Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÔ ĐỊNH...

"Mình... còn gắng gượng bao lâu nữa..."

--------------------------------------------------------

Đôi chân lạnh bước từng bước trên nền đá cẩm thạch hướng ra ban công... Hồn lại trôi về một nơi nào đó... vô định và xa xôi...

Nhấp nhẹ một chút cà phê cho thanh tỉnh đầu óc... Hướng ánh mắt sang bên kia bầu trời...

Thật đẹp!

Từng khối mây xoắn tít đan xen với nhau, hòa quyện với thứ ánh sáng nửa có nửa không...

Ngọn đèn đường lại được thắp lên, mang theo thứ ánh sáng mờ ảo, lướt qua bàn tay...

Từng hạt ánh sáng nhẹ đậu trên miệng chiếc cốc cà phê đã cũ... phả lại vào không gian...

Bỏ lại đằng sau tiếng trách móc thì thầm của gió, chọn cho mình một bản ballad buồn không tên...

Chỉ khi đứng trong tối, người ta mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp vốn có của đất trời mà cái nhộn nhịp buổi ban ngày không thể mang lại...

Nhưng...

Ai lại chấp nhận đứng trong bóng tối cơ chứ... Ai lại chấp nhận đứng một mình trong cái cô độc đến nặng nề thế kia...

Vậy mà kẻ ngu ngốc như tôi lại chọn cách gánh lấy nỗi buồn!

Không phải là vì bước chân tôi không theo kịp bước nhộn nhịp của buổi ban mai kia...

Chỉ là tôi muốn chờ đợi... Chờ đợi một thứ ánh sáng diệu kỳ nào đó sẽ nâng bước chân tôi đi...

Như một mảnh tinh thể nhỏ bé chờ tỏa sáng trong khoảng vũ trụ bao la rộng lớn này... Nhẹ nhàng che đậy hàng nghìn vết thương sâu hoắm chẳng thể xóa nhòa, đi qua khoảng trống vắng trong ngần của tâm hồn để rồi khắc tên mình lên dải ngân hà kia...

Khẽ cười...

Cười cái khoảnh khắc nhận ra bản thân vốn dĩ là một người vô gia cư, bước đi mà không có điểm dừng...

Cười cái khoảnh khắc nhận ra bản thân vốn dĩ là một kẻ hèn nhát và không chịu được cô đơn...

Đôi lúc cũng muốn tìm một chút bình yên, chữa lành vướng bận trong lòng, lau sạch những vết nhơ giăng kín trong tâm trí lâu ngày... Nhưng... Chợt nhận ra bản thân thật bất lực, bất lực tới mức lao vào guồng xoay của công việc, cứ thế chọn nỗi đau thể xác thay thế cho nỗi đau của tâm hồn...

Đôi lúc tự hỏi tại sao bản thân lại phải khổ sở và chật vật đến thế... Nhưng... Câu trả lời nhận được vẫn chỉ là tiếng thở dài bất lực...

Đời người... vốn dĩ lại phũ phàng đến vậy...

Huế 04.05.2018

Trần Quỳnh Nhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro