Chương 2 : Dỗi Hoài
"hai cái đứa này giận dai vãi " - Uyển Linh - một cô bé đáng thương đang thầm nghĩ .
Nó đang ngồi giữa hai cái con người hờn dai này . Gia Huy thì ngồi bên cửa sổ còn Khánh Nhi ngồi ở ngòai cùng , chỉ tội cho Uyển Linh ngậm ngùi đắng cay ngồi ở giữa làm bia chắn đạn . Lẽ ra con bé sẽ được ngồi ở bên cửa sổ để ngắm cảnh nhưng Gia Huy dùng bạo lực để ép Linh thế chỗ cho nó . Chúng nó cứ lâu lâu lại "hứ " một cái , rồi lại nói móc nhau xong quay ra dỗi tiếp . Con bé ngồi giữa chỉ có thể lẳng lặng ngồi hứng đạn .
Uyển Linh trước giờ dễ ăn dễ ngủ , mới bay được vài phút nó đã lăn quay ra ngáy khò khò , còn chảy cả nước dãi . Máy bay đang tắt đèn để tiện cho hành khách nghỉ ngơi , đúng lúc đó thì con Nhi lại buồn đi vệ sinh , nó cũng là lần đầu đi máy bay nên không dám đi một mình . Nhi lay lay người con Linh nhưng nó ngủ như chết , dù trời có sập thì nó cũng không dậy . Đang giận Huy thì làm sao mà nhờ nó đi được . Khánh Nhi cứ ngồi khép chặt hai chân lại để nén cơn đi vệ sinh của mình . Lúc này đây , nó mới cảm thấy thật hối hận khi dỗi Huy , mà Huy cũng dỗi nó mặc dù thằng oắt đó cũng sai mà .
Nó cứ loay hoay làm thằng Huy chú ý , Gia Huy biết ý mà mở dây an toàn , đứng dậy nói : " tôi đi vệ sinh " . Cơ hội đến , Khánh Nhi cũng vội lẽo đẽo theo sau thằng Huy . Huy vờ đứng rửa tay để Khánh Nhi đi trước , nó dù có giận nhưng là một chàng trai tinh tế , hiểu chuyện .
Nhi bước ra ngòai nhà vệ sinh , nó thấy Huy đứng chờ mình , trên mặt nở nụ cười tươi như hoa , xem như không có chuyện gì xảy ra , hiền hòa nói :" để tôi đưa bạn về nhé " . Khánh Nhi vẫn làm giá , mặc dù nó đã đổ gục trước nụ cười badboy này của thằng Huy , đáp : " Gớm , tôi tự đi được , nhé ! " . Nó lau tay rồi dảo bước về phía hàng ghế , nhưng tối quá , làm sao nó về được . Từ phía sau , Gia Huy ôm eo nó , đưa cái đồ đẹp gái cứng đầu này về .
[...]
Lúc Uyển Linh thức dậy , thấy thế giới xoay chuyển 360° , nó không khỏi bàng hoàng . Nó thấy mình đã ngồi ở bên cái ghế cạnh cửa sổ tự khi nào . Đầu có nhớ man mán là hôm qua trong lúc mê ngủ , lời mật ngọt rót vào tai nó , nó nửa mê nửa tỉnh mà chuyển chỗ . Nhìn sang hai đứa bên cạnh , Trần Khánh Nhi đang tựa đầu vào Phạm Hoàng Gia Huy ngủ say sưa , nó dường như thấy cổ họng mình nghẹn lại , muốn nôn ra .
Máy bay đang dần hạ cánh , băng qua những lớp mây trắng bồng bềnh , trượt dài trên đường băng của sân bay Nội Bài . Mọi thứ dần xôn xao trở lại , tiếng nói chuyện to dần rồi im phăng phắc do cái loa thông báo của cô tiếp viên . Nói là mọi người hãy đợi máy bay dừng hẳn và có sự hướng dẫn của tiếp viên thì mới lấy hành lí , xuống máy bay . Tiếng loa đã làm cho hai người kia thức giấc , trông chúng nó tình tứ làm một đứa FA như Linh ngứa mắt chết đi được .
Vỏ bọc bên ngòai là bạn bè nhưng người ngoài nhìn vào cũng biết hai khứa này có tình cảm - Linh thinked .
Gia Huy kéo hai cái vali to , một cái của nó , cái kia của ai thì ai ai cũng biết . Chỉ có Linh cất bước đi sau nó cùng Nhi , Linh một tay kéo cái vali của nó , tay kia cầm mấy cái túi mỹ phẩm . Nhìn con Nhi thảnh thơi mà nó thầm cảm thán - " có người thích thầm sướng vãi " . Nó chán nản , hỏi Nhi : " Mày thích Huy thì nói quạch toẹt ra đi , úp úp mở mở , làm như mọi người không biết nó thích mày à , mày thích nó , too . Xem 45 đứa trong lớp 11a7 mù à ! " - nó mắng yêu Nhi . Con Nhi chỉ ngu ngơ hỏi lại : " Huy thích tao hả ? " . Con Linh thở dài ngao ngán , gật đầu cho xong. Chỉ nhìn qua hành động thôi ai cũng đoán được mà nhỏ này uống nhiều sữa bò vậy mà chả thông minh lên tí nào cả .
[...]
Vừa ra khỏi sân bay tụi nó đã quẹo vào quán " *bún chả Hà Nội chú Tư " .
Uyển Linh gọi một suất bún chả bự và một rau má đậu xanh ly size L . Quán đang vắng khách mà nghe con Linh gọi vậy liền róp rẻn làm cho nhanh , khuyến mãi thêm một phần bún chả nhỏ .
- Con Heo kia , mày ăn hết cáu quán này hay giề ?! - Gia Huy nói bằng cái giọng khinh khỉnh và bản mặt ghét bỏ nhìn về Heo .
- Mày khác đéo gì tao à ?
Linh vừa nói xong thì cô chủ quán cũng bưng ra một đĩa bún chả đầy ắp topping , còn nhiều hơn phần của nó . Gia Huy gắp một gắp lên bỏ vào mồm mà câm nín .
[...]
Nhà của anh hai Khánh Nhi là một căn dinh thụ nằm ở trung tâm thành phố . Nhà nó giàu nức đố đổ vách , truyền thống làm nghề " Cầm đồ " . Căn dinh thự bên ngòai xa hoa lộng lẫy , tráng lệ như cung điện . Chúng nó vừa đến cửa đã thấy Khánh Duy - Anh hai Khánh Nhi đang bỏ hành lí sau cốp xe , đứng sau anh là chị Lý - vợ của anh ấy đang bồng đứa con 1 tuổi rưỡi .
Anh nó cọc cằn lên tiếng :
- Khánh Nhi dẫn bạn đi lạc à ?
Khánh Duy lại quay niềm nở với hai đứa đứng bên , giọng khách khí lắm : " Các em cứ thỏai mái như nhà của anh nhé ! Anh chị đi Đà Lạt tuần sau sẽ về . Bye ! " . Nói rồi chiếc xe Sedan phóng đi như bay , bụi bay mù mịt khắp khoảng sân rộng .
- Ông anh này của tao luôn thô thiển vậy , mọi người đừng bận tâm - Khánh Nhi vừa nói vừa quơ tay quạt quạt bụi cát .
- Không sao , chúng ta vào nhà thôi - Uyển Linh mỉm cười , bước tung tăng vào căn dinh thự rộng lớn kia .
Vào bên trong , bọn nó không khỏi suýt xoa trước độ hào nhoáng của ngôi " nhà " của anh Duy . Uyển Linh còn đang mắt chữ A mồm chữ O thì hai đứa kia đã đeo dép bước lên tầng 2 .
Hành lang tầng 2 là một dãy phòng từ nhỏ đến lớn . Căn lớn nhất nằm ở cuối dãy , với thiết kế giống như phòng cho tổng thống , chiếc giường có sức chứa trên dưới 10 người .
Cả ba người đều chọn những căn phòng cỡ vừa , không to , không nhỏ . Phòng óc tiện nghi , nội thất sang trọng , giường êm ái tựa đang nằm trên bông gòn vậy . Tổng quan nhìn rất quý sờ tộc .
----------
[ Chuyện nhỏ mỗi ngày ] - Ngõ này hẹp nhỉ ?
Con Nhi cứ dắt hai đứa kia qua mấy con ngõ nhưng cái nào cũng hẹp , nhỏ xíu làm sao nhét đc một căn biệt thự chứ . Đi kiểu gì mà nó bảo tụi kia chui qua lỗ chó rồi mới tới ngã tư , nơi có nhà ông anh nó .
Uyển Linh đã rất bực bội và muốn sút vào đầu con kia nhưng thằng Huy thì cứ bênh chầm chập , bảo " đi đường này đúng rồi , mày không biết thì câm mồm đi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro