Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Commission by @vwnhee_: Erwin Smith . Levi Ackerman

Warning:

•Erwin Smith . Levi Ackerman / EruRi

•Love relationship

•Lấy mốc thời gian trước cuộc viễn chinh lần thứ 57

•OOC

•Nếu bạn muốn đăng fic lên bất cứ nền tảng nào, vui lòng hãy để tên tác giả là vwnhee_

[....]

"Có ai có ý kiến gì về kế hoạch đã đề xuất không?"

Giọng nói đầy uy nghiêm của một người lãnh đạo vang lên khắp căn phòng, mọi người nín thở liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu biểu thị cho sự đồng ý, không đồng ý thì sao chứ, cũng đâu còn cách nào khác đâu. Erwin nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai muốn lên tiếng phản đối mới dần thu gọn tài liệu ở trên bàn lại.

"Nếu không ai có ý kiến gì về kế hoạch được giao thì tất cả giải tán, nội dung cụ thể thì đã được tôi phổ biến riêng cho từng người, vậy nên hãy chuẩn bị cho thật tốt, cuộc viễn chinh lần này nhất định không được phép xảy ra sai sót."

Mọi người nghe xong đều đồng loạt thở dài nhẹ nhõm, hai tiếng vừa qua chẳng khác gì khổ hình với bọn họ cả. Dường như tâm trạng của chỉ huy dạo gần đây không được tốt cho lắm, mà cũng đúng thôi, cuộc chiến gần như đang đi đến hồi kết, giai đoạn mà chỉ cần hơi lơ là một xíu thôi thì cũng có thể tiễn đi cả ngàn mạng người, Bọn họ không dám thả lỏng tinh thần, mà một người chỉ huy dẫn dắt cả quân đoàn như ngài Smith lại càng không.

Sau khi mọi người ra về hết, Erwin chuẩn bị thu dọn lại đồ đạc thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Thưa chỉ huy, tôi có ý kiến." Levi bình tĩnh nói, đầu ngón tay nhịp lên mặt bàn với vẻ thư thái, nhưng hàng lông mày đang nheo chặt lại khiến cậu ta trông có vẻ khá bất mãn.

Erwin thấy Levi lên tiếng, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, người chỉ huy ra vẻ  đăm chiêu trong giây lát như đang toan tính chuyện gì đó, sau đó mới lên tiếng.

"Cậu có ý kiến gì?"

"Về kế hoạch tác chiến của chúng ta."

Levi thu lại bộ dáng bất cần đời, cậu lục lọi trong đống tài liệu mà Erwin vừa xếp ngay ngắn ở trên bàn, sau đó bày ra tờ giấy có hình ảnh địa điểm tác chiến sắp tới. Tay chỉ chỉ vào tòa kiến trúc được thể hiện ở bên trong, nghiêm giọng nói.

"Người phải bỏ mạng quá nhiều, chỉ vì muốn bắt được kẻ phản bội mà phải hy sinh mạng người thì nó không đáng. Chưa kể kiến trúc của Shiganshina quá đặc thù, tuy nói nó gần giống một toà thành to lớn nhưng thực chất lại khá khép kín, chẳng may, tôi nói là chẳng may thôi, chúng ta không bắt được kẻ phản bội thì chẳng phải đang tự dồn bản thân vào chỗ chết à? Một mối làm ăn chỉ lỗ mà không có lời, căn bản là nó không đáng để chúng ta hy sinh nhiều nhân lực đến như vậy."

Cả căn phòng thoáng chốc lặng im như tờ, không khí trầm mặc đến mức đến cả con muỗi bay ngang qua cũng có thể nghe rõ ràng tiếng đập cánh. Hange không tự chủ được mà bất giác rùng mình, một bên vừa cảm thấy khiếp sợ vì lần đầu tiên thấy Levi phản bác thẳng thừng kế hoạch của Smith như vậy, một bên âm thầm đem lời Levi nói mà suy xét cẩn thận qua một lần.

Đúng là chúng ta sẽ phải trả giá khá đắt để đặt cược cho kết quả của cuộc chiến này, chưa kể dù cho việc bắt kẻ phản bội là mục đích chính của kế hoạch, nhưng chung quy vẫn là phải đánh với Titan, nếu nhân lực hao tổn quá lớn sẽ gây ra việc thiếu hụt sức mạnh vào thời khắc chủ chốt, đến lúc đó kết quả như nào khó mà một lời nói hết được.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian để do dự nữa đâu Levi, kẻ địch sẽ không bao giờ cho chúng ta thời gian để do dự, chỉ cần sơ hở 1s thôi và bùm, thứ bị nổ tan xác sẽ là chúng ta."

Erwin xoa xoa thái dương, có hơi mất kiên nhẫn nói. Chiến sự đã dần vào giai đoạn then chốt rồi, mọi người đều đang căng cả da đầu lên để ứng phó thì việc chúng ta cần làm bây giờ là hoàn thành cho thật tốt nhiệm vụ được giao chứ không phải là tranh cãi với nhau về tính thực tiễn của kế hoạch, dù cho tỉ lệ thành công cao hay thấp, phải hy sinh bao nhiêu không còn quan trọng nữa, đao của kẻ thù đã kề ngay yết hầu rồi, việc tiên quyết bây giờ là phải sống, trước nhất là phải còn sống.

"Nhưng mà-" Levi không phục, cậu cố nói với nhưng Erwin lại vờ như không thấy, anh bình tĩnh thu gọn lại hồ sơ, sau đó bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói với Levi một câu.

"Tôi không quan tâm việc cậu có phục hay không phục, nhưng với cương vị là một chỉ huy, tôi cần phải bắt được kẻ thù càng nhanh càng tốt, đó mới là nhiệm vụ của tôi."

Erwin bỏ đi mặc cho Levi đang bần thần nhìn theo bóng lưng anh, tận đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Levi mới miễn cưỡng lấy lại được ý thức. Cậu ngồi ngẩn ra đi, dường như vẫn không tin vào những gì Erwin vừa nói với cậu. Cậu chỉ muốn đưa ra ý kiến của bản thân thôi, rằng những gì mà Erwin vạch ra quá mạo hiểm cho toàn đội, cậu không muốn phải tốn công vô ích vào những thứ đó, nhưng mà Erwin không muốn tin vào những gì cậu đang cố giải thích, hay thậm chí là không muốn nghe luôn cơ.

Hange chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng vẫn chung thuỷ im lặng không nói, khẽ thở dài một tiếng, cậu đi ngang vỗ vỗ vào bả vai của người còn chưa hoàn hồn kia.

"Không phải tự nhiên mà Erwin được chọn làm chỉ huy đâu Levi, cậu nên nhớ điều đó."

Hange bỏ đi, không hề nhận ra rằng bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của ai kia đã nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào đỏ ửng cả lòng bàn tay.

Erwin và cậu là người yêu của nhau, nhưng vì một vài lý do đặc thù, cả hai đã không công khai. Đương nhiên rồi, chiến tranh đã đủ loạn lạc, không có thời gian để ăn mừng chuyện tốt, cậu cũng không rảnh để giải quyết thêm cái mớ bòng bong nếu mọi người hay tin chỉ huy Smith và cấp dưới của cậu ta đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau.

Với bản tính của cậu thì bình thường cậu sẽ không đòi hỏi gì quá nhiều ở trong một mối quan hệ, tối thiểu thì cả hai vẫn đối xử với nhau theo kiểu người yêu, nhưng rốt cuộc thì cả cậu lẫn Erwin đều khá nghiêm túc, vậy nên trừ bỏ những lúc riêng tư, cả hai sẽ không thể hiện tình cảm quá rõ ràng ở nơi công cộng. Một không đòi hỏi và một luôn nhường nhịn, cả về công việc lẫn cuộc sống, vậy nên Levi không thể phủ nhận một điều rằng, người yêu cậu là người có chính kiến cao.

Có thể là vì tính chất của công việc đã rèn anh ấy thành như thế, cũng có thể là Erwin đã như vậy từ nhỏ rồi, vậy nên anh mới được bầu cử lên làm chỉ huy, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Levi cũng không thể nói rõ ràng được là nó tốt hay nó xấu, tỉ như trong cuộc họp, ưu điểm là Erwin sẽ không dễ bị lay động bởi những ý kiến trái chiều khác nhau, nhược điểm cũng là Erwin sẽ không dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác, hoặc do không ai có đủ can đảm để tranh luận với Erwin. Thậm chí là cả Levi, cậu cũng thường hay tranh luận với anh về những kế hoạch tác chiến ở trong phòng họp, nhưng phần lớn anh sẽ nói lại với cậu sau khi cả hai đã về nhà, vây nên việc anh thẳng thừng từ chối cậu trong phòng họp như vậy là lần đầu tiên, dù cho trong phòng lúc đó chỉ có ba người, nhưng lòng tự trọng của cậu về mặt nào đó cũng đã bị tổn thương nặng nề.

Levi thở dài, cậu biết rằng trên đời này không phải chỉ có anh mới có lý tưởng sống, không phải chỉ có người khác mới phải nghe theo lời anh, nhưng dù cho sự quyết tâm muốn bảo vệ chính kiến của bản thân cao như thế nào, Levi vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Erwin, giáo dưỡng của Levi không cho phép cậu chống đối lại mệnh lệnh của cấp trên.

Những ngày sau đó, dù cho Levi đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng mọi người và kể cả Erwin đều nhận ra một điều rằng: Levi đang tức giận. Dù cho thường ngày Levi cũng không phải là người dễ gần, hay phải nói là mặt cậu luôn ẩn nhẫn vẻ khó chịu thì việc mỗi khi Levi nhận được tin báo từ tiền tuyến thì đều sẽ mang vẻ mặt u ám cực độ, nhất là những gì cậu nghe thấy tỷ lệ thương vong ở những khu vực đó. Erwin biết là cậu vẫn không phục kế hoạch tác chiến mà bản thân đã đề ra, dù cho Levi không trực tiếp tỏ vẻ bất mãn, vẫn tuân theo mệnh lệnh một cách triệt để, nhưng việc là người yêu của nhau lâu ngày đủ để Erwin biết được những cảm xúc thay đổi của Levi dù là nhỏ nhất. Cho dù là thế, từ đầu đến cuối Erwin vẫn thuỷ chung không nói một lời, cũng không hẳn là không muốn nói, chỉ là ở nhà Levi vẫn hành xử như mọi hôm,vẫn dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn, nhưng chỉ cần Erwin lên tiếng kêu cậu hoặc định giải thích một chút, cậu đều sẽ bỏ đi nơi khác mắt điếc tai ngơ.

Erwin đang nhấm nháp ly trà của mình, nhìn thấy Levi đang chuẩn bị đi tới, anh đặt ly trà xuống, vừa định mở miệng kêu thì cậu liền quay ngắt người lại bỏ đi, lời muốn nói tới cuống họng rồi cũng phải nuốt xuống, Erwin thở dài, vừa tức vừa cảm thấy bất lực, chưa bao giờ anh thấy người yêu mình trẻ con đến như vậy, nếu cậu mà biết anh dám áp từ trẻ con lên người mình thì chắc chắn sẽ phát rồ lên cho mà xem, nhưng ngoài từ đó ra Erwin không thể nào nghĩ được từ gì phù hợp hơn nữa. Nhưng chung quy thì anh biết cậu đang giận, và anh cũng không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Không phải là anh không muốn giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu, nhưng việc cậu chỉ chăm chăm nhìn vào số người tử trận làm anh rất đau đầu, không phải là anh chưa từng dùng thử kế hoạch mà cậu từng báo cáo, dù cho nó thật sự giảm được thương vong  nhưng tỉ lệ bắt được kẻ phản bội cũng bị hạ thấp theo đó, đây là chiến tranh, không cuộc chiến nào là không phải hy sinh cả. Erwin tin rằng Levi hiểu điều đó, nhưng việc không nắm chắc được rằng đơn vị có thể bắt thành công kẻ phản bội hay không nó còn may rủi hơn, vì nếu kẻ thù còn sống tức là chiến tranh vẫn chưa kết thúc, đến lúc đó thảm trạng như thế nào anh tin tất cả đều hiểu.

Lòng vị tha cao rất đáng quý, Erwin không thể phủ nhận điều đó, nhưng trên chiến trường, điều cốt lõi lại là tính quyết đoán và sự nhẫn tâm, phải biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó, vậy nên đối với một người chỉ huy, việc giảm tỉ lệ thương vong chỉ là phụ, cái cần thiết nhất là kết quả mà chúng ta đạt được sau khi hy sinh là gì, nó đáng hay không đáng với những gì chúng ta phải bỏ ra, Levi thông minh, nhưng chưa đủ để có thể nhìn vấn đề một cách sâu xa hơn nữa. Đó cũng là lý do vì sao Erwin vẫn lựa chọn im lặng đến tận bây giờ, có một số thứ phải tự bản thân trải qua mới có thể học được kinh nghiệm sâu sắc, lòng thương người cũng vậy mà sự nhẫn tâm cũng thế.

Nhưng sự thật thì Levi vẫn không hiểu bản chất của vấn đề, vậy nên cậu vẫn cảm thấy phẫn nộ về cách làm việc của Erwin. Cậu ngồi trên giường, ngày mốt là ngày ra trận chính thức và cậu thì chẳng thể chợp mắt một chút nào, đương nhiên rồi, có là ai đi nữa cũng chẳng thể ngủ được. Levi thầm cảm nhận một bên giường đã thiếu vắng đi hơi ấm vốn có, tâm lặng như tro tàn. Erwin sớm đã ra doanh trại gần tiền tuyến từ tuần trước để tiện cho công tác chuẩn bị cũng như đảm bảo không có sai sót gì xảy ra. 

Cũng đã gần ba tháng kể từ lúc cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh, bảo là thoải mái thì cũng không thật sự thoải mái gì cho cam, cãi nhau mà, ai lại có thể dễ chịu cơ chứ. Chính Levi cũng không tin rằng bản thân có thể ngó lơ Erwin lâu đến như vậy, dù cho việc không thể chui rúc vào lồng ngực ấm áp của anh mỗi đêm khiến cậu khá bứt rứt nhưng trên hết cậu vẫn muốn bảo vệ chủ kiến của mình, ít nhất thì cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Buồn tủi hay giận dỗi cũng không còn đáng để quan tâm, việc cậu cần chú ý đến bây giờ là giữ an toàn cho mình vào ngày mốt, phối hợp thật tốt với đồng đội và hoàn thành đúng theo kế hoạch được giao nếu không muốn cả lũ nổ tan xác hoặc bị dẫm cho bẹp dí sau đó.

Vậy cho nên, dù cho sự sợ hãi không tên đang ngày một lớn dần, chúng gặm nhấm mọi tế bào mà chúng đi qua thì Levi vẫn cố sức chợp mắt một chút, vì ngày mai là cậu sẽ ra tiền tuyến để chuẩn bị dần rồi, qua tới ngày mốt thì đó là chuyện sống còn.

Chiến tranh kéo dài lâu hơn dự tính, nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc với việc kẻ phản bội bị đưa ra tử hình ngay sau đó vài ngày. Rất lâu về sau, khi mà thế giới đã lập lại được hòa bình vốn có của nó, trong một đêm khó ngủ, Levi mới chân chính hỏi về vấn đề này trong khi đang nép mình vào vòng tay vững chắc của Erwin.

"Rốt cuộc thì mọi chuyện ngày hôm đó là sao vậy?"

Erwin yêu chiều vuốt ve mái tóc của Levi, kìm lòng không đặng hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, tham lam hít hà lấy mùi hương quen thuộc đã lâu không được kề cạnh suốt những tháng ngày qua, anh chậm rãi trả lời.

"Annie Leonhart tính sai số quân chi viện của bên ta, cô ta quá tự phụ vào sức mạnh viện binh của cô ta, với cả quân dẫn dắt hành động bên ta cũng không nhiều như những gì anh báo cáo cho em với hange, vậy nên vào thời khắc chủ chốt thì bên ta lật ngược thế cờ, và thế là thắng cuộc." Chất giọng trầm khàn đặc trưng của Erwin vang lên, êm dịu như một bản giao hưởng chứ không phải là đang kể về tang thương chết chóc của chiến tranh. Levi ồ một tiếng nhỏ như đã hiểu, sau đó chợt nghe Erwin nói tiếp.

"Dù cho chúng ta không cần tốn quá nhiều nhân lực vào việc tìm ra kẻ phản bội, thì việc chiến tranh kéo dài hơn dự tính cũng khiến bên ta tổn thất quá nhiều, anh đã cố giảm thiểu tối đa trường hợp đó thì cuối cùng chiến tranh vẫn là chiến tranh, không có hy sinh thì chắc chắn sẽ không có chiến thắng."

Levi trầm mặc không nói, những gì vừa mới trải qua khiến cậu nhận ra rằng góc nhìn và suy nghĩ của cậu còn quá thiển cận, đã vậy còn trách lầm anh, dù cho Erwin cũng đã làm hết sức mình trên cương vị là một chỉ huy rồi, có lẽ một hình tượng chỉ huy Erwin Smith uy nghiêm không gì không thể lớn đến mức Levi vô thức quên rằng anh cũng là con người, cũng sẽ biết khổ đau khi đồng đội mình ngã xuống, cũng sẽ biết chảy máu khi bị thương, làm sao mà không tuyệt vọng cơ chứ? Nhưng cuối cùng vẫn là Erwin chu toàn, bởi chiến tranh thì vẫn là chiến tranh mà, không có hy sinh thì làm sao có chiến thắng.

Levi im lặng không đáp, dường như đang cảm thấy tội lỗi với những gì mình đã nghĩ hồi trước. Cậu khẽ thở dài, dù cho đã cố đè nén hơi đến mức thấp nhất thì vẫn bị Erwin nhận ra.

"Hối hận cái gì, đôi khi chúng ta vô thức đánh giá một cách tuỳ ý và nhạy cảm trong việc nhìn nhận vấn đề cũng là chuyện bình thường, dù tôi và cậu cũng không còn non nớt gì nữa thì vẫn là con người mà thôi, vẫn sẽ có lúc phạm sai lầm mà, nói chung cậu không có sai cái gì cả, một phần cũng là lỗi của tôi khi đã không nói rõ với cậu."

"Đây không còn phải là chuyện ai đúng ai sai nữa, không phải tôi vì cậu mà cũng không phải cậu vì tôi, mà là chúng ta vì nhau, vì chính bản thân chúng ta, không có gì là sai khi cậu muốn bảo vệ chủ kiến của mình cả, dù gì thì cậu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà đúng không? Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa, đã qua hết rồi."

Erwin nói, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu. Đến lúc này cậu mới hiểu rõ ý của Hange nói là gì, không phải tự nhiên mà người yêu cậu là chỉ huy, Levi bật cười, vừa cảm thấy may mắn cũng vừa thấy nhẹ nhõm.

"Cười cái gì đấy?"

"Không có gì, chỉ huy Smith của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro