Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(HÀN QUỐC X TRIỀU TIÊN ) Cho em một cơ hội /4/

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đấy. Suốt hai tháng, Triều Tiên cứ hay thơ thẫn một mình. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn bị thần chết rút mất hồn rồi.

-Triều Tiên?

Cuba (Beta) vỗ vai hắn, do thấy hắn cứ ngẫn tò tè ra mặc cho ly cà phê đã tan sạch đá.

-Có chuyện gì à?

-Không. Chỉ là thấy anh cứ ngẫn người ra, tôi hơi thắc mắc tí thôi. Anh có chuyện gì à?

-Cũng không có gì...

Không có gì? Hắn đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ bòn bon của mình đây. Đã hai tháng trôi qua, mà hệt như chỉ vừa hai ngày, chuyện đêm nọ vẫn cứ lỡn vỡn trong đầu hắn. Triều Tiên quyết đoán lắm, nhưng không phải ở lĩnh vực này.

-Thôi nào, hai người cứ ngồi một chổ thế à?- Lào ( Beta) quay qua hỏi

Một cuộc "tụ tập ăn chơi" nữa được Nga bày ra. Do thấy lần trước mời hắn được lần này được đà lấn tới, lôi lôi kéo kéo Triều Tiên đi thêm một chuyến nữa. Còn Triều Tiên bấy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác thế là bị dụ đi luôn.

-Lát nữa tôi ra, mấy cậu chơi trước đi.- Cuba cười, anh thấy người trước mắt (rất) cần giúp đỡ.

- Đi là cả đám chứ, thôi ngồi lại thêm tí nữa đi. Tâm sự tuổi hồng cho vui nhà cửa.- Việt Nam kéo cái ghế ra, ngồi xuống.

Thế là ba người đang đứng kia cũng ngồi xuống

-Hửm? Triều Tiên, cậu có chuyện gì à?- Nga hỏi.

-Nhìn là ra ý mà. Mặt ảnh viết hết lên rồi kìa.- Lào nhanh nhảu đáp.

-Ở đây người nhà cả, cậu cứ nói đi. À mà Trung là người nhà hả?- Cuba nói xong câu hai liền nhìn Trung Quốc.

-Gì vậy? Tôi rõ cũng là cùng một bọn mà.- Trung Quốc đang cảm thấy "phữn" nộ.

Hai ba tiếng cười vang lên, sau đó liền im lặng chăm chú nhìn Triều Tiên.

-"..."

-"..."

-Ủa sao im ru vậy?-,Nga nhướng mày.

-Chứ mấy người muốn tôi nói gì?

Triều Tiên đảo mắt. Chẳng lẽ giờ nói toẹt ra là hắn được em trai tỏ tình, đến bây giờ vẫn còn bối rối như một thiếu nữ lần đầu yêu?

-Nói đi Triều Tiên. Có thế tụi này mới giúp anh được chứ!- Lào nói

-Câ---

- Lào nói đúng đấy!- Cuba gật gù.

-Thôi tô---.- Có người định chen vào nói nhưng không được.

Triều Tiên vẫn làm cái vẻ ngài ngại mà im lặng.

-Thôi! Nói đi, nói đi!- Việt Nam cũng mất kiêng nhẫn mà giục hắn.

-Nam, à c---

-Hay cậu nghĩ bọn này không đáng tin để chia sẽ bí mật?- Nga hỏi.

-tôi---

-Không phải thế.- Hắn lắc đầu, thở dài.

Trung Quốc nãy giờ năm lần bảy lượt muốn chen vào nói liền bị nhảy vô họng ngồi. Bình thường hắn ta là người nói nhiều nhất mà. Sau nay bị xoán ngôi rồi?

-Rồi mặt anh làm gì mà như tới tháng vậy?- Việt Nam quay qua hỏi Trung Quốc.

-Tôi đang thắc mắc.

-Thắc mắc?- Lào hỏi.

-Tôi cũng biết chuyện này mà hỏi chính chủ chi cho mất công. Hắn bĩu môi.

-"..." nhóm người nào đó cảm thấy muốn chôn sống ai kia.

-Anh biết?- Triều Tiên bất ngờ nhìn hắn ta.

Trung Quốc không phải cố tình biết mà là "vô tình" biết được. Chuyện là hôm nọ "vô tình" nghe lõm được cuộc đối thoại của Hàn và Nhật, cậu ta than với cậu mèo kia là mình đã "lỡ" giải bày tình cảm với đối phương rồi. Và đối phương là ai thì ai cũng hiểu.

- Xem ra cậu cũng có ngày bị lưới tình làm cho hóa điên.-Hắn ta cười nhẹ, đuôi mắt cong lên.

Cả đám nghe thế đều... hết hồn. Cái tủ lạnh di động này mà cũng vướng lưới tình. Xem ra việc Triều Tiên sắp "làm lành" với Mỹ nó còn dễ tin hơn là cái tin vừa lọt qua tai. Ai đời một kẻ chỉ biết ru rú với bom nguyên tử đùng một cái biết yêu?

-Nói xem, người nào lọt nổi vào mắt xanh của bom nguyên tử nhà ta vậy?- Việt Nam thích thú nói.

-Mắt xanh cái gì, mấy người thôi đi.

Hắn cảm thấy hoảng sợ ánh mắt hóng hớt của đám trước mặt.

-Nghe đâu Hàn Quốc đã tỏ tình với cậu ta, điệu bộ thơ thẩn dạo gần đây khả năng cao là do việc đó rồi.- Trung Quốc nói.

Sau đó mấy người kia cứ chuyển hết biểu cảm này đến biểu cảm khác, quay cuồng Triều Tiên trong mớ câu hỏi như vũ bão.

-Ai ngờ...

Nga chẹp miệng, đây là nước đi anh không lường trước được.

-Haiz. Tôi vốn chỉ xem cậu ta là em trai, nào có...- Hắn cố biện minh.

-Về truyện tình trường anh không qua mắt nổi bọn này đâu. Ai đời có người nào ghét nhau mà được ấy ấy tỏ tình liền biến thành thiếu nữ như anh.- Lào cười khúc khích, cậu chàng nghịch ngợm khịa hắn vài câu.

-Thế đã có quyết định chưa?- Cuba hỏi.

-...hiển nhiên là chưa.

Hắn lắc đầu, gần hai tháng nay, hắn vẫn không rõ câu trả lời của mình.

-Hmmm...tôi không có thiện cảm mấy với mấy người đó, nhưng tôi thấy Hàn Quốc cũng không phải là quá tệ. Cậu ta có thể thật lòng thích cậu đấy!- Cuba nói.

-...

Dù cậu ta có thật lòng hay không thì vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề là hắn nên làm gì bây giờ?

Hay thủ tiêu Hàn Quốc để trị luôn cái cảnh éo le này?

-Đồng chí à! Quan trọng là Triều của ta cảm thấy thế nào.- Việt Nam nhìn hắn.

-Anh có thích cậu ta không?- Lào hỏi.

Có thích không? Bản thân hắn còn chẳng rõ.

-Tôi...không chắc.- Triều Tiên lắc đầu.

-Vụ này nghe rắc rối vậy.- Nga nhướng mày.

Vụ này không phải chuyên môn của anh. Hỏi về vũ khí, quân sự, chính trị này nọ thì Nga chẳng "ngán" ai đâu nhưng mấy chuyện tình cảm sến xúa thì thôi, xin khiếu.

Việt Nam thì chỉ biết tình "đồng chí", yêu nước, đồng bào. Cậu ta cũng chẳng rành chuyện yêu đương. Mặc dù chém nghe khiếp lắm. Ta nói lũ FA là quân sư tình yêu vô cùng kinh nghiệm.

Lào thì thôi, cậu chàng nhìn vào là biết không phải dạng biết yêu đương. Thiện lành, nhoi nhoi, tính cách tuy hơi trẻ con nhưng tốt bụng lắm lắm. Và trọng tâm là chưa từng có mảnh tình vắt vai, cũng không quan tâm chuyện tình cảm gì đó cho lắm.

Cuba, anh chàng này nhìn vẻ ngoài cũng dạng hút nam nữ lắm nhưng với phương châm "yêu rất mệt não và ảnh hưởng tới công việc" nên cũng thuộc dạng FA bền vững. Bảo anh chữa bệnh tim, anh có thể. Bảo anh chữa bệnh yêu? Xin lỗi, bệnh này thuộc hàng vô phương cứu chữa.

Trung Quốc thuộc dạng đào hoa phong nhã, lương lẹo để sống. Tình yêu thì hắn hiểu tương đối rõ, nhưng bảo hắn giúp chuyện tình duyên? Hắn sẽ chỉ biết đưa xuân dược thôi.

-"..."

Hội này sao nghe éo le quá vậy? Sáu người ngồi im lặng, đăm chiêu suy nghĩ.

-Có lẽ tôi nên từ chối...-Triều Tiên nói.

Lòng hắn rối bời, câu hỏi " nên làm gì bây giờ?" chạy trong đầu hắn như một thước phim lặp đi lặp lại không hồi kết. Cái nắng của buổi trưa hình như khiến hắn bị say nắng mất rồi. Đầu óc ong ong, loạn xì ngầu, chẳng suy nghĩ gì ra hồn.

-Sao anh không thử một lần xem sao?- Lào nói.

-Tôi nghĩ cậu nên từ chối luôn đi. Chắc gì tên đó thật lòng. Cậu đừng quên Hàn Quốc là một Alpha thuộc dạng ăn chơi, hao hao như tên Mỹ ấy.- Nga cau mày.

-Tôi nghĩ giống Nga.- Trung Quốc gật đầu.

-Tôi chỉ sợ cậu vô tình bỏ qua một tình cảm chân thành thôi.-Cuba nói.

Hắn dựa vào ghế, nghe cuộc thảo luận tình yêu của một đám FA. Càng nghe càng bối rối, càng nghe càng hoang mang. Thôi thà tự hắn nghĩ cho rồi.

-Haiz. Gác vụ này qua đi. Chẳng phải ta định đi chơi sao?- Triều Tiên chuyển chủ đề.

Sau đó, mọi người đành gác chuyện của Hàn và Triều sang một bên, tận hưởng chuyến đi chơi.

.

.

.

Dạo bước trên con đường nhộn nhịp, Triều Tiên cứ nhắm thẳng phía trước mà đi. Cả gương mặt bị che khuất sau nón lưỡi trai và khẩu trang, bên ngoài nhìn vào có khi còn chẳng thấy con mắt hắn đâu. Nhịp sống về đêm cứ thế hối hả hối hả. Người, xe như nước, ồn áo náo nhiệt.
Hắn sải từng bước trên vỉa hè, bóng dáng thơ thẩn đơn độc đến tội nghiệp.

-haiz...

Hắn lại thở dài.

Sau khi tách nhau ra về, hắn cứ thế dạo loanh quanh cho khuây khỏa. Nơi khách sạn hắn thuê cách nơi hắn đang đi ít nhiều gì cũng ba bốn cây số.
Mong sao chặn đường dài này có thể giúp hắn tìm được một câu trả lời thích đáng.

Vấn đề giữa hắn và Hàn Quốc không chỉ dừng ở việc theo Cộng Sản hay Tư bản.
Mà còn ở việc cả hai là anh em. Loạn luân. Hai từ thốt ra nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng thử nghĩ kỹ lại xem cảnh hai anh em ôm ấp, cưới nhau, sinh con nó "dị" tới cỡ nào. Người ngoài nhìn vào bàn tán lời không hay mà chính bản thân mình cũng biết nó là trái luân thường đạo lý.
Rào cản thứ ba là về phân chia giới tính. Hàn Quốc là Alpha còn hắn là Omega. Việc một Omega hay Beta cưới một Alpha được coi là "trèo cây cao". Thường các Alpha chỉ lấy Alpha để duy trì cái dòng máu "thuần chủng" mà họ hay ca ngợi. Lấy một Alpha cũng giống như cưới được một quý tộc thời xưa vậy. Thậm chí là Hàn Quốc còn là một kẻ coi thường Omega. Cậu có lẽ đã thay đổi nhưng thay đổi được bao nhiêu? Lỡ như đây chỉ là một trò đùa?

Triều Tiên không biết nữa, tình cảm của hắn đối với cậu liệu có vượt quá ranh giới anh em? Tận sâu con tim hắn luôn yêu thương Hàn Quốc, hắn chỉ nghĩ đó đơn giản là tình anh em đơn thuần không thể vượt đến mức tình yêu được.
Nhưng nếu không phải tình yêu, thì cảm giác khó tả trong lòng ngực hắn là gì?

Tối hôm nay không trăng không sao, trời một màu xanh đen; nhìn như sâu thăm thẳm, lòng hắn cũng sâu tựa bầu trời. Sâu hoắc và đen ngòm. Hai tay trong túi áo khoác siết chặt lại thành hình nắm đấm.

Chẳng biết hắn đi bao lâu, lang thang qua bao nhiêu ngã rẽ mà con đường náo nhiệt biến mất chỉ còn cảnh u tối, vắng vẻ. Ánh đèn đường màu cam nóng nảy cũng mang cái nét u buồn và sầu não.

Rẽ vào một con hẻm cụt, hắn dừng lại, nói:

-Ra đây.

Hắn không quay người lại nhưng biết chắc kẻ theo dõi hắn nãy giờ đã ra khỏi chổ núp.

-Anh biết em theo anh từ lúc nào thế?

Và Hàn Quốc cười trừ.

-Từ ngã tư lúc nãy.

Sau khi đi lang thang một lúc hắn đã cảm nhận có gì đó không ổn. Giác quan thứ sau mách bảo hắn. Có kẻ theo dõi. Và đến ngã tư vừa đi qua hắn chắc chắn kẻ đó là Hàn Quốc. Mùi hương của cậu ta không lẫn vào đâu được.

-Mày theo dõi tao. Mục đích của mày là gì?

-...Em nhớ anh!

Cậu không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng chủ đề. Ánh mắt Hàn Quốc nhìn hắn một cách triều mến, nở nụ cười lãng tử.

-"..."

Hắn không biết nói gì.

-Anh ơi. Đã hai tháng. Anh liệu có. . .- Hàn Quốc bỏ lửng khúc sau.

Cậu tiến từng bước lại gần hắn, khoảng cách cứ hẹp dần, hẹp dần.

-Tao...mày đi đi. Tao không có câu trả lời đâu.- Hắn nói.

Triều Tiên rất muốn tung cước đạp cậu sang một bên rồi bỏ chạy nhưng bản thân hắn cứ nói rằng "không có gì để phải bỏ chạy cả", và hắn cứ đứng im. Hàn Quốc đối diện hắn, cậu ta đưa tay, kéo cái khẩu trang của hắn xuống.

Người trước mặt đang làm loạn thế mà hắn cứ đứng im, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Một nụ hôn đáp xuống chiếc bịt mắt phải. Hàn Quốc nhỏ nhẹ nói.

-Em yêu anh.

Và tức thì, Triều Tiên xô mạnh cậu ra xa, bảo:

-Không phải hôm nay Hàn Quốc. Mày về đi. Tao không có tâm trạng dây dưa.

Cứ ngỡ cậu sẽ mè nheo, quấn lấy hắn đòi câu trả lời ai dè Hàn Quốc không lộ biểu cảm gì, đứng im giây lát rồi quay người bỏ đi.

Sao nay lạ vậy? Bình thường nhây lắm mà? Hắn thắc mắc nhìn bóng dáng nọ cứ nhỏ dần rồi khuất sau bức tường. Trong lòng lấy làm lạ. Phải chăng thằng nhóc có chuyện gì muộn phiền rồi?

Hắn đăm chiêu suy nghĩ, hơi thở có chút loạn nhịp. Mùi hương của Hàn Quốc quấn lấy khứu giác hắn, không phải mùi của sex-pheromone mà là mùi cơ thể. Thằng đó sài loại xà phòng gì mà thơm vậy?

-Mẹ nó!

Hắn chửi thề, lấy tay véo mạnh bắp tay phải. Không được nghĩ lung tung nữa.

Hiện tại, hắn rất cần một người có thể giúp hắn giải đáp câu hỏi hóc búa trong lòng.

Và ông trời như đã nghe thấy tiếng lòng của của Triều Tiên mà cho hắn gặp được một người khác. Syria.

Đang tiếp tục lang thang thì hắn ngạc nhiên nhìn cậu bạn ở phía xa, liền tiến lại chào hỏi.

-Syria!

Anh ta nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay lại.

-Oh! Triều Tiên!

Cả hai chào hỏi, trò chuyện với nhau một lát, Syria liền đề nghị.

-Để tôi mua cà phê rồi tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

Và tất nhiên là Triều Tiên đồng ý.

Syria cũng là một Omega như hắn, cả hai khá thân thiết với nhau, gọi là bạn thân cũng không sai. Hắn và anh có chung nhiều đặc điểm, từ giới tính, tới việc bị cấm vận liên miên, thích chế tạo vũ khí,.. cho đến cả tính cách sở thích cũng có mấy điểm tương đồng.

Cả hai tìm được một công viên khá vắng người, yên vị ở một băng ghế đá mà tiếp tục trò chuyện.

-Vậy là câu đang gặp vấn đề. Mà vấn đề gì?

Syria đưa ly cà phê cho hắn, thắc mắc hỏi.

-ờ thì...- Liệu có nên nói ra không?

-Không sao! Cậu có thể tin tưởng tôi mà.- Syria cười.

Không muốn khiến cậu bạn buồn cũng như bản thân đang vô cùng bí bách thế là Triều Tiên kể toàn bộ câu chuyện cho Syria nghe. Trong đời, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến thế. Luyên thuyên một hồi, hắn dừng lại than thở.

-Ôi trời Syria. Tôi không biết nên làm gì bây giờ...

Hắn xoa xoa thái dương, cau có.

-Hmmm...

Syria xoa càm, bản thân cậu cũng không rành gì mấy về chuyện tình cảm, nhưng nếu đưa ra hướng giải quyết cho hắn thì có lẽ là được.

-Cậu có thích hay quý cậu ta không?

-...thành thật mà nói là...có.

Triều Tiên có chút ngượng khi nói thế, ai chả biết mối quan hệ giữa hai quốc gia của hắn và Hàn Quốc vô cùng căng thẳng.

-Thế nó là tình anh em hay là hơn nữa?

-Tôi cũng không chắc...

-Tôi biết anh đang cảm thấy khó xử. Dù gì cả hai cũng là anh em. Loạn luân không phải là chuyện thường tình như trong tiểu thuyết.

Dừng giây lát, Syria nói tiếp:

-Nhưng anh biết không, tôi nghĩ rào cản đó có thê-ý tôi là bỏ qua ấy. Dù gì thì, tôi nói thật nhé. Cũng không ai coi hai người là anh em mấy đâu.

Chuyện này là thật. Nói về các Countryhumans hầu như các mối quan hệ như anh em hay cha con đều là trên tình nghĩa, cảm xúc hơn là về gen. Hiển nhiên nó sẽ có điểm tương đồng nhưng nếu xét về gen, họ chỉ là họ hàng xa lạ mà thôi.

-Tôi...

-Anh ngại bản thân là Omega à?

-...không hẳn. Tôi chỉ nghĩ là...- Triều Tiên rũ mắt.

-Alpha, Beta và Omega có thể bình đẳng mà. Anh đâu thể sợ miệng đời.

Syria nói một hồi mới thấy bản thân nói sai sai. Triều Tiên làm sao mà sợ miệng đời được, bản thân Triều Tiên đã chịu điều đó bao năm rồi.

Anh cũng sợ bạn mình bị lừa vào một trò đùa oái ăm. Nhưng hôm đấy, cái hôm mà Hàn Quốc nổi điên đến gặp anh, thì khả năng cao cậu ta đang thật lòng.

'Nếu chưa có gì mà Hàn Quốc đã ghen đến nổi đó! Không biết khi yêu nhau rồi, cái máu chiếm hữu nó còn thế nào nữa.'-Syria nghĩ.

-Haiz...anh biết đấy! Tôi không giỏi gì mấy chuyện này. Nhưng tôi có thể khuyên anh rằng. Đừng để bản thân đánh mất một tình cảm chân thành!

-Ý anh là . . .

Syria nở nụ cười, vỗ vai người bạn của mình rồi đứng dậy.

-Tôi có việc đi trước, hẹn gặp cậu sau nhé!

Rồi Syria rời đi.

-"..."

-Tình cảm chân thành...sao?

Triều Tiên đưa tay lên chiếc bịt mắt, nơi Hàn Quốc đã hôn lên. Trong lòng hắn dâng lên một xúc cảm quái dị.

-Vậy đây là...

Hắn lại cảm thấy bồn chồn khó tả.

-Tao thật sự không rõ cảm xúc này là gì Hàn Quốc à.

-Nó có phải là thứ mày cảm thấy?

-Ôi trời...

Triều Tiên ngã người ra sau, tựa lên ghế mà đăm chiêu suy nghĩ.

Có lẽ hắn nên làm theo lời Syria, một lần đặt lý trí qua một bên và làm theo con tim.

Đêm nay có vẻ sẽ khó ngủ đây...

.

.

.

=còn nữa=

25/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro