ĐỔI THAY?
"Trước khi bạn đặt niềm tin vào ai đó, hãy chắc rằng mình đã đủ can đảm để có thể chịu đựng được nỗi buồn, sự thất vọng và những tổn thương. "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ khi từng hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp nơi sâu thẳm trái tim, những vết cắt sâu sắc cạnh lại không nhịn được mà bồi hồi hiện ra...
Lòng vòng thành phố một mình trên con xe đã cũ.
Lòng ngổn ngang trăm ngàn rối bời không lời đáp.
Làm sao bây giờ khi vòng xe cứ quay thì tâm tư lại nặng thêm một tầng sương mỏng?
Làm sao bây giờ khi con đường thẳng tắp kia cứ dẫn lối đến một nơi nào đó mơ hồ đến thế?
Làm sao bây giờ khi tất cả niềm tin cứ thế vỡ tan thành bột phấn, hòa vào từng giọt lệ còn vương?
Dừng lại nơi quán cà phê cũ, gọi cho mình cốc đen đá như thường lệ, mở playlist nhạc đã phát không biết bao nhiêu lần..
Thơ thẩn nhìn dòng người hối hả bên ngoài, thở ra từng hơi nặng nhọc.
Nhấp một ngụm cà phê đắng, liếc nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm không động đậy, tự giễu chính bản thân mình là thứ người cô độc.
Lục tìm bóng dáng chiếc guitar classic quen thuộc nơi góc khuất nay đã bị thay thế bằng chiếc acoustic còn thơm mùi gỗ thông.
Chỉ biết lắc đầu mà nhận ra sự thay đổi chóng vánh của những thứ mình coi là quen thuộc.
Là lòng người thay đổi quá nhanh hay tại lòng tôi không đủ trưởng thành để đuổi kịp cuộc sống xô bồ ngoài kia?
Không biết, cũng không muốn biết niềm tin mình trao nơi người là đúng hay là sai,
Bởi vì chỉ cần mở lòng mình ra thì đã phải chuẩn bị tâm lí sẵn chính mình là người bị tổn thương.
Không cần biết có phải là đang khảo nghiệm sức chịu đựng hay độ can đảm của bản thân,
Bởi vì sớm muộn gì cũng phải thất vọng rằng đã liều mạng đánh cuộc một mối quan hệ may rủi.
Huế 18.08.2018
Trần Quỳnh Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro