coco
perth mặc một bộ vest chỉnh tề, mang theo một tấm thiệp mừng, đứng giữa rất nhiều người xa lạ đang cười nói vui vẻ. cô dâu hôm nay là người con gái từng khiến anh nghĩ rằng cả đời mình sẽ chỉ yêu một người, anh đã từng nghĩ họ sẽ kết hôn, từng nghĩ rằng mình sẽ là người đứng bên cạnh cô ấy ngày nắng hạ đẹp nhất. nhưng cuối cùng, anh lại đến dự với tư cách khách mời của cô dâu.
"perth, cảm ơn anh vì hôm nay đã đến."
cô dâu khoác tay chú rể, nụ cười rạng rỡ, voan cài tóc lấp lánh giữa những ánh đèn vàng của sảnh tiệc. perth chỉ cười không đáp, cầm một ly cocktail giơ lên như phép lịch sự.
"chúc em luôn hạnh phúc với lựa chọn của em."
anh trao tấm thiệp mừng, nói một câu chúc phúc rất ngắn rồi rời khỏi lễ cưới trước khi bản thân trở nên lạc lõng giữa câu chuyện tình yêu của người khác.
"bọn tao không ngờ mày sẽ đến lễ cưới của lamai đấy."
"tình đầu là tình sâu nhất, perth nó yêu như vậy, không đi để bỏ lỡ dáng vẻ đẹp nhất của người nó yêu à", prom cười cợt, ngả người lười biếng dựa vào ghế, một tay khoác vai perth.
"về luôn à?", ohm ngồi ở ghế lái, tay gỡ vội cà vạt đỏ đeo ở cổ.
"ừ, tao về bệnh viện, nay tao có ca trực."
chiều hôm ấy, trời bangkok phủ một màu xám nhạt, không khí ẩm ướt mang mùi rêu cỏ sau cơn mưa rào tầm tã của đợt chuyển mùa tháng 9. perth không biết mình muốn làm gì, hàng loạt những suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn trong đầu anh, mỗi bước chân đều vô định. chẳng biết vì sao cuối cùng lại dừng trước một cửa hàng tiện lợi.
ở đó, perth nhìn thấy santa.
santa ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ sát cửa kính. trước mặt em chỉ có một chai nước, bên cạnh là một túi thuốc được gấp ngay ngắn.
em gầy hơn rất nhiều so với lần cuối perth nhìn thấy. hoặc có lẽ, perth chưa từng thực sự nghiêm túc quan sát santa, cho đến khi trở thành bác sĩ điều trị chính cho em.
mái tóc mềm rủ xuống trán, khuôn mặt thanh tú mang nét nhợt nhạt thiếu sức sống. santa mặc một chiếc áo khoác rộng lồng ngoài bộ đồ bệnh nhân, hai tay ôm lấy chai nước lạnh, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính như thể đang quan sát một thế giới mà em không thực sự thuộc về.
santa nhìn thấy perth, hai người nhìn nhau vài giây. em nhoẻn miệng cười, đưa hai tay vẫy vẫy với anh. perth không hỏi tại sao santa lại tự ý ra ngoài và anh cũng chẳng trách mắng em.
perth kéo cửa bước vào, mua một hộp kẹo cao su vị bạc hà rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. santa nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi bất chợt hỏi, "anh có tâm sự à?"
perth lẳng lặng nhìn em, "cũng có một chút."
"vậy đừng để trong lòng lâu quá, sẽ không tốt cho cơ thể đâu", santa chống cằm, ngón tay chỉ vào người mình như minh hoạ lời em nói.
perth im lặng.
"tôi có một người bạn. cậu ấy yêu một người con gái. nhưng mà người đó hôm nay kết hôn với người khác rồi. cậu ấy giờ không biết phải làm sao cả."
santa nghe xong không an ủi anh ngay, im lặng nhìn chằm chằm anh, sau đó bật cười.
"mấy người khoẻ mạnh các anh ngốc thật."
perth quay sang, "vì sao?"
"cuộc đời còn dài như vậy, sao phải luỵ một người đến thế?" santa nói rất nhẹ.
"không thể thành người yêu thì có thể thành bạn. nếu ngay cả làm bạn cũng không được thì thôi, chúc người ta hạnh phúc rồi đi tiếp. ngoài kia còn rất nhiều người", em ngừng lại rồi nói tiếp, "đôi khi không thành đôi chính là vì ông trời muốn ngăn cản ta, để ta tìm thấy định mệnh, anh không biết à?"
santa cúi xuống, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chai nước.
"với một người bệnh lúc nào cũng phải lo rằng ngày mai mình còn tỉnh dậy hay không như em, em chẳng có thời gian để mông lung và vô định như các anh đâu."
---
santa là bệnh nhân của perth, một bệnh nhân ung thư não giai đoạn cuối. khối u ác tính trong não đã khiến cuộc sống của em trở thành một cuộc chạy đua với thời gian. phác đồ hóa trị có thể kiểm soát bệnh trong một giới hạn nhất định, nhưng chẳng ai có thể hứa với santa rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
santa chưa bao giờ hỏi perth mình còn bao nhiêu thời gian. em cũng chưa từng khóc lóc trước mặt anh hay hỏi những câu mà hầu hết bệnh nhân đều hỏi khi đứng trước một kết luận như thế.
em chỉ uống thuốc, đến bệnh viện đúng lịch, ngồi yên trong phòng truyền dịch và thỉnh thoảng còn nghịch ngợm chiếc dây truyền như một đứa trẻ con.
"bánh kem dâu ở tiệm bánh đối diện bệnh viện ngon lắm."
"ý em là gì?"
"ý em là, anh có thể ăn đồ ngọt để tâm trạng tốt hơn. nếu mỗi ngày đều nhìn thấy bản mặt như cái đít nồi này của anh, thật sự quá đáng sợ."
santa là một người cực kì nghiện đồ ngọt, là em từng kể perth. nhưng những ngày hoá trị khiến khẩu vị của em nhạt dần, em không còn đòi đồ ngọt mỗi khi bị tiêm đau, có những ngày santa gần như chẳng ăn được gì. những cơn đau đầu bất chợt xuất hiện ngày càng dày, kéo dài đến mức em mất ngủ và kiệt quệ.
"em muốn ăn bánh kem không, tôi mua cho em nhé?"
"được thật hả?"
"ừm."
"em muốn ăn bánh kem dâu tây, nhiều dâu tây một xíu."
---
santa giống như một đứa trẻ con, luôn tươi cười chẳng bao giờ biết mệt. em bảo rằng, thượng đế luôn phát kẹo cho những đứa trẻ nghe lời, và em mong rằng sẽ có lúc tới lượt em.
"bạn nhỏ, em bị lạc hả?"
"dạ không ạ, em đang đợi mẹ thăm bố."
santa di chuyển cây truyền dịch tới gần bạn nhỏ rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, "vậy anh ngồi chơi với em một lát nhé."
"anh bị bệnh ạ?"
"cũng không hẳn gọi là bệnh", santa vuốt cằm như ông cụ non, đôi tay gầy guộc chằng chịt những vết kim tiêm lấy máu chỉ vào cửa phòng bệnh, "anh được thông báo đủ phiếu bé ngoan để nhận kẹo, anh đang chờ tới lượt anh."
hai mắt bé con sáng rực lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm santa, "vậy em có được nhận không ạ?"
"bé em ở trường có ngoan không?"
"dạ siêu ngoan luôn ạ, em còn được cô giáo tuyên dương trước lớp. hôm nay đến đây vì em muốn khoe giấy khen với bố đó."
cậu bé vui vẻ lục trong cặp sách, cái đầu nhỏ chúi xuống sâu để mò mẫm. mãi sau mới lôi ra được một tờ giấy nhăn nhúm đã dính mực ở góc bìa, bên trên ghi những chữ rất to "tuyên dương bạn học kim". bé em cười toe toét dúi vào tay santa.
"wow, giỏi thật đấy, hồi đi học anh chẳng được khen như này bao giờ hết."
nói rồi santa lấy từ trong túi áo mấy viên kẹo hình ngôi sao vàng, "vì em ngoan nên anh cho em kẹo này, cái này là bí mật của hai anh em mình nhé."
"dạ."
lát sau cậu bé được mẹ dắt vào gặp bố, tiếng cười vui vẻ vang vọng trong khắp hàng lang hiu hắt. santa tựa người vào ghế nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm giác tủi thân bủa vây khiến mắt em nhoè đi.
một santa mà mọi người thấy luôn bình thản dù bất kể hoàn cảnh nào, em chứng kiến từng người đến rồi đi, có những tiếng cười hạnh phúc, cũng có những tiếng khóc than oan nghiệt vì sinh tử tới số. nhưng em vẫn chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, dù có cố gắng như thế nào, em vẫn không thể đủ mạnh mẽ mà đơn độc đối diện với chính sinh mệnh nghiệt ngã của mình.
"nhóc mít ướt, tới lượt em nhận kẹo này."
perth chìa ra mấy cái kẹo vị chanh chua ngắt được anh trộm trong phòng viện trưởng, những khớp tay thon dài đẩy gọng kính, "hôm nay bị tiêm không khóc, tuyên dương em."
"không có vị khác à anh?"
"không ăn là tôi lấy lại nhé."
"em ăn, em ăn mà!", santa vội cầm lấy mấy cái kẹo, lúi húi đứt vào túi áo bệnh nhân, để lại một cái phần cho bữa tối.
đó là lần đầu tiên perth nhìn thấy một mặt khác của santa, không phải chỉ là một đứa trẻ con, em còn là một đứa trẻ con biết tủi thân vì đơn độc một mình.
---
đêm cuối thu lạnh héo hon, khi bị cơn đau hành hạ đến không thể chợp mắt, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm chiếc áo cotton bệnh nhân của santa. perth lại ngồi bên cạnh giường, lặng im nghe santa kể về cuộc đời em. như thể điều đó có thể khiến em quên đi cơn đau đang cuộn trào trong đầu, cơ thể và tâm hồn em.
dù nghe bao nhiêu lần, perth vẫn nguyện ý ngồi ở đó lắng nghe em.
em từng là một đứa trẻ lớn lên trong một viện phúc lợi ở chiangmai. không có cha mẹ bên cạnh, không có một mái nhà thực sự thuộc về mình.
năm em 18 tuổi, em gặp những người anh em của mình ở một quán bar xì trây, santa nhìn mọi người được thoả sức đắm chìm trong âm nhạc, đôi mắt em sáng lên những khát khao tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
santa yêu sân khấu. yêu ánh đèn. yêu âm nhạc. yêu cảm giác được đứng giữa rất nhiều người và dùng sức điều khiển cơ thể mình.
"em yêu sân khấu lắm", santa vò tay áo, "yêu đến mức nếu có thể dành cả đời cho nó thì em cũng thấy đáng."
những năm tháng trong đoàn nhảy là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời santa. pond, joong và aou đã cùng em đi qua vô số buổi tập, những đêm diễn, những chuyến bay và những lần ăn vội một hộp cơm sau hậu trường rồi lại chạy lên sân khấu.
cho đến ngày bác sĩ nói với em rằng trong não có một khối u ác tính.
"lúc đó em không nói với họ."
santa kể.
"em vẫn đi diễn, em không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của họ, càng không muốn trở thành gánh nặng. vì buổi biểu diễn đó, bọn em đã bỏ biết bao nhiêu công sức và tiền bạc."
santa cúi mắt, "nên em cùng mọi người sang london. hoàn thành buổi diễn cuối cùng rồi mới nói rằng em kiếm đủ tiền rồi, muốn giải nghệ."
"họ tin sao?"
santa cười nhạt.
"họ bảo em ích kỷ. họ bảo em chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, có tiền rồi thì bỏ đoàn. cả đội đều mắng em. sau đó chẳng ai liên lạc với em nữa."
"họ không phát hiện ra em bị bệnh?"
"em không muốn nói."
căn phòng chìm vào im lặng. cơn đau đầu đến dồn dập, mồ hôi khiến tóc giả dính tệp vào trán em. santa cúi xuống nhìn bàn tay gầy guộc của mình. những ngón tay từng xoay người dưới ánh đèn sân khấu, từng nắm lấy tay những người anh em trong đội, giờ đây yếu đến mức chỉ cần cắm kim truyền cũng khiến em mệt mỏi.
"em sợ lắm chứ."
lần đầu tiên santa nói câu đó.
perth ngẩng lên.
"em sợ chết. sợ đau. sợ một ngày tỉnh dậy mà chẳng còn sức để bước xuống giường."
santa cười rất khẽ. "em rất sợ, những người yêu thương em sẽ nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại này."
"em cũng không biết phải làm gì khác. vì thế nên em cứ giả vờ như mình ổn."
santa quay lại nhìn perth, đôi mắt cáo híp lại cười giả lả.
"perth, em cảnh cáo anh, anh mà dám chụp em xấu xí rồi cho họ coi, thì em sẽ không thèm gặp anh đâu."
perth nhìn em rất lâu. một sợi dây vô hình ngăn cản anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy của santa vào lòng. anh biết rằng, ngay lúc này, santa đang cố là mình ổn, em không muốn cái ôm thương hại từ ai khác, nên perth chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng em như dỗ em bé ngủ.
"nếu có thể chữa khỏi thì sao?"
perth dừng lại một chút.
"nếu có một phương pháp điều trị mới ở nơi khác, dù rất khó, dù điều kiện y tế hiện tại chưa đủ đáp ứng, nếu có thể chữa khỏi... em sẽ làm gì?"
santa suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức perth tưởng rằng em đã chìm vào giấc ngủ.
"em sẽ mở một quán cà phê mèo."
perth bật cười khẽ. "thật à?"
"thật." santa cười.
"ở ngoại ô thôi. sáng mở cửa, chiều đóng cửa. chẳng cần đông khách. em sẽ nuôi thật nhiều mèo, ngày nào cũng tắm nắng như mèo." santa ôm chặt lấy gấu bông, vùi mặt vào gối như con mèo nhỏ.
"nếu có cơ hội em còn muốn quay về viện phúc lợi ngày trước. em muốn mở một trường học nhỏ, dạy chữ cho những đứa trẻ ở đó."
"em muốn làm phi công, được khám phá bầu trời rộng lớn. em vẫn luôn thắc mắc điểm đến cuối cùng của đường chân trời là ở đâu, nếu có cơ hội em muốn tự mình khám phá."
"à, em muốn được làm nhà văn, em muốn viết lên câu chuyện cuộc đời của riêng em, mang những sức sống và ngọt lửa truyền tới mọi người. anh không biết chứ phuwin từng khen em viết văn rất hay, nếu có cơ hội em sẽ viết cho anh đọc."
nếu có cơ hội, em muốn quay ngược thời gian để sống hết mình, vì cuộc đời em ngắn hơn người khác.
và nếu có cơ hội, em vẫn sẽ chọn cuộc đời này của em, vì nó là của riêng em thôi.
perth cúi đầu. anh không tiếp một lời nào, bàn tay che lấy khuôn mặt, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn đang mắc lại trong cổ họng.
đó là lần thứ hai perth thấy những mặt khác của santa. em không chỉ là một đứa trẻ con đơn thuần, mà còn là một đứa trẻ với những suy tư thầm kín.
---
mỗi lần santa quấy không muốn tiêm, perth luôn là người xuất hiện đầu tiên, mang theo một hộp dâu tây rồi dúi vào tay em, để em ngoan ngoãn cho perth cắm kim truyền dịch.
đôi khi santa cố tình chọc anh. "bác sĩ perth, hôm nay anh đẹp trai hơn hôm qua."
"vậy thì ngắm cho nhiều vào."
perth luôn mang điệu bộ lười nhác, đầu tóc rối bù, bết rệt cùng đôi mắt thâm quầng, đen dày hơn lớp mỡ biểu bì da mặt santa, vì những ca đêm thức khuya và ngủ không đủ giấc. bất kể là dáng vẻ nào, santa cũng sẽ cười khanh khách khen anh đông tây đủ thứ trên trời dưới biển.
"dép anh được đúc từ thời nguyên thuỷ ạ?"
"làm sao?"
"à, em tưởng nó đúc từ đá nên anh đi chân đất cho đỡ đau."
perth nhìn xuống chân mình, "vừa nãy y tá báo em không thở được, tôi vội chạy qua nên không kịp đeo."
hay một lần, santa ngồi ở xích đu trong vườn hoa của bệnh viện. vì là mùa hoa nên phấn hoa phủ dày đặc, len lỏi trong không khí khiến em không thở nổi. trong đêm, perth phải cấp cứu cho em ba lần mới tạm ổn định.
"em bị điên à?"
santa dùng tay bịt lấy hai tai mình, chu môi "đừng mắng em nữa mà, em chỉ là một công dân thái lan thích xem hoa bắt bướm thôi mà."
"em không xem lại bộ dạng mình đi, lần sau muốn đi đâu phải xin phép tôi."
"em.."
"không cho."
"em kể anh nghe nha, em thích cẩm tú cầu lắm. trước đây em thường một mình đến vườn hoa ngắm, cẩm tú cầu đẹp nhất vào tháng 7."
"nếu được, anh tặng em một đoá cẩm tú cầu cầu vòng, nha anh."
---
viện trưởng nói với perth rằng, ở nước ngoài đang tiến hành phương pháp điều trị thử nghiệm, tuy rằng khả năng thành công chỉ 10%, không ai dám đảm bảo santa sẽ khỏi bệnh. nhưng phương pháp ấy có thể cho em thêm thời gian, thậm chí mở ra một cơ hội mà ở nơi này gần như không thể có.
perth mang tất cả thông tin đến cho santa. anh giải thích từng khả năng, từng rủi ro, từng điều kiện cần thiết.
"em muốn đi không?"
santa không trả lời.
em chỉ ngồi nhìn những tài liệu trước mặt rất lâu. rồi em ngẩng lên."cho em ra ngoài một ngày được không?"
perth khẽ cau mày: "santa."
"một ngày thôi."
em giơ ngón tay làm dấu thề.
"em hứa uống thuốc đúng giờ. hứa luôn ở trong tầm mắt anh. hứa không làm chuyện nguy hiểm. sau khi về, em sẽ tiếp nhận điều trị ngoan ngoãn hơn."
"chỉ một ngày?"
"chỉ một ngày."
cuối cùng, perth đồng ý. cấp trên chấp thuận.
santa đưa perth đến một tiệm photobooth nhỏ mà phuwin từng giới thiệu với em hồi còn đi học. hai người chen vào buồng chụp chật hẹp, santa chọn khung hình rồi kéo perth ngồi sát lại.
"cười đi."
perth nhe răng, hai mắt nhắm nghiền lại. vì buổi đi chơi, santa đã bắt anh về nhà gội đầu, không cho phép anh mang đôi dép crocs cọc cạch màu anh thường đeo.
"đó không phải cười, anh làm cái gì khó coi vậy."
"cái gì của giới trẻ các em, wink wink ấy."
"người ta wink một bên thôi ông ơi, của ông là nhắm mắt chứ nháy mắt cái gì."
santa đưa tay kéo một bên mắt của perth lên, bên còn lại giữ chặt lại. thật tình mà nói, đây không phải chuyên môn của perth.
"như này."
máy ảnh chớp sáng, santa cười rạng rỡ, còn perth bị em đè đầu cưỡi cổ sao cho đúng.
sau đó santa đưa perth đến một quán bar nơi em từng biểu diễn. em đứng ngoài nhìn sân khấu thật lâu. ánh đèn vẫn sáng, tiếng nhạc vẫn vang, những người trẻ vẫn nhảy như thể ngày mai không bao giờ đến.
santa không bước lên sân khấu, nói đúng hơn là em không dám, dù ước mơ của em chỉ cách đó một vài ba bậc thang góc sân khấu.
"em muốn nhảy không?"
"không..."
"em hướng dẫn tôi, tôi thay em nhảy."
"xương anh giòn lắm rồi, thật đấy perth ạ."
tối đó, hai người lại ngồi ở gs25. santa gọi một bát cháo nóng, còn perth không gọi gì cả.
"đau chết đi được, bình thường em nhảy hay hành xác vậy?"
santa nhìn perth chống nạnh xoa cột sống, em híp mắt cười vui vẻ "người già các anh nên tập thể dục nhiều một chút, xương bị thoái hoá rồi đó."
"..."
santa im lặng vài giây rồi nói tiếp, "hôm nay cảm ơn anh đã đưa em ra ngoài chơi."
"em không còn gì nuối tiếc nữa, em được đứng dưới nắng, được chạm vào gió, không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có mùi của hương lá."
santa chọc thìa vào bát cháo, ngập ngừng.
"perth.."
"...em đồng ý ra nước ngoài điều trị."
---
ngày ở sân bay, perth tiễn em đi.
santa mặc quần áo đơn giản, đứng trước anh với một chiếc ba lô nhỏ. perth cũng không mặc blouse trắng, không đeo chiếc thẻ bác sĩ như mọi ngày.
santa nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười.
"bác sĩ perth mặc đồ thường đẹp trai thật."
"đẹp thì ngắm nhiều vào."
"cho em mượn thẻ công tác của anh."
"làm gì?", tuy miệng hỏi những perth đã lấy thẻ từ túi ra dúi vào tay santa.
santa lấy một cây bút, cúi xuống vẽ lên mặt bìa chiếc thẻ một con mèo nhỏ. nét vẽ nguệch ngoạc, hai tai nhọn, đôi mắt tròn. rồi em đưa nó lại cho perth.
"anh không được xóa", santa chỉ vào con mèo, "đây là lời hẹn của em, nếu em chữa khỏi sẽ quay về tìm anh."
perth nhìn hình con mèo rất lâu.
"santa."
"hửm?"
"nhất định phải quay về."
"đừng nghiêm túc như vậy chứ, anh bình thường quá em thấy không quen."
santa mỉm cười rồi quay đi. perth đứng nhìn bóng lưng em khuất dần giữa dòng người. một cảm giác hoảng hốt bất chợt kéo anh chạy theo.
"santa!"
santa dừng lại.
perth gần như đã muốn nói ra tất cả.
rằng anh không còn xem em là bệnh nhân nữa.
rằng mỗi ngày được nhìn thấy em đã trở thành điều anh mong chờ.
rằng anh sợ.
rằng anh muốn em trở về.
rằng có lẽ anh đã yêu em từ lúc nào chẳng biết.
santa không quay lại, em giơ tay vẫy như lời chào. cũng giống như ngăn lại những lời bộc bạch vội vàng của perth, em không muốn nghe, cũng không muốn hứa hẹn. vì ngay cả bản thân em cũng không chắc chắn điều gì.
perth đứng sững.
santa không quay đầu nữa.
"tạm biệt anh, bác sĩ perth."
perth đứng giữa sân bay, nhìn em biến mất sau cánh cửa.
---
perth ngồi thẫn thờ trong phòng, trong tay anh vẫn là tấm photobooth ngày đi chơi với santa. dù quần áo anh nhàu nát, tóc tai rối bời và râu ria xồm xoã, tấm ảnh ấy vẫn được anh lưu giữ cẩn thận và phẳng phiu.
perth lật mặt sau của tấm ảnh, phía sau là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của santa.
"cảm ơn anh vì đã đến và ở bên em."
những nước mắt rơi xuống khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của em trong bức ảnh.
mới buổi chiều anh đã nhận được tin nhắn của santa. chẳng ai biết rằng, trong khoảnh khắc đó anh đã vui đến nhường nào, mọi suy nghĩ và viễn tưởng được anh vẽ ra, hay là gửi một đoạn tin nhắn châm chọc như cách hai người vẫn thường làm khi trước.
"anh biết không, em và phuwin từng xem một bộ phim của disney, tên gì ấy nhỉ? à, là coco. sau khi xem, phuwin nói với em rằng, con người ta sẽ có ba lần chết..
lần đầu tiên là khi trái tim ngừng đập.
lần thứ hai là cái chết của sự hiện diện, khi dấu vết tồn tại của con người ta dần biến mất.
và lần thứ ba là khi người cuối cùng nhớ đến mình cũng quên mất mình.
đó là lần chết đau nhất."
---
perth đã sống tiếp. anh trở lại bệnh viện, tiếp tục mặc blouse trắng, tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân khác.
thời gian trôi qua. chiếc thẻ làm việc vẫn nằm trong ngăn kéo bàn của anh, con mèo nhỏ santa vẽ vẫn còn đó. có những ngày perth mở ngăn kéo, nhìn nó thật lâu như muốn khắc tượng hình ảnh santa trong trái tim mình.
perth không muốn quên em. dù những nét vẽ bắt đầu mờ đi, giọng nói cũng trở thành một âm thanh xa xôi, rè rè như chiếc radio cũ. có lẽ, chỉ như thế, lần chết cuối cùng mới không bao giờ thực sự xảy đến.
ở một nơi nào đó, trong một ký ức mà perth không còn chạm tới được, santa vẫn nhớ anh. em nhớ một bác sĩ từng ngồi bên cạnh mình trong những đêm mất ngủ. và nhớ câu nói mà em đã không cho anh kịp nói ra ở sân bay.
có lẽ santa chưa bao giờ cần perth phải nhớ mình mãi mãi.
em chỉ cần một lần trong đời có một người ở bên cạnh mình mà không hỏi em còn bao nhiêu thời gian, không nhìn em như một người sắp chết, không thương hại em. đối với santa, như thế đã đủ rồi.
"bởi vì nếu có một người vẫn nhớ đến anh, thì dù cuộc đời ngắn ngủi đến đâu, anh cũng từng thật sự tồn tại trong trái tim của một ai đó."
"và nếu một ngày anh thật sự quên mất em, thì ở một nơi rất xa, trong ký ức của một người từng yêu sân khấu bằng cả sinh mệnh, vẫn sẽ có một bác sĩ trẻ ngồi bên cửa sổ, cúi đầu khóc vì một giấc mơ nhỏ bé."
santa vẫn sẽ nhớ perth.

trong khi chờ textfic thì coi văn xuôi nha, tui buồn ngày mưa thì mấy cổ cũng phải buồn với tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro