Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Khi đó về nhà, tôi mới nhớ ra một chuyện ngu ngốc, mải ngắm anh mà quên chưa hỏi tên.

Tôi bâng quơ hỏi em trai:'' Thiên Bảo, người hướng dẫn của em trông hơi trẻ nhỉ, liệu có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn không đó?''

Vương Thiên bảo nghe vậy ngẩng đầu,'' Không đâu, thầy Trần Khánh năng lực có thừa. Trẻ như vậy mà đã làm giáo sư rồi, chỉ có điều, hôm đầu mà thầy đã cho làm bài khảo sát rồi. Thầy cho vào theo từng đợt, em bốc phải đợt cuối nên mới về muộn. Lúc đó đang ôn lại kiến thức nên em tắt máy, em xin lỗi.''

Tôi còn tâm trạng đâu mà để ý xin lỗi này nọ, tôi cười cười, hóa ra tên anh là Trần Khánh.

Nhờ em trai mà tôi có được số điện thoại của anh, nhưng có cũng chẳng thể làm gì, tôi không có đủ can đảm để gọi cho anh.

Nhưng thực sự có một hôm, anh gọi điện cho tôi, lúc ấy tôi cảm giác như tôi và anh sắp đến lễ đường rồi.

Tôi nhắc máy, tay run run vì vui sướng, ngại ngùng nói:'' A lô, ai đấy ạ?''

Anh đầu dây bên kia, giọng vô cùng ôn nhu:'' Xin chào, tôi là Trần Khánh, thầy hướng dẫn của Vương Thiên Bảo. Tôi gọi báo cho phụ khuynh biết rằng cậu ấy hôm nay phải ở lại phòng thí nghiệm.'' Anh ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp,'' À, điện thoại cậu ấy hết pin.''

Tôi không trả lời vội, bởi muốn nghe thật kĩ, muốn đắm chìm trong chất giọng của anh ở đầu dây bên kia.

''Vâng.'' Nhẹ nhàng, mềm dịu, tôi không còn nhận ra tôi nữa rồi.

~~~~

Trở về với hiện tại, tôi cùng Cơm Nắm chuẩn bị ra về, sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc đung đưa trước gió chiều.

Trời thu tối rất nhanh, gần sáu giờ tối mà đã mờ mịt hết cả lối đi. Như đã hẹn, sáu giờ ba mươi phút chúng tôi có mặt tại nhà hàng F gần đó.

Trước khi đi, tôi có trang điểm một chút, thay vay hơi trễ ngực, Cơm Nắm liền cau mày:'' Sao em cởi trần luôn, mặc vậy làm gì?''

Tôi cởi luôn ra, nhếch miệng nhìn anh:' Ừ, chúng ta đi thôi.'' Sau đó anh liền cưỡng ép tôi trở lại, lôi chiếc váy có cổ ra đưa cho tôi mặc, còn trực tiếp giúp tôi thay váy.

Anh nói:'' Mấy bộ hở như vậy em nên mặc ở nhà thôi. Em muốn cả thế giới hỏng mắt khi nhìn thấy em à?''

Tôi hừ mạnh, mắng anh quá đáng, sau đó đi ra cửa không thèm quay lại nhìn anh nữa. Dáng người tôi cũng được chứ đâu đến nỗi xấu xúc phạm người nhìn.

Anh nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, đi ngay phía sau tôi, ôm tôi vào lòng:'' Ừ, là anh không muốn người đàn ông khác nhìn em.''

Sau đó tôi vui vẻ, hôn nhẹ anh một cái, kéo anh đi đến buổi họp mặt. Chỉ là, nói có một câu như vậy mà anh đã đỏ mặt cả đường đi. Tôi nhận ra, càng ngày càng yêu Cơm Nắm nhà tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#sung