Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8




- Tôi nói dối gì em nào?

Lee Felix chỉ xuống chiếc điện thoại gã cầm trên tay
mà hất mặt.

- Họ gọi cho chú chứ gì? Họ lại đòi đánh chú


Hwang Hyunjin lúng túng. Gã dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng phải lén lén lút lút mà nghe, nhưng cũng chẳng biết vì điều gì lại có thể khiến Lee Felix phát giác. Không phải gã lại nói dối em mà là gã luôn lừa dối em như thế. Nhưng là muốn tốt cho em và gã nên dù có thế nào gã cũng phải giữ được công việc này.


Nhưng gã..gã không muốn em nghi ngờ. Gã không muốn em lo lắng..càng không muốn cả hai phải khổ sở. Nhưng ông trời lại không muốn như thế. Hwang Hyunjin từng nghĩ bản thân cũng có thể trở thành một người tốt thực sự hoặc ít nhất là không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm..nhưng người đời luôn muốn vùi dập gã, lại chẳng muốn gã làm lại cuộc đời.



Gã cũng chẳng nghĩ tới sẽ có một Lee Felix sẵn sàng sống chết cũng gã. Miễn là được ở bên Hwang Hyunjin nhất định Lee Felix sẽ cảm thấy an toàn. Em không sợ gã đầu trộm đuôi cướp, càng không sợ gã xuống tay giết người..chỉ sợ mất đi gã, sợ chẳng còn Hwang Hyunjin nào ôm em vào lòng mà che chở.


Có câu nói như thế này : Bảo vệ một người chỉ có thể bảo vệ một giờ chứ không thể bảo vệ cả đời, khiến người ấy trở nên mạnh mẽ, khiến người ấy tự biết cách bảo vệ bản thân mới là che chở và bảo vệ thật sự " .

Gã biết, sẽ tới một ngày nào đó gã không còn bên em nữa, cũng chẳng còn có thể ôm em vào lòng mà bao bọc. Nhưng gã vẫn không muốn dạy em thế nào là mạnh mẽ. Gã từng nói không muốn thấy em khóc nhưng bây giờ cứ thà là gã nhìn thấy em rơi nước mắt..còn hơn để em trải qua đủ mọi đau khổ rồi cuối cùng lại gồng mình mạnh tự đơn độc.





Hwang Hyunjin là gã tồi, gã biết. Cho dù gã có làm hàng tỉ việc tốt người ta vẫn sẽ nhìn vào những sai lầm của gã mà đánh giá, vẫn sẽ chỉ chăm chăm vào quá khứ của gã mà phủi đi thứ tốt đẹp gã tạo nên. Vậy thì Hwang Hyunjin này cần gì phải trở thành người tốt, cứ thà là gã tay cầm dao, tay cầm súng nhưng gã có tiền, gã lo được cho em. Cả đời này của Hwang Hyunjin lấy độc Lee Felix làm tín ngưỡng..sao gã có thể để hào quang duy nhất sa vào tổn thương. Gã còn sống ngày nào sẽ đều chính tay bảo vệ em ngày đó.






- Chú không nói gì vậy là em nói đúng rồi. Chú không được đi nữa..chú phải ở nhà.

Gã bước tới xoa đầu em nhưng em lại lùi ra xa. Mắt nhìn thẳng vào con người đang lúng túng kia.

- Chú hứa đi.

Đột nhiên lúc này trông em đáng yêu đến lạ, chẳng phải Lee Felix bây giờ mới đáng yêu. Gã biết thiên thần nhỏ của gã vẫn luôn như thế..không ít lần em mè nheo làm nũng khiến Hwang Hyunjin cảm giác em cần được gã yêu thương nhiều hơn. Dù gã không biết dỗ dành cho khéo, em biết gã không nói những lời sến sẩm nhưng những lời gã nói đều thật lòng.

- Tôi hứa, tôi hứa với em. Được chưa? Mau đi thôi.


Cả buổi đi chơi hôm ấy em và gã rất vui. Gã mua cho em đồ ăn, bánh ngọt rồi kem mà em thích. Hwang Hyunjin là một gã bất cần đời, gã có thể nhìn cả thế giới với ánh mắt cay nghiệt đến lạnh lẽo nhưng đối với Lee Felix tuyệt đối sẽ là ánh nhìn khác. Vì em không như thế giới này. Điều duy nhất một kẻ sát nhân như gã cảm thấy hạnh phúc không phải là giết người hay tiền của mà là được nhìn em cười. Em cứ vô tư vô lo như lúc em cười..thực tốt biết mấy.






Tối hôm ấy, cả hai đi ăn bên ngoài xong mới trở về lại nhà.

Nhưng vừa vào nhà đột nhiên cảnh sát từ đâu ập vào.





- Tất cả đứng im, cảnh sát đây.


Gã bàng hoàng, em ngơ ngác.

Một viên cảnh sát đi lên, làm động tác chào với gã.


- Chú..chú ơi, sao cảnh sát lại tới đây?

Em sợ hãi núp sau lưng gã, bàn tay nhỏ nắm chặt áo Hwang Hyunjin.

- Chào anh, chúng tôi được lệnh cấp trên đến đây mời anh về đồn để giải quyết một số chuyện. Về việc những vụ ám sát, giết người cũng như đánh cắp tài liệu mật của một số công ty gần đây theo cáo của một số người nhà của nạn nhân. Tất nhiên đây mới chỉ là nghi ngờ, đề nghị anh hợp tác để chúng tôi nhanh chóng tìm ra hung thủ. Mau đưa người đi.


Hai viên cảnh sát định tới áp giải gã đi trong khi chưa để gã kịp phản ứng gì.


- Các người không được bắt chú, chú của tôi không phải kẻ giết người. Các người mau cút đi..mau đi ra khỏi nhà tôi.

Em đứng dang hai tay như rào chắn hòng không cho hai viên cảnh sát kia bắt người. Giọng em nghẹn ứ từng chữ trong câu nói tay em vẫn run khi đứng trước bao nhiêu viên cảnh sát ở đó.

Gã vẫn chưa thốt ra được câu nói nào chỉ trơ mắt nhìn em đang cố gắng bảo vệ gã.


Lee Felix hai mắt đã ầng ậng nước, khóe mắt cùng sống mũi đã cay xè từ bao giờ. Em gần như gào lên khi nghe viên cảnh sát nói sẽ đưa gã đi.

Người cảnh sát kia thấy phản ứng gay gắt của em cũng không lạ liền mở lời.

- Cháu nhỏ, đây là chuyện của người lớn. Của người lớn thì nên để người lớn giải quyết cháu còn nhiều chuyện chưa hiểu nên ngoan ngoãn để chúng tôi làm việc.


- Tôi không phải trẻ con. 1 đứa trẻ sống trong 11 năm bị bạo hành gia đình, bị chửi rủa đánh đập, bị khinh miệt rồi bị chính bố mẹ ruồng bỏ, chính chú ấy cứu tôi..chú ấy làm điều tốt, là người tốt như thế tại sao các người lại nghi ngờ chú ấy giết người.


Viên cảnh sát bàng hoàng khi nghe em nói như thế. Vị cảnh sát đã có tuổi hết nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt đang nước mắt lưng tròng rồi đến nhìn gã trai đằng sau vẫn im lặng từ đầu tới cuối.


Người ta vốn dĩ không hiểu. Đúng vậy, sao họ có thể hiểu được mối thâm tình giữa hai con người nhưng chung một cuộc đời ấy. Đều là bị ruồng rẫy và bị khinh miệt như nhau. Lee Felix trong mắt Hwang Hyunjin vẫn chỉ là đứa trẻ ngây ngô. Nhưng mấy ai hiểu sự ngây ngô đó của em thực chất đã phải trải qua những gì.



Em dù bất lực vẫn sẽ khiên quyết tin gã, Hwang Hyunjin đã cứu em kia mà. Gã là người tốt.

Còn về phần gã, nãy giờ im lặng nghe em nói như vậy gã chính là đang hổ thẹn với bản thân, với em và cả sự tin tưởng tuyệt đối em dành cho gã.

Bàn tay gã đặt lên vai em.


- Lixeu ngoan, tôi đi một lát rồi về với em. Yên tâm, chỉ là nghi ngờ. Tôi không giết người thì sao phải sợ. Nhớ khóa cửa nhà cẩn thận nghe không.

-hức..chú phải về sớm. Chú không giết người đúng không?

- Đ..đúng vậy, tôi không giết người. Tuyệt đối không giết người.

Nói xong gã quay ra phía cảnh sát.

- Tôi đi.

Sau đó hai viên cảnh sát tới đưa gã đi trước mặt Felix. Sau khi người đã giải tán gần hết chỉ còn lại viên cảnh sát lúc nãy.

- Cháu là đứa trẻ mạnh mẽ. Mong rằng chú của cháu sẽ không phải như người ta nói.

Ông ấy làm động tác chào với em rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro