt, điều rõ ràng nhất, Thiên Tỉ kia sẽ không yêu y, từ đầu đã không thừa nhận một người có thân phận thấp kém như y. Yêu... y rất yêu nhưng tình cảm một khi không được đáp lại sẽ càng trở nên điên cuồng mất khống chế.
Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt chán ghét mỗi lần người mình yêu say, một chút cũng không muốn chạm vào mình... nói không tổn thương là lừa người. Chỉ là y không cam tâm, y hiện diện cớ sao lại không bằng một kẻ chỉ còn trong tâm trí.
Vũ Triệt, ngươi thất bại rồi.
Cánh cửa đóng lại, Thiên Tỉ xoa nhẹ thái dương, đầu có chút choáng.
Gọi một cuộc điện thoại. Đầu bên kia vừa bắc máy Thiên Tỉ liền khẳng giọng hai lần.
- thông tin...
-a.... gì cơ...????
Vệ sĩ đáng thương đang mộng vàng ngon giấc vừa tỉnh dậy liền nghe âm giọng ngong cuồng ngắn gọn.
Tôi chấp nhận là đồ ngốc được không, ngài nói như vậy thật khiến tôi hao tổn chất xám.
- Vương Tuấn Khải
- '=~='... à... chưa có...
- cậu mau đến văn phòng tôi ngay lập tức.
- vì sao???
Thiên Tỉ nhíu nhíu đuôi mày, tên này liệu có nên trục xuất hắn khỏi ngành vệ sĩ không???? Ngay cả khi ông chủ lớn đã ra lệnh cũng dám hỏi một câu tại sao?
Bầu không khí im lặng quỉ dị khiến vệ sĩ nhỏ căng thẳng một chút, áp lực nha, mọi khi còn được vài ba chữ, hôm nay im lặng như vậy, e hèm chẳng lẽ còn phải xuyên không đobs ý, này không đúng lắm, đâu phải cậu có khả năng tâm linh tương thông.
- tít.... tít..... tít....
Vệ sĩ nhỏ nhìn không chớp mắt màn hình điện thoại.
Tổng tài... xem ra tới tháng rồi.
#shan
Chương này tặng cho phuong02061507 ntxawmkwv69
đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro