🐑 Khám 🐑
Kể từ ngày bị hắn đi đường quyền vào mặt, Fang không còn dám đến gặp hắn nữa. Nhưng trong đầu cô đang tính toán gì thì đâu có ai biết. Chuyện đó cũng đã diễn ra cách đây được hai tuần rồi. Cuộc sống không bị tình cũ quấy rối thật yên ổn.
Hôm nay, anh đưa cậu đi khám kiểm tra toàn diện sức khỏe, bởi mỗi lần quan hệ rất ít khi dùng bao nên cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
Hắn đưa cậu vào trong phòng khám nhưng cậu ái ngại không dám để bác sĩ nhìn và khám thân dưới của mình nên hắn đã động viên cậu.
"Anh cũng không nỡ để người ta thấy thân thể ngọc ngà của em đâu nhưng an toàn vẫn trên hết. Hay anh vào trước nhé."
Fourth ái ngại nhìn hắn, hắn cũng hiểu ý rồi tự tin là người khám trước. Cậu cũng ra ngoài ngồi đợi hắn khám.
Cậu ngồi ngoài chân tay cứ bất an, nắm chặt. Sau đó hắn cũng bước ra và cầm theo tờ giấy có ghi chữ "bình thường". Cậu nhìn đó cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cậu cũng lấy hết dũng khí để bước vào. Hắn ngồi ở ngoài cũng lo lắng cho cậu lắm nhưng hắn đã nghĩ rằng hắn không sao thì Fourth chắc chắn cũng không sao.
Được một lúc, cậu bước ra với gương mặt thẫn thờ, hắn thấy mặt mày cậu đơ cứng thì hốt hoảng đứng dậy chạy lấy nắm tay cậu.
"Em không sao chứ?"
Mặt đơ vẫn không mấy biểu hiện, chỉ ngước lên nhìn hắn rồi nói.
"Khoa sản."
"????"
"Mau tới khoa sản."
"?????"
Chưa kịp hỏi gì, hắn đã bị cậu kéo đến khoa sản. Cậu kéo hắn một mạch vào trong phòng siêu âm.
Bác sĩ thấy người vào thì cất tiếng
"Bệnh nhân Fourth Nattawat Jirochtikul phải không, hồ sơ của cậu đã được gửi lên cho chúng tôi rồi. Mời cậu nằm lên đây."
Cậu được bác sĩ siêu âm mời nằm lên giường và bôi một lớp gel mát lạnh lên bụng sau đó thì từ từ di di vật siêu âm trên bụng.
Cậu vẫn mảy may như chưa có chuyện gì sảy ra, còn hắn thì há hốc mồm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Chẳng lẽ Fourth bị đau bụng hay có vấn đề về đường ruột à? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn thôi.
"Bác sĩ em ấy bị sao vậy?"
Vị bác sĩ kia di di máy một lúc thì dừng lại rồi chỉ vào nốt đen đen nhỏ xíu trên màn hình rồi lên tiếng.
"Anh thấy chứ, đó là một sinh linh bé nhỏ. Chúc mừng hai người nhé."
What??? Fourth mang thai??? Đàn ông cũng có thể mang thai sao???
Hắn sốc đến tận não ngồi đơ ra, vừa vui vừa thắc mắc rằng tại sao cậu lại có thai. Suy nghĩ lung tung khiến hắn không phản ứng, cậu thấy thì mang vẻ buồn rầu.
Hắn không có phản ứng gì là đang ghét bỏ cậu khi thấy cậu mang thai sao?
"Trường hợp đàn ông mang thai không phải là không có nhưng nó là trường hợp hiếm gặp. Hai người thật là may mắn, chúc mừng chúc mừng."
Hắn cũng cười mỉm rồi cảm ơn bác sĩ.
Sau đó thì vị bác sĩ đó cũng điền các thông tin vào hồ sơ khám bệnh của cậu. Hắn dắt tay cậu bước ra khỏi bệnh viện nhưng cũng không nói gì, cậu cho rằng do mình có bầu, thật quái dị, làm sao mà đàn ông có thể mang bầu chứ.
Hắn dắt cậu đến bãi đỗ xe thì cậu đứng im lại vung tay ra.
"Sao thế?"
"Em có thai, có phải anh thấy em thật quái dị nên không muốn nói chuyện với em không? Có phải anh ghét bỏ em rồi không?"
Chết rồi, cậu bị overthinking rồi, cũng đúng thôi là do hắn nghe tin cậu có bầu nhưng không bày tỏ thái độ vui mừng mà cứ dửng dưng như chưa có chuyện gì nên cậu mới nghĩ hắn cảm thấy cậu quái dị đâm ra ghét bỏ cả cậu lẫn cái thai.
Hắn ôm lấy hai má bánh bao của cậu cưng nựng khiến môi cậu chu chu về đằng trước.
"Không có mà không có mà, anh thương em còn không hết, sao nỡ lòng nào mà ghét em."
Nói xong hắn còn cúi xuống thơm chụt một cái vào môi cậu kêu rõ ro.
Cảm thấy hòn đá trong lòng cuối cùng cũng được buông thả Fourth từ từ rơi nước mắt nức nở ôm lấy hắn.
"Hức hức....anh gem....hức em cứ tưởng anh ghét em rồi....hưhuh.....em sợ lắm......nhất định không được bỏ ba con em nhé.....hức hức huhh....."
Hắn xót xa ôm chặt lấy cậu, hôn lên tóc thơm mềm.
"Anh thương thương em mà, từ giờ thương thương cả đứa nhỏ của chúng ta nữa. Anh nhất định sẽ không bỏ em và đứa bé đâu."
Nghe bốn từ "đứa nhỏ của chúng ta" Fourth thấy trái tim mình thật ấm áp, là hắn thật sự yêu đứa trẻ trong bụng cậu, hắn biết đó là kết tinh của cả hai tạo nên sau cuộc ân ái nảy lửa của cả hai.
"Hức...anh ơiiii hứcc......nhất định phải thương thương em nhé...."
"Anh vẫn luôn thương thương em mà. Nào nín đi khóc nhiều sẽ không tốt, sẽ rất xấu đó có biết không?"
Hắn cẩn thận lấy ống tay sơ mi thấm nhè nhẹ vào những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu. Giờ đây hắn hạnh phúc lắm, vậy là hắn sắp làm ba rồi. Một ba lớn, một ba nhỏ, và thêm một đứa trẻ, như vậy là hạnh phúc rồi.
Vào ngày hôm sau, hắn nhất quyết phải dẫn cậu đến gặp mặt gia đình để ra mắt. Do là chủ nhật nên cả hai ông bà Titicharoenrak đều có mặt đầy đủ ở nhà.
Bà Ning thấy hắn đưa một người con trai lại mặt về nhà thì rất bất ngờ. Bà thấy ấn tượng lắm, dắt cái cục bông xinh xinh này về thì chắc chắn là người yêu rồi. Bà chấm rồi nhé.
Ông Nop cũng biết cậu từ trước rồi nhưng vẫn chưa biết hắn và cậu đang quen nhau nên chỉ nghĩ đơn thuần cả hai là bạn bè.
"Ha, Fourth đến chơi hả. Thằng gem lần sau dẫn bạn về nhà nhiều nhiều nhé."
Ông Nop nồng nhiệt chào đón cậu, bởi cậu trong mắt ông là "con nhà người ta" không như thằng quý tử nhà mình chỉ biết quậy phá, cũng may có Fourth đã rèn luyện cho hắn để hắn trở thành người như ngày hôm nay, thế nên ông lại càng quý cậu.
Bà Ning vội chạy đến kéo Fourth xuống ngồi cạnh mình.
"Trời ơiii, con dễ thương quá, thằng gem mà có bắt nạt thì cứ méc bác nhé."
Fourth cũng ngại ngùng vâng vâng gật gật.
Gemini như con ghẻ vẫn đứng giữa nhà nhìn cậu được ba mẹ mình chào đón mà lòng chua xót.
Sau đó hắn cũng tiến đến ngồi xuống đối diện với hai người với bộ dạng nghiêm túc.
Bà Ning lại lại với hắn quá cơ.
"Làm sao?"
Cả Fourth lẫn hắn đều nhìn nhau không dám nói. Được một lúc thì hắn đấu tranh tâm lý để công khai.
"Thưa ba, thưa mẹ, chuyện là....con.....con và Fourth đang quen nhau."
Bà Ning nghe thì mừng rớt nước mắt, còn ông Nop thì cũng bình thường bởi ngay từ lúc hắn và cậu mới bước vào cửa, đi kè kè sát nhau là ông đã nghi rồi.
Thế mà hắn không công khai sớm để ông vẫn luôn gán ghép hắn với Fang. Giờ thì biết rồi, con dâu tương lai của ông là Fourth, con trai của bạn ông.
"Ối trời, cuối cùng suy nghĩ của ta cũng là suy nghĩ đúng đắn. Fourth này hôm nay ở lại ăn cơm với nhà bác nhé, bác nấu cho con nhé."
"Aha, vâng." Fourth vui lắm, vui vì cậu không bị họ ngăn cản tình yêu của cậu và hắn.
Thấy ông bà vui vẻ cười, thì hắn cũng đã nhẹ nhõm hơn chút nhưng hắn vẫn phải thông báo nốt một chuyện.
"Ba mẹ."
"Gì nữa, mày nói thì nói hết một lượt đi."
Bà Ning cáu gắt khi bị hắn ngăn cản cuộc nói chuyện vui vẻ của bà với Fourth.
"Chuyện là..."
"....."
"Chuyện là....."
"Mày có nhanh không thì bảo?"
Bà Ning không thể kiên trì với câu nói úp úp mở mở của hắn nên quát.
"Dạ, là Fourth có thai với con rồi ạ."
"......."
Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn nhà. Fourth lúc này thấy ai cũng im lặng đâm ra căng thẳng, không dám thở mạnh.
Ông Nop như không tin vào tai mình phải hỏi lại lần nữa.
"Thật à?"
"Vâng."
Chữ vâng chắc nịch phát ra, bà Ning cười phá lên vỗ tay một cái.
"Vậy thì cưới thôi."
Ông Nop cũng theo đó cười nói theo.
"Chuyện tốt chuyện tốt, được làm thông gia với nhà Jirochtikul thì còn gì tốt bằng nữa."
Lúc này Fourth cảm thấy đầu mũi hơi cay cay. Phải cậu xúc động quá, nhưng không rơi nước mắt đâu. Cả hắn cũng mừng lắm, thật may mắn khi ba mẹ hắn là người phóng khoáng.
Sau đó thì là bữa cơm gia đình vui vẻ đầy ắp tiếng cười.
-----------------------
Phía bên gia đình cậu cũng đã biết chuyện thông qua cuộc trò chuyện bàn bạc của ba mẹ hắn.
Tuy nhiên, Phuwin lại là người tối cổ vẫn chưa biết chuyện này, bởi anh phải đi công tác bên nước ngoài những hơn một tháng.
Cậu dự định anh về là sẽ thông báo cho anh biết, cậu biết Phuwin là người nóng tính nhưng anh thương cậu lắm. Để anh biết được hắn làm cậu dính bầu thì kiểu gì cũng không để yên cho hắn.
Và cái ngày mà Phuwin biết tin cậu có bầu cũng đến. Anh nghe xong thì như muốn xì khói trên đầu, không nói nhiều liền lao vào túm lấy cổ áo hắn quát.
"Thằng chó, sao mày dám làm nó có bầu?"
Hắn không dám phản kháng bởi cậu đã nhắc hắn nếu phản kháng thì nhất định sẽ không gây được ấn tượng tốt với anh.
Fourth can ngăn Phuwin mãi anh mới bỏ ra. Anh quay ra quát Fourth.
"Cả mày nữa, sao mày có thể để nó làm cho tới nỗi dính bầu chứ. Hừ nói không nghe."
Sau đó thì anh cũng bỏ đi mất.
Fourth và hắn đứng thẫn thờ ở đó, đột nhiên cậu bật cười khiến hắn hoang mang.
"Em cười gì thế?"
"Hahahh anh ấy nóng tính vậy thôi, chứ em biết thừa anh ấy chấp nhận anh làm em rể rồi."
Cả hai nhìn nhau cười tít mắt sau đó hắn hôn một cái vào trán cậu rồi cả hai cùng nhau về nhà.
----------------------------------
Hé liuuu
Happy 1k bình chọn jaaaaa 🙈
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, Jolly chưa từng nghĩ fic của mình sẽ được như này, đối với người khác có lẽ nó chẳng là gì nhưng đối với tui nó là một động lực để tui tiếp tục ra chap.
Để ăn mừng 1k bình chọn tui đã tặng cho các mommy một đứa cháu. Các mom thích cháu gái hay trai thì cmt nhó 😘
Cảm ơn vì đã đọc fic của Jolly ná já (*>.<*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro