
Chap 7
Sau hai tuần theo dõi, ba tên sát nhân đã nắm rõ lịch trình của nạn nhân
Họ bước vào khu nhà của bác sĩ tâm lý mà cô ả kia thường đến sau giờ học
Gặp bác sĩ tâm lý? Nực cười, trông cô ta chẳng có vẻ gì là bị doạ cho sợ hãi đến mức bất ổn tinh thần cả
Ba người đàn ông tay lăm lăm vũ khí, lông mày không khỏi nhíu chặt lại nhìn thiếu nữ vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trước mặt
Thật giả tạo, cũng thật rợn người
Đôi mắt của cô ta vẫn tĩnh lặng, không có chút ý cười nào, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác dịu ngọt với nụ cười mềm mại đó
Kẻ giả tạo thật đáng sợ làm sao, trông cô ta thật vô hại
Masky một lần nữa tức giận xông đến tấn công cô ả trước mặt
Tuy vậy lần này cô gái đó vẫn thoát được, khác với lần trước cô ta không chỉ chạy thoát còn khiến cho ba người họ bị thương, cô gái ấy không dùng quá nhiều lực nhưng lại luôn tấn công vào chỗ hiểm, tốc độ lại rất nhanh nhẹn, tuy họ luôn né được nhưng vẫn bị thương
-Hãy nói điều này cho ngài ấy- Hoodie- người vẫn luôn yên lặng chợt lên tiếng, hai người kia cũng gật đầu
Lần này họ đã thành công bắt cô gái đó lại nhưng lại không thể giết
Khi phát hiện cô gái đó đã tỉnh dậy, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là vẻ ngoài hờ hững của cô ta
Không phải là giả vờ sợ hãi như lần đầu, cũng không phải là nụ cười dịu ngọt có phần cợt nhả như lần hai mà là vẻ thờ ơ hờ hững, có lẽ đây là tính cách của cô ta
Vô cảm
Không nhìn lâu, ba người chia nhau ra canh chừng và đi gọi Boss của họ đến
Slenderman rất nhanh đã xuất hiện
Ấn tượng đầu tiên của ông với cô gái nhỏ ấy là vẻ ngoài lịch thiệp, tao nhã cho dù bị nhốt trong căn phòng lộn xộn, u tối cũng không che dấu được khí chất thanh tao đó
Đặc biệt là khi ông không thể đọc được suy nghĩ của cô ta
Tuy vậy, Slenderman không có lòng tin vào việc cô gái kia sẽ thoát được tronh lần này, vì khu rừng này là lãnh địa của họ
Lần này, Masky hay nhóm ba người kia đều không còn tức giận nữa, họ điềm tĩnh mà lạnh nhạt nhìn thiếu nữ đã được cởi dây trói kia
Và họ cũng không còn bất ngờ hay giận dữ khi cô gái đó lại lần nữa thoát được
-C-Có chút t-tiếc nuối- Ticci Toby nhún vai mà cười tinh nghịch trong khi cây rìu vẫn được đùa nghịch trong tay
-Sẽ sớm gặp lại thôi- Sau lớp mặt nạ trắng Masky vẫn bình tĩnh nhìn xuống vị trí mà cô gái kia nhảy xuống
-Đi thông báo nào-Hoodie khẽ cười
Slenderman ngồi trong phòng khách mà tao nhã uống trà, nếu không tính việc ông không có gương mặt quả thật rất giống một quý ông
Ông lãnh đạm lắng nghe báo cáo của ba Proxy của mình, cũng không có ý tứ trách phạt như mọi lần
-Đi đi- Slenderman nhàn nhạt nói, ông đưa tách trà lên vị trí miệng sau khi ba người kia rời đi, ông đặt tách trà xuống
- Đi tra thông tin của cô gái kia- Slenderman giọng điệu nghiêm túc ra lệnh cho những proxy theo dõi và lấy thông tin, lai lịch của người thiếu nữ kia
Không tốn quá nhiều thời gian toàn bộ lai lịch của cô gái đó đã vào tay của Slenderman tuy vậy ông có vẻ không hài lòng
Nó rất kì lạ
Theo họ điều tra cô gái đó là con gái của một gia đình cổ hủ, người cha nghiện rượu, người mẹ cờ bạc, người em trai không ra gì, gia đình đó theo như phương đông thì là trọng nam khinh nữ
Năm mười lăm tuổi cô gái đó bị đánh đập dã man rồi bị đuổi ra khỏi nhà để tự sinh tự diệt
Nhưng không biết bằng cách nào, cô gái đó vẫn sống sót và còn sống rất tốt
Cô gái ấy như hoàn toàn thay đổi, vẻ ngoài nhem nhuốc, cơ thể gầy gò đầy vết bầm tím, tính cách tự ti, âm u đầy thảm thương nhu nhược, lại trở thành một thiếu nữ tự tin, có vẻ ngoài hoàn mỹ cùng những tài năng dự báo cho một tương lai xán lạn
Trông như một con người hoàn toàn khác
Cô ta không phải người của thế giới này
Nhóm ba người kia cũng đã phát hiện ra sự dị thường đó, họ cũng đã biết được thông tin và lai lịch của cô gái đó
Cũng không biết là tên nhiều chuyện nào đã rêu rao toàn bộ chuyện họ 'giết hụt' cho hầu như mọi người trong biệt thự biết được
.
.
.
Trong phòng khách ấm áp, một đám người xúm lại nghe nhau kể chuyện
-Linna, cô không phải người của thế giới này thật à?- Jeff The Killer bâng quơ hỏi
Linna cũng không có vẻ dấu diếm gì, cô rất thoải mái gật đầu
-Tôi quả thật không thuộc thế giới này, ở thế giới kia tôi đã chết rồi- Linna có vẻ vô tư mà vừa ăn vừa trò chuyện với họ
Nghe vậy tất cả lâm vào trầm mặc, sau đó những người kia kể cho Linna nghe về lai lịch và quá khứ của cơ thể cô đang sở hữu, cũng không biết là họ vô tư hay giả vờ vô tư mà có vẻ không chút để ý nói cho cô biết
- Có chút giống chúng tôi đấy- Clockwork khẽ cười, như nhớ lại điều gì đó, tuy vậy cô ấy cũng không có vẻ để ý giống như chỉ là một câu chuyện xưa không quá liên quan đến bản thân cô
Linna chớp mắt có vẻ ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó nhìn xuống cánh tay của mình, có những vết sẹo nổi bật trên làn da trắng như tuyết của cô
Sau đó Linna như lâm vào suy tư, cho dù lúc đầu cô quả thật không muốn sống lại nhưng xét cho cùng thì cô gái nhỏ này đã giúp cô sống lại
Có phải mình nên giúp cô ấy? Linna nghĩ, bản thân cô mượn xác của người ta thì có lẽ cô cũng nên làm gì đó như... Trả thù chẳng hạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro