Chap 3 : Lorra Mất Tích
Vào tới nhà vẫn không tránh khỏi cái chào ồn ào bên tai đó , tôi chỉ biết nhịn mà đi thẳng về phòng mình , khi bước vào tay tôi chưa kịp bật đèn , một bóng đen lao đến ôm lấy tôi làm nũng , tôi đứng vững lại vẫn bình thản đưa tay mở đèn lên , nhìn vào cái hình dáng trưởng thành hơn cả tôi kia , mà vẫn không bỏ thối nữa đêm mò qua phòng tôi .
- Leila ! em đã 18 tuổi rồi vẫn không thay đổi nhỉ?
- chị Eli ! như búp bê ấy ôm ngủ thích lắm.
- vấn đề là em đã vào tuổi trưởng thành rồi.
- em chỉ muốn ngủ cùng chị thôi.
Leila từ ngày bước chân vào ngôi nhà này luôn bám dính lấy tôi , có cho tôi ghét bỏ ngó lơ hay là ném bỏ mấy món đồ chơi nó chia cho tôi , cũng không chịu buông tôi ra , cứ nữa đêm mò qua ôm tôi ngủ mới chịu , ngay đến người đàn bà kia cũng không hiểu vì sao Leila lại vậy , lúc đầu tôi rất quá đáng đá hẳn con bé xuống giường , dần sau này tôi ngủ say rồi nó mới qua , cũng lâu dần tôi đành để vậy , về sau cho đến hiện tại vẫn không bỏ được cái tính này , tôi bắt đầu lo sợ rồi , khi nó có người yêu sẽ như thế nào? Làm sao lấy chồng? rồi tôi sẽ làm sao đây?
- đưa chị điện thoại.
- đây ạ.
Leila nhanh tay đưa tôi điện thoại chủ yếu để báo thức để sáng đi học , tính khí của tôi rất quái đảng thà là để tôi tự thức , còn cố gắng muốn kêu tôi dậy thì bạn chắc chắn ăn đạp , cũng nói luôn từ hồi tôi đi học nhìn Leila bị ức hiếp do một đám nữ sinh cấp 2 , tôi và con bé không đủ sức phản kháng tôi đã đi học võ thuật , đặc biệt tôi có một người thầy ngoài lề đã dạy tôi rất nhiều thứ , những gì người dạy giúp cho tôi điều chỉnh được thể lực lại phù hợp cho độ linh hoạt của tôi.
- mà có tin nhắn của chị Lorra ấy.
- oh!
Tôi chỉ nhướn mày nhìn con bé xong rồi mở đường tin nhắn của facebook xem thử , đập vào mắt tôi là một tấm ảnh của một khu rừng , thông qua bức ảnh thôi , đủ tạo cho người nhìn vào ảnh một cảm giác rợn người , chứ nói gì đến việc đi vào đó , kèm theo đó là đoạn ghi âm của cậu ấy gửi cho tôi với nội dung khá ngắn ngọn , "Eli , tớ dựa vô chỉ dẫn đi đến khu rừng làm nghi lễ triệu hồi , kết quả thế nào 2 ngày nữa tớ gặp nói cho cậu nghe nhá , yêu cậu" , nghe đến đây tôi dần có linh cảm không tốt lắm , nghĩ đến việc Creepypasta có tồn tại tôi càng rùng mình hơn.
- chị Eli ! chị định đi đâu vậy?
- tìm Lorra , chị có cảm giác không lành.
- tin nhắn này đã gửi 3 tiếng trước rồi , biết đâu chị ấy về rồi thì sao?
Leila nói tôi mới để ý đúng là gửi được 3 tiếng trước nghĩa là tôi bên ngoài với Liu đã 3 tiếng hơn , ngã mình xuống giường đầu tôi hoàn toàn trống rỗng , chẳng suy nghĩ được nên làm gì , tôi có to cái gan này thế nào đi giờ này cũng bị bác Lux túm lại , mà mai lại đi học tôi mà thử đi xem Leila thức trắng đêm cho coi , chẳng ai dỗ nó ngủ được cũng như lúc này vừa nằm cạnh tôi đã lăn ra ngủ như chết . Vừa không biết làm gì , vừa tâm trí rối bời lo sợ cho Lorra , tôi càng không dám chộp mắt , nhưng hôm nay thật sự quá mệt với tôi , từ lúc trên trường tôi đã phải lao đầu vào cái công việc hội phó hội học sinh , nói gì hôm nay cũng là đầu tuần , mọi tài liệu tổng hợp điều được đưa đến hội học sinh , hội trưởng lại đang đi tham dự khóa huấn luyện học sinh ưu tú , tất cả mọi chuyện tôi phải gánh , giờ còn thêm vài việc không lường trước được như này , tôi cũng có đôi phần mệt đến không trụ được , vậy là rơi vào giấc ngủ.
Giấc mơ . Tôi nhận định rõ được mình đang trong mơ , nhưng có gì đó không đúng lắm , trước mắt tôi là một Eli khác đang đứng đấy , trong bộ váy đen có phần tựa với Lolita , khác đi một chút nó ngắn hơn dễ hoạt động hơn , và tóc tôi cũng được cột cao hơn , Eli ấy đang bước đi lang thang trong một khu rừng , cây cối đã héo mòn dần nếu không muốn nói gần như mục nát , tôi cầm trong tay một thanh kiếm toàn thân một màu đỏ , thanh kiếm ấy có phần vừa tay , nơi thân kiếm và chuôi kiếm gắn với nhau có một đóa hồng đỏ , còn có vài phần dây gai được làm hẳn từ vàng , khi cầm lại chẳng làm hại hay đau gì đến tay , chợt tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh khó tả ngay sau gáy , tôi quay đầu thấy lấp ló sau các thân cây ấy , là một đám quái vật gớm riếc , tôi chưa từng thấy qua sách hay phim ảnh , chúng có dạng giống thú cùng có phần tay chân giống người , chỉ là cao lớn quá độ , đầu chúng là một cái đầu sương không rõ giống loài chỉ biết dài và to , tôi muốn hét lên cảnh báo cho chính tôi trong giấc mơ , nhưng sao không thốt nên lời , chúng cẩn thận bước ra và đang tiến lại , rất nhanh chống chúng lao đến như thú dữ thấy mồi , tôi trong mơ lại rất điềm nhiên mạnh mẽ , chỉ một cái xoay nhẹ đã chém rơi đâu 3 con quái vật gần nhất , sau cú chém ấy Eli đó đã đạp bay một con khác , rồi lại đâm xuyên cổ con bên trái , vừa thuần thục vừa nhanh nhẹn , cô ấy lại luồn ra sau lưng chúng đáp thêm một con nữa , ngã người ra sau né một cái cào từ con quái vật khác , rồi chân cô ấy theo thế mà đá lên lực đủ mạnh đánh bay đầu nó , chỉ một lúc thôi dưới chân cô ấy đây chỉ còn lại là xác chết . Tôi không dám tin đó là mình , tôi có học võ thuật chiến đấu thật , nhưng mạnh mẽ và khí thế dũng mạnh như vậy tôi chưa từng có , ánh mắt đó quá sắc lạnh , quá sát khí khác với tôi , Eli đó không phải là tôi , để rồi trước mắt tôi một lần nữa diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng khác
- chị gái yêu quý của em , đã bước vào đây sao chị nỡ giết chết thú cưng của em chứ!?
- chỉ đùa mạnh tay một chút thôi , em vẫn còn nhiều mà nhỉ?
Trước mắt tôi , nên nói trước mắt tôi trong giấc mơ này , là một Leila với nụ cười làm tôi lạnh toát sống lưng , con bé nói như đùa như thật , vừa hờ hừng cũng rất lạnh lẽo , còn tôi trong mơ đáp lại rất bình thản còn cười đùa giỡn được.
- em chờ chị đã rất lâu rồi , mau đến đây với em đi .
- chị không hứng thú kết bọn với quỷ.
Ánh mắt của Leila hơi híp lại , một tia lửa giận hiện rõ trong đáy mắt con bé , còn tôi vẫn là cái phất tay từ chối như mọi khi ấy .
- chị nói tôi , sao chị không nhìn lại chính chị đi.
- tôi từ lâu đã không phải người , thì cần gì phải nhìn lại mình!?
Kẻ giận dữ quát lên , kẻ điềm nhiên đáp trả . Tôi như kẻ ngoài cuộc đang xem một cuốn phim do chính mình đóng , tôi cố gào thét bảo đấy không phải lời muốn nói ra nhưng vô ích thôi , tôi là kẻ ngoài vòng câu chuyện trong chính giấc mơ của mình.....
Reng.....reng.....reng.....
Tiếng chuống đồng hồ vang lên đánh thức tôi , ngồi dậy cả người tôi ướt do đổ mồ hôi , một nổi sợ ẩn hiển , tôi thầm nhìn qua Leila , con bé cũng vừa thức dậy dáng vẻ dụi mắt mơ ngủ của nó làm tôi an tâm phần nào , đột nhiên con bé nhìn lên tôi hỏi
- chị sao thế?
- chị gặp một chút ác mộng thôi.
- chị lo lắng cho chị Lorra quá rồi , sẽ không sao đâu.
Tôi mỉm cười với con bé , vô thức tôi đưa tay xoa đầu con bé , thấy thế nó liền nhào vào người tôi mà dụi làm nũng , tôi đẩy đầu nó ra gõ nhẹ một cái vô trán.
- còn không lo đi học.
- ah! Chị cũng cần đi còn gì?
- em đi trước đi , chị soạn lại tài liệu rồi đến sau.
- vâng ạ.
Leila nhìn tôi oán trách , còn tôi thì mãi mai lướt điện thoại cố tìm bài đăng mới , lời chào buổi sáng của Lorra nhưng không nhìn thấy , tôi dần lo sợ hơn . Leila trở về phòng mình thay đồ đi học , tôi cũng thế chỉ khác con bé , tôi mặc bộ đồ của riêng mình không cần đồng phục , đây là đặt cách của nhà trường dành cho hội học sinh chúng tôi , còn về phần chuyện đi học của chị em tôi , đương nhiên là chúng tôi học cùng nhau , con bé dưới tôi một khóa , nó cũng là một nhân vật có tiếng trong trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp , dáng người mẫu cùng sự tinh nghịch đáng yêu , và sẽ không ai dám tin vào một chuyện , tôi lại là một trong thập đại mỹ nhân của học viện đó , với vẻ ngoài vượt trội của Leila lẫn Lorra cũng đành xếp sau tôi , tôi chỉ thua một người duy nhất bởi cô ấy mang vẻ đẹp tinh tế , sự lương thiện hiếm có . Tôi cũng chẳng rảnh hơn thua cái việc nhảm nhí đó .
- tiểu thư , có chuyện gì sao?
- À không , cháu chỉ muốn sang nhà Lorra chút.
Thấy tôi chạy từ cầu thang xuống trong dáng vẻ vô cùng vội , Bác Lux chặn tôi lại để hỏi , chỉ đành nở nụ cười thật tươi đáp lại câu hỏi đó rồi chạy đi .
- Còn đi học thì sao?
- Hôm nay cháu nghỉ ạ.
Bác Lux hỏi với theo , tôi ngoảnh đầu từ ngoài sân vào nói lớn đáp lời bác , cánh cổng chính chỉ vừa hơi mở ra vừa với một đứa nhỏ con như tôi đi qua , tôi đã nhanh chân chạy ra mà không chờ họ mở rộng cổng , ai ai trong nhà cũng nhìn tôi với ánh mắt "đại tiểu thư vừa làm gì vậy?" , tôi chỉ nhìn họ cười một cái hướng đến nhà của Lorra mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro