Chap 17: Tỉnh lại
- ...Đây là đâu?
Tại một khoảng không gian đen tối tưởng chừng như vô tận chứa các làn gió lạnh lẽo giống với bên trong Thung Lũng Chết vang lên tiếng nói vô cùng quen thuộc. Chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì cũng như không thể xác định tiếng nói ấy phát ra từ vị trí nào.
Nhưng ít nhất chúng ta biết tiếng nói ấy là của ai.
USSR cố tìm chút ánh sáng để định hình tình trạng của bản thân. Đại não ngài đau buốt vì cơn đau do tinh thần thể nứt vỡ cộng thêm cái lạnh của những cơn gió không biết từ đâu đến khiến ngài chẳng thể suy nghĩ được gì, tầm mắt đã không thể thấy gì nay lại càng ngày càng mơ hồ.
Mặc dù ngài vẫn có thể nhìn thấy nhưng thứ duy nhất ngài thấy được cũng chỉ là một màu đen. Tuy lúc này ngài biết mắt ngài vẫn hoạt động bình thường nhưng ngài lại hiểu bản thân lúc này chẳng khác gì kẻ mù lòa.
Ngài bước từng bước chậm chạp với sự cảnh giác cao độ. Ngài không biết một giây sau sẽ có thứ gì xuất hiện dưới chân hay trước mặt thậm chí là sau lưng mình nên ngài không cho phép bản thân lơ là.
Nhưng ngài cũng không biết bản thân đang đi trong một cái mê cung không lối thoát, ngài không biết bản thân cứ đi vài vòng sau đó sẽ quay lại chỗ cũ mặc cho ngài cố gắng thế nào, hệt bị trêu đùa.
Ngài lang thang vô định ở trong cái mê cung tối tăm này một lúc thì đột nhiên có luồng sáng trắng lướt qua tầm nhìn mịt mù của ngài trong tích tắc. Tiếp sau đấy là hàng ngàn hàng vạn các luồng sáng trắng tương tự cái hồi nãy xuất hiện.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chúng đã thắp sáng không gian này bằng vẻ lấp lánh ảo diệu.
Đến khi ngài kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngài đã thấy bản thân lơ lửng giữa một không gian lấp lánh tia sáng của các vì sao như một vũ trụ thu nhỏ đầy màu sắc. Nơi đây khác hoàn toàn với nơi ngài vừa đi lang thang vài giây trước.
Lơ lửng thêm ít phút nữa thì USSR nhìn thấy có những ô vuông màu trắng xếp thành hai đường thẳng song song xuất hiện trước mặt. Ở giữa hai đường thẳng này tạo thành một con đường nhỏ để ngài đi vào.
Khi ngài bước chân vào con đường nhỏ ấy thì trên hai ô vuông xếp đối diện nhau và gần ngài nhất bắt đầu chiếu những hình ảnh xưa cũ mà ngài đã quên từ lâu. Từng dòng ký ức nối tiếp nhau hiện lên trên các ô vuông nhỏ phía trước theo mỗi bước chân của ngài.
USSR vừa đi vừa xem lại quá khứ của mình, có những ký ức ngài còn chẳng biết là nó có tồn tại. Trong lúc xem lại những hồi ức đó, vui có, buồn có, đau có, hận có, mọi loại cảm xúc mà ngài nghĩ đã chai sạn từ lâu nay giống như cây con khô héo lâu ngày được cấp đủ nước, chúng trở nên mãnh liệt như xưa, sống lại trong tim ngài.
USSR cứ đi cứ đi trên cung đường của hồi ức. Đến khi ngài dừng lại cũng là lúc ngài đứng trước ô vuông cuối cùng. Ký ức trên đó là cảnh ngài mang Nazi thoát khỏi Thung Lũng Chết. Những hình ảnh trước khi ngài nhắm mắt mờ nhạt đến nổi ngài chẳng thể nhớ được gì đã được nơi này ghi lại đầy đủ.
Nhìn vào những ký ức cuối cùng trước khi ngất được chiếu lại thì ngài mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả tạ treo trên tim ngài đã được thả xuống sau khi xem xong đoạn ký ức này.
Thật may vì Nazi của ngài không bị gì nghiêm trọng. Ngài chỉ cần biết như vậy thôi, chỉ cần Nazi an toàn là đủ. Hơn ai hết ngài biết rõ tình trạng của bản thân đã chẳng thể cứu nổi, dù vết thương có lành ngài cũng chẳng thể tỉnh lại nữa.
Thật ra tinh thân thể của ngài vỡ nát nặng hơn nhiều so với những gì WHO nhìn thấy, không thể liền lại nữa. Chỉ cần biết Nazi an toàn thì ngài đã yên tâm để biến mất lần nữa rồi.
- Vậy là tốt rồi nhỉ, Nazi? Không còn ai tranh giành vị trí bá chủ với ngươi nữa rồi.
- Đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa vì sau này không còn ta bên cạnh bảo vệ ngươi đâu.
Ngài lẩm nhẩm trong miệng những câu cuối cùng rồi linh hồn ngài dần vỡ ra thành các mảnh nhỏ, chúng bay đến và hợp nhất với các ô vuông sau đó dần biến mất.
Countryhumans của thời đại này chỉ thật sự chết đi khi họ chấp nhận bản thân đã đi đến tận cùng của con đường sinh mệnh. USSR đang dần vỡ vụn nghĩa là ngài đã chấp nhận cái chết của bản thân. Buông bỏ sự cố chấp lúc còn ở dưới Thung Lũng Chết.
Thật sao?
Ngài thật sự buông bỏ tất cả để hòa làm một với ký ức ở nơi này sao?
Ngài sẽ để Nazi của ngài ở lại một mình ư?
...
KHÔNG!
- NAZI!
Khi ngài hét lớn cái tên ấy lên thì linh hồn ngài đã trở lại nguyên vẹn, tinh thần thể tưởng như không thể cứu vãn nay đã hồi phục hoàn toàn ngay sau tiếng hét ấy. Ngài sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ như vậy.
Thứ phải vụn vỡ chính là không gian này. Không phải ngài!
Đôi mắt vốn đang dính chặt lại với nhau run rẩy mở ra dưới sự quan sát của China, Vietnam và France. Nguồn ánh sáng trắng, lạ lẫm và đơn điệu không giống với không gian đầy màu sắc lúc nãy, đột ngột xâm nhập vào tầm nhìn khiến ngài không kịp thích ứng mà nheo mắt lại.
Nhìn USSR tỉnh lại từ giấc ngủ dài một tháng ròng rã khiến cả ba tên đơ ra, não bộ không biết nên phản ứng thế nào trước sự kiện này.
Sau một lúc chơi trò mắt đối mắt với USSR thì France cũng kịp nhận ra và chạy đến bấm nút thông báo đặt trên đầu giường của ngài.
Tiếng báo động vang lên từ phòng bệnh của USSR báo hiệu USSR tỉnh lại khiến tài liệu trên tay của Nazi rớt hết xuống sàn, khiến cà phê mới vừa đưa lên miệng đã bị WHO phun hết ra, khiến nước mắt Russia rơi lã chã trên gương mặt lạnh lùng, khiến mọi người còn lại đều phản ứng y hệt ba người trong phòng bệnh kia.
Nazi và Russia nhanh chóng bỏ lại hết tất cả công việc để chạy đến căn phòng đang phát ra tiếng báo động.
Lúc hai người bước vào đã thấy USSR đang ngồi trên giường, hướng ánh mắt có đôi chút mệt mỏi nhưng vô cùng vui vẻ nhìn vào họ.
Đến lúc này họ mới dám tin, USSR đã thật sự tỉnh lại!
Khi thấy USSR đang hướng mắt về mình mà cười thì Nazi đã không kìm được mà chạy lại ôm chặt lấy ngài. Sau cùng thì USSR cũng không bỏ lại Nazi.
Nếu không thì đến cả Nazi cũng chẳng biết lúc máy đo nhịp tim của ngài thể hiện một đường thẳng dài trên màn hình do linh hồn ngài đã vỡ nát Nazi sẽ phát điên mà làm ra cái quái gì nữa.
Những người khác thấy vậy thì cũng đi ra ngoài để chừa lại không gian riêng cho họ.
- Lát nữa em hãy nói chuyện với ngài ấy. Ra ngoài thôi.
China cầm tay Russia kéo đi.
- Ngươi tỉnh rồi...
Chỉ khi căn phòng còn lại USSR và Nazi thì hắn mới mở miệng nói. Giọng nói là sự pha trộn giữa nức nở và hạnh phúc. Nazi không muốn ai thấy hắn đang vùi mặt vai ngài mà run rẩy, cũng không muốn ai thấy hắn đang sung sướng biết bao nhiêu vì người hắn xem là kẻ thù đã tỉnh lại ngoại trừ USSR.
Ngài đưa tay ra vuốt ve tấm lưng đã gầy đi trông thấy trong khoảng thời gian ngài bất tỉnh.
- Ngươi dọa chết ta...
- Ngươi bất tỉnh nên công việc của ngươi hành chết ta...
Nazi liên tục nói những câu trách móc ngài nhưng hắn chỉ đang muốn nói rằng ngài đừng hành động như vậy thêm lần nào nữa.
Ngài đương nhiên hiểu rõ hắn muốn nói gì nên nở nụ cười nhẹ an ủi hắn.
- Yên tâm. Sẽ không có lần sau.
Ngài dịu dàng hôn lên mái tóc đen nhánh của hắn.
Sau câu nói ấy thì cơ thể của Nazi cũng không còn run nữa nhưng lực tay hắn siết chặt lấy cổ ngài vẫn chưa có giây phút nào được nới lỏng. Hắn sợ bản thân sẽ vụt mất ngài như lần trước nên không dám thả lỏng.
Hắn hành động không giống thường ngày chút nào. Bộ dạng coi trọng lý trí hơn cảm xúc đã bị hắn vứt ra xó xỉnh nào đấy từ khi nghe tiếng chuông thông báo phát ra từ phòng bệnh của ngài rồi.
Ngài thấy hắn như vậy cũng không phàn nàn mà chỉ kiên nhẫn vuốt ve lưng của hắn, để mặc cho hắn làm gì cũng được.
Nazi cứ vùi mặt vào cổ ngài để ngửi mùi hương quen thuộc của. Cả thân thể hắn áp sát vào lòng ngực ngài để cảm nhận nhịp tim đang đập ổn định trong lòng ngực ngài. Đôi mắt nhắm chặt hưởng thụ những cái vuốt ve của ngài.
USSR biết ngài sẽ không bao giờ bỏ hắn ở lại còn bản thân rời đi trước được.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro