Chương 29 : Bất an
Bị ám ảnh bởi cơn ác mộng , Nhược Thy cứ thất thần , luôn thấy bất an . Từ lúc về đến khách sạn , cô nhốt mình trong phòng , không ra ngoài dù chỉ là nửa bước
Tinh , tinh , tinh
Chuông cửa reo lên , Nhược Thy lười biếng ra mở cửa . Thấy Vương Nguyên , nhanh chóng thu lại vẻ lo âu , cô cười
_ Anh Vương Nguyên !
_ Anh vào trong được chứ ? Cậu hỏi
Nhược Thy né sang bên cạnh nhường đường , cậu đi vào phòng . Cô đóng cửa lại , đi tới ghế sopha ngồi xuống
_ Anh ngồi đi !
Cậu ngồi xuống ghế , nhìn cô lo lắng
_ Trông em mệt mỏi lắm , đau ở đâu sao ?
_ Em á ... đâu có sao , chắc tại ngồi máy bay lâu nên mệt một chút thôi ! Cô xua tay , sao cậu lại nhìn ra cô đang có vấn đề được nhỉ , cô dấu tốt thế cơ mà
_ Ừ ! Cậu gật đầu buồn rười rượi , rõ ràng là cô đang nói dối . Cất nỗi buồn vào tim , cậu nói _ Đi ăn tối thôi , mọi người đang đợi !
_ Vâng ! Nhược Thy mỉm cười gượng gạo
Cậu đứng lên , ra ngoài . Nhược Thy nhìn theo cậu , sốc lại tinh thần , vui vẻ bước theo cậu . Chuyện đó cô vẫn chưa biết chính xác là Minh Luân sẽ làm gì hắn , có ở đây đoán mò cũng vô ích . Không những tự làm bản thân mệt mỏi còn khiến mọi người bận tâm
Ăn tối xong , Nhược Thy cùng TFBOYS đi ra ngoài chơi . Và tất nhiên đồ vật không thể thiếu mỗi khi TFBOYS ra ngoài không phải vật gì xa lạ , chính là cái khẩu trang cùng mũ lưỡi trai che cả nửa khuôn mặt
Dù đã quen với cảnh này , Nhược Thy vẫn không thể nhịn được cười , tủm tỉm cười suốt như con điên trốn trại . Trông nó ngố ngố sao ý , chẳng khác nào mấy tên tội phạm bị truy nã , lúc nào cũng phải ngó ngang nhìn dọc , lén lén lút lút đến khổ sở . Có ai đi chơi mà khổ như mấy tên này không chứ
_ Cô mà còn cười nữa , tôi cho cô ngủ ngoài đường luôn đấy ! Hắn dọa , giọng nói cau có . Cái con nhóc này thật hết chịu nổi mà
Thấy mình có hơi quá lố , cô thu lại nụ cười , mắt nhìn ra chỗ khác tránh lại bật cười
_ Kẹo bông kìa ! Cô bỗng reo lên , mắt sáng như sao . Chạy tới chỗ quầy bán kẹo , nói với ông chủ quầy
_ Chú lấy cho cháu một cây !
_ Cho cháu một cây nữa ! Cậu chen vào , gì chứ ăn vặt không thể thiếu Vương Nguyên cậu được
Hắn nhìn hai con người to xác mà đầu óc như con nít , lắc đầu , lớn rồi mà suốt ngày ăn wuà vặt
_ Cô cậu đợi tôi một lát ! Ông chủ quầy niềm nở đáp , vẫn làm luôn tay
Một lát sau , ông đưa hai cây kẹo to trắng như bông cho cả hai
_ Của cô cậu đây !
_ Cháu cám ơn ! Cả hai thèm thuồng đón lấy cây kẹo
_ Lấy cho cháu một cây ! Giọng ai đó quen thuộc vang lên sau lưng Nhược Thy và Vương Nguyên
Cả hai cùng quay lại nhìn
_ Minh Luân ! Nhược Thy bất giác thốt lên , giọng hoảng loạn . Giấc mơ ấy bỗng ùa về , bàn tay cô tự dưng run run , cây kẹo như muốn rơi xuống đất . Phải cố gắng lắm cô mới không để lộ ra ngoài
Nghe cô nói , anh cùng hắn ở cạnh đấy cũng quay lại , không vui
_ Nhược Thy ! Minh Luân tỏ vẻ ngạc nhiên , dù cậu đã thấy cô từ trước . Đảo mắt nhìn từng thành viên nhóm TFBOYS , cậu cười đểu _ Bất ngờ thật , không ngờ lại gặp mọi người ở đây
_ Tôi thì thấy nó rất bình thường ! Cậu cười nhạt
Hắn im lặng , đôi mắt hổ phách lạnh lẽo đến rợn người . Anh chẳng buồn lên tiếng , chỉ nhìn cậu khinh khỉnh
_ Sao cậu lại ở đây ? Cô hỏi
_ Mình có chút việc ở đây , mọi người đi chơi sao ? Cậu cất giọng như thân thiết lắm
_ Ừ ! Vẫn là Nhược Thy trả lời
_ Không làm phiền cậu nữa , mình đi trước ! Cậu cầm lấy cây kẹo , bước đi . Nụ cười , ánh mắt trìu mến nhớ nhung luôn chung tình với cô , nhưng khi lướt qua hắn , nó như một lưỡi dao bén chỉ muốn cắt đứt kẻ đối diện
Hắn chẳng ngại gì đáp lại ánh mắt đó không thiếu một phân trọng lượng
Nhược Thy nhìn theo , lòng hoang mang vô độ . Cậu cũng tới đây , có nghĩa cái kế hoạch gì đó chắn chắn sẽ phải thực hiện . Cô , phải làm sao đây ????
Hắn cũng nhìn theo , khó chịu . Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Nụ cười kia , ánh mắt kia dành cho Nhược Thy là có ý gì chứ ? Nhất định là không có ý tốt đẹp
_ Em thấy mệt , em về trước ! Nhược Thy kiếm cớ tách nhóm , sự xuất hiện của Minh Luân làm cô không còn hứng thú đi chơi nữa
_ Anh đi cùng em ! Cậu nhanh miệng
Nhược Thy chỉ gật đầu , cả hai cùng về khách sạn
Còn lại anh và hắn , hai người tiếp tục cất bước trên hè đường
_ Thái Minh Luân có vẻ thích Nhược Thy ! Anh lên tiếng , chọn đúng trọng điểm suy nghĩ của hắn
_ Anh nghĩ là thích thật sao ? Cậu ta là đang lợi dụng Nhược Thy để trả thù em , như thế sẽ hợp lí hơn ! Hắn hạ giọng thâm trầm
_ Cũng không ngoại trừ ! Anh đồng tình , có lẽ Minh Luân còn ôm hận vì thất bại trong mối tình tay ba ngày xưa nên giờ biết hắn có cảm tình với Nhược Thy , muốn phá cho thỏa mãn
_ Nhưng ánh mắt cậu ta khi nhìn Nhược Thy rất chân thành ! Anh liền phản bác ý kiến của hắn , anh để ý mỗi khi Minh Luân nhìn Nhược Thy không hề có chút tà niệm , rất chân thật . Anh nhìn người chưa bao giờ sai , lần này anh cũng tin vào trực giác của mình
_ Trước đây cậu ta cũng yêu Di Nguyên đấy thôi , nhưng cuối cùng chính cậu ta lại hại Di Nguyên ! Hắn bác bỏ ngay suy luận của anh
Anh trầm ngâm , hắn nói không sai . Trước đây tình cảm Minh Luân dành cho Di Nguyên sâu đậm ra sao , ai mà không biết . Vậy mà cuối cùng vì cậu ta , Di Nguyên đã chết
_ Em sẽ không để quá khứ tái hiện ! Hắn nắm chặt bàn tay , quyết tâm . Dù cậu ta có toan tính điều gì thì hắn sẽ ngăn chặn , nhất định không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai . Một lần là quá đủ
****************************
Hôm nay là buổi quay đầu tiên của bộ phim do TFBOYS thủ vai chính , cả ba rời khỏi khách sạn từ sớm , chỉ còn mình Nhược Thy ở khách sạn
Ở mãi trong phòng cũng chán , cô quyết định ra ngoài chơi
Đến một nhà sách , cô đi vào đó tìm vài quyển sách đọc đốt thời gian . Mải tìm sách , cô bước mà không nhìn đường , đụng phải ai đó , mấy quyển sách trên tay rơi xuống
_ Xin lỗi , cô không sao chứ ? Người đó vội vàng xin lỗi , cúi xuống nhặt sách cho cô dù lỗi không phải ở cậu ta
Nhược Thy nhăn trán , cái giọng này nghe quen lắm
_ Minh Luân ! Cô chau mày
Chàng trai đang cúi nhặt sách liền ngẩng lên nhìn
_ Nhược Thy , là cậu à ! Cậu hớn hở , đưa mấy cuốn sách cho cô _ Của cậu này !
_ Cám ơn ! Cô đón lấy sách , hỏi _ Cậu cũng đến mua sách sao ?
_ Mình muốn tìm vài quyển sách kinh tế ! Cậu thành thật , rồi lịch sự mời_ Cậu có muốn uống một ly càfê không ?
_ Mình không rảnh ! Cô thẳng thừng thừ chối làm ai kia thất vọng
_ Vậy thôi ! Cậu gượng gạo đáp
_ Mình ... có thể hỏi cậu điều này được không ? Cô chần chừ hỏi
_ Cậu cứ hỏi ! Cậu vô tư
_ Cậu đang định âm mưu hại Thiên Tỉ nữa sao ?
Cậu khựng người , mặt trùng xuống . Cô làm sao mà biết được chuyện này , cậu đã giữ rất kín mà . Nhanh chóng lấy lại phong thái ung dung , cậu thản nhiên đáp
_ Cậu biết rồi còn hỏi !!!!!
Nhược Thy bất ngờ với thái độ của cậu , cậu có thể thản nhiên mà nhận luôn sao ?
_ Cậu sẽ làm gì anh ấy ?
_ Cậu lo cho anh ta ?
_ Cho cả cậu nữa ! Cô bình tĩnh trả lời , chân thành khuyên cậu _ Cậu hãy dừng lại đi , đừng để bản thân lún sâu quá sẽ không thể quay đầu lại được đâu . Nếu Minh Vy biết cậu vì cậu ấy mà làm chuyện hại người cậu ấy sẽ vui sao ??? giờ Minh Vy đã không còn nhớ gì cả , lại còn sống rất tốt , như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao , cậu hãy cho qua đi , để quá khứ ngủ yên đi , đừng bới lên thêm nữa , được không ???
Những lời cô nói chẳng thấm vào màng nhĩ cậu nửa lời , cậu cười nhạt đáp lại
_ Cậu lo cho mình , mình cám ơn . Nhưng mình sẽ không sao đâu , cậu đừng lo , chỉ cần cậu không can dự vào là được !
Nói xong , cậu cất bước đi nhanh về phía cửa lớn . Nhược Thy nhìn theo thất vọng , sao cậu cố chấp vậy chứ , sống mà luôn ôm oán hận phiền muộn , cậu không thấy mệt sao ?
_ Mình sẽ không đứng yên đâu ! Cô hét theo sau
Minh Luân nghe thấy , nhưng không dừng lại , vẫn tiếp tục bước
Cô thở dài , nếu cậu không chịu dừng lại thì cô đây cũng không bao giờ đứng ngoài cuộc nhìn cậu hại hắn . Chỉ cần cậu làm những việc có hại đến hắn , cô sẽ ngăn cản cho bằng được . Cứ chờ xem
Chợt nghĩ tới hắn đang ở phim trường , cô lại thấy bất an . Liền co chân chạy thật nhanh ra ngoài bắt xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro