
chap 2 : Diễn đủ rồi
9 giờ sáng.
Xenia làm biếng ngủ thêm quận tròn trong chăn, ngủ thêm.
Có kẻ đạp cửa phòng cô không ai khác kẻ đáng thương làm phiền.
* RẦM * Đạp cửa.
Anh nhìn cô vẫn cuộn tròn trong chăn xung quanh là là bông, băng gạt, sách vở vứt lung tung....v.. V..
" Dậy đi chứ con heo lười kia! Mẹ mày biết mày không đi học thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đó!! "
Đáp lại sự im lặng đến đáng sợ, tiếp ăn bơ tập 2.
" MẸ KIẾP SAO MÀY DÁM KHÔNG NGHE LỜI TAO HẢ!! "
Anh tức giận đi đến định lật tung chăn ra, Xenia lấy con dao găm từ trong gối ra xoẹt ngang gương mặt xinh đẹp của nó.
Máu rơi xuống khiến nó kêu gào hoảng loạn lùi ra xa khỏi giường.
" Tốt nhất là đừng làm phiền tao ! Không chỉ cái mặt của mày mà cả cái mạng không còn đâu!! "
Anh con bé xanh mặt nuốt nước bọt đành đứng dậy chạy ra ngoài.
Xenia ngồi dậy khó chịu lết thân xác tàn tạ vào phòng tắm VSCN và tiếp tục cải trang.
Băng bó lại vết thương vẫn chưa lành. Rồi soạn đồ chuẩn bị cho kế hoạch giết chết gia đình này.
========================
Đi dạo trên hồ gươm Xenia tận hưởng cảm giác cuối cùng khi còn trên mảnh đất VN.
Vì cô biết mặt tối của VN là như thế nào vấn nạn bạo lực gia đình và học đường.
Tham nhũng, hay giàu và nghèo vẫn như vậy.
Đột nhiên lại thấy chú bướm đêm qua bay đến chỗ cô đậu lên vai.
" Ta không biết ngươi là ai nhưng dù sao cũng giúp ta hết triệu chứng mất ngủ!!
- Cảm ơn nhé!! "
Chú bướm đó như hiểu được rồi bay đi, nhưng nó lại quay lại với đồng loại của nó đông như quân nguyên dí Xenia chạy như bay đi.
Người đi đường thấy cảnh này thấy loài bướm đẹp và quý hiếm nên cũng lao vào bắt chúng.
Tạo ra cảnh tượng hỗn loạn tại Hồ Gươm.
Xenia thở dốc.
" Mé rốt cuộc chúng là cái giống gì vậy!!?
- Ôi chân đau quá đi! "
Đến đêm đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ.
Là 1 người giỏi ngành y, tài lẻ là chế tạo thuốc giải độc hay chế tạo độc tố.
Tiếp tục còn tạo ra 1 loại virus có thế ăn mọi loại virus khác nhau.
Khi mọi người chìm vào giấc ngủ li bì cô nhanh chóng lôi con mụ già ra trói trên bàn phòng khách rồi để hàng loạt dụng cụ y tế và đồ nghề tra tấn.
Còn con Anh cô trói nó ở ghế ngồi, còn lại đi giết chết tất cả người hầu.
Bằng độc trộn từ hoa cẩm tú cầu, hoa tử đằng, rắn hổ mang,... v.... V...
Cho họ chết 1 cách đau đớn nhất ngoại trừ quản gia ra.
Còn ông bố thì sao nhỉ, cô nhanh chóng trói ông ta vào ghế ngồi.
Lát xong việc cô sẽ đốt cháy toàn bộ và rời khỏi đây.
Mụ già nghe thấy tiếng ồn tỉnh dậy thấy mình bị trói và con bé Anh cũng vậy.
" Cái quái gì!!? "
" Tỉnh rồi hả mụ điên!! "
" MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ!! MÀY ĐANG PHẢN TAO SAO HẢ!! "
Xenia cầm kim khâu xỏ sợi chỉ đen vào và nói.
" Mắt đui hay sao mà không nhìn thấy!! "
" MÀY DÁM THẢ TAO RA MAU LÊN!! "
Bà ta vùng vẫy nhưng không thoát được thấy cô đến gần với kim khâu trên tay càng đáng sợ hơn.
Và Xenia bóp miệng bà ta và khâu miệng máu liên tục chảy ra cô không quan tâm.
Chỉ nghe được tiếng âm ỉ kéo dài, và sự đau đớn trừng mắt của bà ta.
Xenia trừng mắt
" BÂY GIỜ TAO SẼ CHO BÀ NGẬM MIỆNG NHƯ CÁI CÁCH ĐÃ LÀM VỚI TÔI HỒI NHỎ!!! "
Tiếng nói to khiến Anh tỉnh dậy thấy cảnh tượng, sợ hãi vùng vẫy nhưng không làm gì được cả.
" MẸ!! TRANG CON CHÓ NÀY MÀY CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG!! "
* BỐP * * Bịch * Cô ngay lập tức vả phát vào mặt con bé Anh.
Xenia túm tóc nó và cả hai mặt đối mặt.
"Câm miệng mày vào nếu nói thêm câu nào nữa tao sẽ khâu miệng mày như con mụ già trên!!"
Anh sợ hãi rùng mình với đôi mắt ngọc lục bảo đang trừng trừng thẳng vào mắt con bé.
Xenia quay sang quyết định hoàn thành tác phẩm của nghệ thuật của mình.
Cắt đứt 2 bên tai, mổ xẻ cơ thể bà ta không có 1 chút thuốc mê gì.
Bà ta vùng vẫy trong đau khổ, chỉ là những tiếng âm ỉ kéo dài không dứt.
Xong xuôi cô cầm búa và đinh lên liên tục đóng thẳng vào con tim đang đập lòi ra trước mặt.
"Xong đã !! Tác phẩm đã hoàn thành đến lượt mày!"
Anh đã xem toàn bộ từ nãy đến giờ nôn hết những thứ gì đã ăn ra.
" Hộc..., chị hức... làm... ơn... Tha cho em đi...hức!! "
Xenia nhẹ nhàng nâng mặt nó lên cầm dao và rạch mặt trở nên xấu xí hơn.
" GRAAAAAAAAA!! "
Xong việc cô bỏ nó tại đó cầm xăng đi đổ khắp căn biệt, quay lại đổ thẳng lên người của con bé.
Nó lắc đầu liên tục.
" KHÔNG KHÔNG EM XIN CHỊ LÀM ƠN ĐI!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!! "
Xenia vẫn im lặng mặc kệ nó tiếp tục đi và bật lửa lên thiêu ông bố đầu tiên. Và chọn đại 1 người hầu làm thế mạng cho thân phận giả bên ngoài.
Cắt hết tóc của người hầu đó, đội tóc giả vào, cô đổ máu của chính mình vào người hầu này. Cắt móng tay và tóc để lại để tránh bọn cớm điều tra ra.
Khiến ông ta kêu gào trong đau khổ rồi đốt cháy cả tòa biệt thự rồi rời đi .
Nhà của quản gia. * Cạch *
" Tiểu thư người!! "
Cô đưa cho ông ta quyền thừa kế tài sản, Xenia chỉ lấy đi 1 nửa để ra nước ngoài.
2 giờ sáng nhiệm vụ hoàn thành cô đã còn chẳng lưu luyến ở lại đây nữa.
" Với tư cách là 1 quản gia tôi không thế nhận số tài sản này được!
- Xin người hãy mang hết chúng đi để bù đắp những gì người đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua!! "
Thật ra quản gia đã phục vụ gia đình từ khi Xenia sinh và là người ngầm quan tâm đến cô, bên ngoài giả bộ không quan tâm để đánh lừa ba mẹ và em gái nhưng đã người cung cấp tóc giả, đồ trang điểm, hộp sơ cứu.
Bỏ thuốc mất trí nhớ vào mụ già, mua quần áo cho cô. Là người duy nhất biết được khuôn mặt và sự thật bên trong.
Xenia đang ngâm mình trong bồn tắm cô đã bỏ tất cả lớp trang điểm, vứt quần áo và mái tóc giả đi.
" Hãy nhận lấy vì ngươi đã theo ta trong suốt 10 năm qua trong kế hoạch của ta nữa!! "
"Nhưng thân già này đã hoàn thành nhiệm vụ bởi tiểu thư giao!
- Tôi sẽ không nhận chúng đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro