Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Ơ, nay cậu này không lại nhà thầy học à?" Tuấn hỏi.

"Thưa quan là nay thầy con cho nghỉ ạ." Cậu học trò khoanh tay, trả lời. 

 Chuyện là Tuấn lại vừa đi công tác xa về, nên định xuống nhà Trân chơi luôn, nhưng ai ngờ là đến sớm quá nên cậu mới đi loanh quanh vì không muốn làm gián đoạn công việc của thầy. Mà đang đi thì nhìn thấy mấy cậu học trò hay đến nghe sách của Trân ngồi chơi đánh chắt ngoài đường.

 Nghe chuyện nay Trân cho học trò nghỉ thì Tuấn lại lấy làm lạ, bèn đi nhanh về nhà thầy xem thử. 

"Anh ơi." 

Lần này Tuấn vào thẳng trong nhà, nhỏ giọng hỏi. 

Không có ai đáp lời.

Nhưng Tuấn biết chắc là Trân có ở nhà, bằng một cách nào đó. 

Quả đúng là thế, Tuấn tìm thấy Trân ở nhà dưới. Nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và hơi thở nặng nhọc. 

Trân nhiễm bệnh mất rồi. Giờ đã vào đông, chắc thầy không mặc đủ ấm nên mới thế này. 

___________________________________________

Trân tỉnh lại vào khắc sáu, trời lúc này đã tối mù. 

Căn nhà im lìm và Trân cũng không muốn dậy, đầu thầy đau như búa bổ. 

Đây là lúc mà Trân nghe thấy tiếng Tuấn chạy vào, tay cầm một cái cặp lồng. 

"Anh tỉnh rồi!"

Tuấn đến gần giường. 

"Em không biết nấu ăn, nên em mới phải về nhà lấy." 

Tuấn đỡ Trân ngồi dậy, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán Trân rồi đi lấy bát. Một lúc sau, Tuấn quay lại với một bát cháo hãy còn nghi ngút khói. 

"Cậu đến từ bao giờ thế?" Trân ăn thìa cháo thứ nhất. 

"Chắc là khoảng giờ thân ạ." 

"Tại sao cậu quan lớn cứ gọi tôi là anh thế?" Trân hỏi, ăn thìa cháo thứ hai. 

"Đó là thói quen rồi, em không thể nào xưng hô trịch thượng người hơn tuổi được, anh biết mà." 

Tuấn nói, thổi thổi thìa cháo trên tay. 

Rồi Trân im lặng đến lúc ăn hết bát cháo. 

Giờ là canh hai, Trân đã ngủ rồi, vẫn là đôi mắt nhắm nghiền nhưng hơi thở thầy đều đều, nhè nhẹ. 

Hôm ấy Tuấn không về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro