Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cỏ gió

1

-Em về nhé! – Vẫn giọng nói nhẹ nhàng hàng ngày của anh nhưng hôm nay cô đón nhận nó với khuôn mặt ửng hồng, vì trước câu nói đó là 1 nụ hôn hờ lên môi cô… lần đầu tiên.

Giờ thì cô đang ngồi thu lu trên giường với quyển Rừng Na Uy. Những con chữ dường như không thể nào chui vào đầu cô được khi mà cô cứ mãi nghĩ về anh. về câu chuyện tình vô cớ mà cô đang trải qua.

Cô… không yêu anh.

Là 1 cô gái nhỏ bé, không người thân thích ở cái chốn đầy ô nhiễm và bon chen này, cô đến với anh đơn giản vì cô cần 1 người bên cạnh. Thế thôi. Anh nhà giàu, đẹp trai, ga lăng… tóm lại là ở anh hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn các cô gái. Cô bình thường, duy khuôn mặt khá đặc biệt với đôi mắt sâu như người châu Âu nhưng lại hài hòa 1 cách kì lạ với chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi hơi nhếch lên thách thức… tóm lại nếu đặt cô giữa hàng ngàn cô gái khác thì cô cũng chẳng nổi bật gì.

Lí do anh đến với cô: “Vì em là duy nhất trong những cô gái anh gặp”.

Tuy cô không yêu anh và cũng chả hiểu cô chấp nhận anh vì lí do gì nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình mềm lòng trước những món quà của anh. Đôi khi là chiếc giỏ xách, là chiếc váy đang hợp mốt, hoặc mấy trăm nghìn nạp card điện thoại. Thông thường những cô gái khác sẽ suýt soa trước những món quà như thế nhưng cô thì không, cô thường từ chối. dù thế nào, cô ko muốn mình trở thành 1 kẻ lợi dụng.

      -Em ko đến nỗi thiếu thốn lắm đâu. Em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ?

Câu nói đó, cô không hiểu tại sao mình có thể nói ra một cách bình thản và đáng tin đến thế, giống như có 1 lực vô hình.

Hôm sau, anh đến vào giờ ăn tối, mang theo 1 bó ly trắng muốt tinh khôi. Nhà cô chỉ còn mấy gói mì, nhưng anh nhất quyết không ra ngoài ăn. “anh thích được ăn cùng em, ăn món do chính tay em làm.” Cô miễn cưỡng đi vào bếp.

-em về ở cùng anh đi

-tại sao? - cô ko khỏi luống cuống với lời đề nghị bất ngờ đó, cô buông đôi đũa xuống, chuẩn bị cho 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc

-em dọn về ở cùng anh thì anh có thể chăm sóc em nhiều hơn và cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà nữa

-mọi chuyện ko đơn giản thế đâu anh. nhưng em sẽ suy nghĩ thêm

đối với 1 cô gái, việc tìm cho mình 1 chỗ dựa chẳng có gì sai cả cho dù niềm tin và tình yêu đặt vào chỗ dựa đó chưa đủ lớn để cô ấy cảm thấy thật bình tâm khi gật đầu đồng ý.

mẹ anh mua một căn hộ tại khu chung cư loại sang cho anh tiện việc sinh sống và học tập tại tp.HCM. nó được sơn màu trắng với những khung cửa kiếng hướng ra bãi cỏ xanh ngút mắt. đó cũng là nơi mọi người trong khu chung cư thư giãn vào mỗi buổi chiều. căn hộ được trang trí đơn giản với 1 không gian mở đúng với tiêu chí của một anh chàng độc thân. 1 bộ sofa màu vàng ấm đặt sang trọng. 1 phòng ngủ và 1 phòng làm việc. anh thích phân biệt rạch ròi giữa công việc và nghỉ ngơi. À mà nhân tiện nói thêm, gia đình anh đã định cư ở Mỹ, vì anh còn chương trình đại học nên ở lại VN để hoàn thành. Việc anh qua Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

2

-hôm nay con trả phòng nha cô. – cô bước đến gần bà chủ nhà, mặt hơi cúi xuống

Bà ta đang nhặt rau.

-sao vậy?

bà chủ nhà đáp trả với vẻ mặt ngạc nhiên và pha chút khó chịu, có lẽ vậy

-con ở ghép cùng bạn ạ, nó cũng chỉ ở 1 mình. còn đây là tiền nhà con thiếu

đôi bàn tay phốp pháp giật lấy phong tiền "lại đi theo thằng người yêu đây mà. con gái thời nay chỉ biết có tiền"

-à cô ơi. còn mấy thứ con chưa mang đi được. mai con sẽ tới dọn

-đến dọn nhanh nhanh. tôi còn cho người khác thuê nữa. chậc, mà người yêu cô không đến phụ một tay àh? tôi còn tưởng cô đến ở cùng nó

dù biết đằng sau những câu chữ là một ý nghĩa mỉa mai cay nghiệt, cô vẫn thản nhiên không để lộ chút cảm xúc. dù gì bà ta cũng nói đúng. haha

cô gái nhỏ lặng lẽ rời khỏi nơi ở của mình. cô mang theo những vật dụng cá nhân cần thiết cùng với mấy bộ quần áo đựng trong chiếc va li nhỏ. những thứ khác, mai cô nhờ anh đến đem đi sau. một mình cô cũng không kham nổi.

đó là 1 đêm mùa thu sài gòn, ko có lá rơi, ko có chút se lạnh, ko giống mùa thu trong những bài thơ và khác hoàn toàn mùa thu HN.Sài gòn ko có mùa thu. cô sải bộ đến 1 bến xe buýt gần đó. Nhìn đằng sau, người ta có cảm giác cô là một sinh thể cô độc, những bước chân bình thản như biết được rằng phía trước là ánh sáng. hôm nay cô diện 1 chiếc váy đến đầu gối may bằng chất vải rũ nữ tính, sự đơn điệu được gạt bỏ bằng những họa tiết hoa hướng dương chạy xung quang chân váy. Nhìn từ trước, trông cô như một cô búp bê xinh xắn, khuôn mặt mang nét buồn vốn dĩ, nhưng vành môi cong lên như thách thức với cuộc sống, sự thách thức của một cô gái nhỏ bé nhưng can trường.

chung cư Heaven khánh thành cách đây 1 năm. nó được xây dựng theo kiểu hiện đại với 11 tầng lầu. chỉ mới 8h, mọi ánh đèn đều đang sáng rực kiêu hãnh như khoe lối nội thất của 1 vài căn hộ không buông rèm và làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho những cái còn lại. trong cô mơ hồ 1 cảm giác rằng cô ko hợp với nơi này, cô thoáng choáng ngợp.

dừng lại trước cửa căn hộ 2A. một chị đang loay hoay đổ rác cách khoảng chục mét, ánh mắt ko quên liếc về phía cô. trên hành lang, có 2 cô bé đang chơi trò gì đó, có lẽ là oẳn tù tì ăn dây chun. cuộc sống ở đây đôi lúc bị bó buộc trong những mảng tường, cô không thích điều đó.

có tiếng chuông cửa, anh vôi uống ngụm nước để súc miệng. anh đang ăn tối.

-ủa. sao em đến mà không báo trước.- a há hốc mồm. lại còn đem theo cái gì kia??? em...

-em đến ở với anh chớ sao nữa - cô cong vành môi lên vẽ ra một nụ cười thật tươi. cười cho cả cái vẻ mặt sửng sốt mắc cười của anh lúc này.

anh chưa kịp hoàn hồn, cô đã chui tọt qua cánh tay đang chống lên thành cửa của anh, ngồi phịch xuống ghế. phần vì cô ko muốn chị hàng xóm khi nãy biết thêm nhiều chuyện.

anh chạy ào đến bên cô như một đứa trẻ. đứa trẻ đó, rất háo hức chờ đợi chuyện vừa xảy ra nhưng trong suốt 1 tuần qua, ko dám hỏi nhiều về nó vì sợ bị mắng và bây giờ thì liến thoắng, với vẻ mặt hớn hở ko lẫn vào đâu được

-anh tưởng em quyết định không đến. từ ngày đó, anh ko nhắc đến chuyện ở chung nữa. tuy rất muốn hỏi lại em và năn nỉ , nhưng anh sợ em khó chịu. em làm anh bất ngờ quá - anh quỳ xuống trước mặt cô, nắm lấy hai bàn tay…lạnh.

-thì em phải xem thái độ của anh thế nào đã chứ - cô nháy mắt tinh nghịch

-em ngoan lắm. hì hì

cô nhìn vào mắt anh, ở đó, ánh lên sự chân thành và niềm vui tận tâm khảm. bỗng cô thấy lòng mình chùng lại

-anh ra lấy va li dùm em rồi đóng cửa lại luôn kìa, nãy giờ chắc bị người ta nghe thấy hết rồi còn gì. - cô nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác, cố ý không để anh nắm tay mình.

-tuân lệnh!

Có 1 người yêu lúc nào cũng biết tuân lệnh như thế thì tốt nhỉ ^^

Từ ghế tới cửa chỉ có vài mét, anh nhảy chân sáo 3 bước rồi nhảy về 3 bước là đã hoàn thành nhiệm vụ. cô cũng nghĩ là anh sẽ vui với quyết định của mình nhưng không ngờ là anh vui đến nỗi biến thành 1 đứa trẻ con như vậy. có phải anh yêu cô nhiều lắm ko?

-ơ. Hành lí của 1 cô gái chỉ có nhiêu đây thôi àh. Anh nghĩ đống quần áo của em cũng phải gấp 3 lần chỗ này chứ. -  anh rướn lông mày thắc mắc

-tất nhiên. Mai anh đến mang hết dùm em đến đây. Hay anh muốn sắm lại hết cho em. Hehe

-này. Hôm nay em cười rất nhiều đấy nhá. Cười đủ kiểu, khác em mọi ngày. Em vui lắm fk? – anh chăm chú nhìn vào mặt cô chờ tiếp 1 nụ cười

Cô thu nụ cười trên môi lại rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản cố hữu, nhanh đến nỗi nếu không để ý, ta có cảm giác cô bình thản như vậy từ lâu rồi. 

-vì được cùng anh. – những lời nói phát ra cộc lốc, như vô cảm.

Anh hơi hụt hẫng với phản ứng của cô, hụt hẫng pha chút thất vọng, không hiểu anh đã làm gì sai khiến cô như vậy. anh biết cô gái của mình ít khi bộc lộ cảm xúc, ít cười, hiếm khi khóc nhưng thực ra cô rất yếu đuối. đó cũng là lí do khiến anh yêu cô. Cô có yêu anh ko?

-e đi tắm đi rồi vào nằm nghỉ, chắc cả ngày nay em cũng mệt rồi

-ko. Để em đi một vòng xem anh ăn ở thế nào đã. Em không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời a đâu. – cô cong cớn

-a lại ăn kfc àh. Em đã bảo cái này ko tốt mà sao anh vẫn ăn thế hả? – từ nhà bếp cô nói với ra

-tại nó tiện. đàn ông sống 1 mình vậy đó em – anh cười giả lả

-sao chén bát ít thế này. Mai anh phải dắt em đi sắm thêm 1 số thứ đấy nhá.

-em khó tính quá àh. Thôi được. em cứ kiểm tra đi. Em góp ý gì anh cũng chiều

Sau khi đảo mắt 1 vòng căn hộ. cô mới chợt nhớ ra chỉ có 1 cái giường trong phòng ngủ, phòng làm việc chỉ có máy tính, kệ sách. Hic. Cô quay lại chỗ ghế sôfa

-tối nay em sẽ ngủ ở đây

-cái gì. Sao lại là ở đây, không phải… không phải… chúng ta ngủ chung sao? -  anh nhảy dựng lên tựa như ghế ngồi có đinh

Không quan tâm đến thái độ của anh, cô vẫn bình thản

-chúng ta không sống như vợ chồng.

-anh hiểu rồi – giọng anh chùng xuống, đượm buồn – nhưng em vào giường anh mà ngủ, anh sẽ ngủ ở đây.

-không.

-em… em cứng đầu quá, anh mặc kệ em đấy

Giọng anh đã nhuốm vẻ bực mình, anh nhấm nhẳng đi vào phòng ngủ. “Rầm”  anh đang giận, lần đầu tiên cô thấy anh giận.

Chỉ mới 9h. anh nằm trên giường trằn trọc không giấu những tiếng thở dài. “cô ấy sao lại như vậy” “cô ấy có yêu mình không?” “cô ấy đang chơi trò gì với mình đây” hàng trăm câu hỏi vây lấy anh như muốn chực chờ bào mòn mọi lí trí. Anh không giận cô, anh giận mình ko hiểu nổi cô.

Bên ngoài căn phòng kia, cô đang đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô hình. Màn đêm đặc quánh tưởng như có thế chẻ ra được. không biết điều gì đang chờ cô sau cái màn đêm kia. Lòng cô trống rỗng như vừa bị rút hết mọi suy nghĩ. Thực ra, cô đã định chạy theo nói 1 lời xin lỗi, rồi có gì đó níu chân cô lại “đừng đi.”

3

Đêm qua, cô cũng chẳng thèm hỏi xin anh cái mền, cứ thế nằm co ro trên chiếc ghế dài mà ngủ. Cô vừa dễ thương vừa tội nghiệp như một con mèo, trên mặt cô xuất hiện vết muỗi chích đỏ au. Anh ngắm nhìn cô như muốn in đậm hình ảnh của cô vào trong tim. Anh vào phòng lấy mền đắp cho cô, vừa kéo mền lên tới ngực chợt cô giật mình.

-anh đang làm gì vậy?

Tiếng cô hơi to, gần giống tiếng hét khiến anh đứng sững lại. Thấy thái độ của mình hơi thái quá, cô nhẹ giọng

-em xin lỗi. chỉ là em bị đánh thức đột ngột nên mới vậy.

-không có gì đâu. Em dậy chuẩn bị đi, anh đưa em về nhà cũ lấy đồ rồi mình đi mua sắm thêm mấy thứ cần thiết – anh quay mặt ra ngoài để giấu đi vẻ mặt thất thần của mình.

Hai người đi xuống cầu thang và tất nhiên ko lọt khỏi ánh mắt soi mói của một chị có vẻ là nhân viên văn phòng đang sách cặp đi làm, một bà mẹ dắt con đi học. Cũng chẳng sao, ở cái nơi người ta sống phần lớn vì bản thân này, sự việc kì lạ chỉ làm họ tò mò chốc lát rồi cũng chìm dần vào quên lãng.

Trời hôm nay khá đẹp. những cụm mây thay màu xám xịt của khói bằng chút trong xanh hiếm hoi. Gió đến là là trước mặt như một nghi thức chào hỏi của ngày mới. lúc nào cũng vậy, cô ngồi phía sau khép hai tay trước ngực, chưa bao giờ chủ động ôm anh, trừ phi “kétttttttttttttt.”

Cô mất đà, hai tay hốt hoảng bám chặt vòng eo người ngồi trước

-chạy xe cẩn thận chút đi anh

Em biết không. Em cứ để tay như thế thì tốt biết mấy. em chỉ dựa vào anh chỉ khi nào em gục ngã thôi sao. Anh muốn em ôm anh lại, như thế thì ấm áp đến dường nào em nhỉ?

Và cứ thế, cô ôm anh lại, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. Cô thấy bình an… lần đầu tiên.

Trời xanh thật.

Họ cứ như cặp vợ chồng mới cưới. đi siêu thị mà nắm tay nhau ko rời 1 phút. Hí hoáy chọn đồ, rồi nhe răng cười hì khi bắt gặp một món siêu lạ, underwear nam in hình vịt donald chẳng hạn J.

“họ thật hạnh phúc” ai đó đã thốt lên ghen tị

Đã 9h trưa, không khí ngột ngạt hơn, xe cộ nối đuôi nhau, kì kèo từng chút không gian. Cô thấy chán ngán với khung cảnh trước mắt

-về nhà thôi anh

-ừh. nhưng mà về cất tạm đống đồ này thôi. Em cùng anh đi đến chỗ này nữa - vừa nói, anh vừa cắm cúi tra chìa khóa xe vào ổ

-đi đâu?

-đi chọn giường nệm cho em, anh ko đành lòng để em ngủ trên ghế như vậy đâu – anh cười hiền

-thôi miễn anh chọn là em thích. Em vào nhà trước soạn đồ đạc nữa.

Anh cụp mắt buồn buồn

-theo ý em vậy

Giờ chỉ còn một mình cô ở nhà. Tự rót cho mình một cốc nước mát sau khi đã sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, cô đến bên cửa sổ, nhìn vu vơ vào bãi cỏ bên dưới.

Mình đã thay đổi chăng. Mình quyết định đến sống với anh là vì cớ gì chứ, trong khi mình ko thích dựa dẫm vào anh. Mình không sợ chúng bạn biết hay sao, còn mẹ nữa, mẹ mà biết chuyện này thì ko để mình yên đâu. Mình đang điên hay mình đang…yêu? Thôi chuyện gì đến sẽ đến. mình chưa bao giờ suy nghĩ được nhiều.

-anh đã chọn được chưa? – cô nhấc máy gọi cho anh, hình như là vô thức

-vẫn chưa em ạ. Nhiều quá àh, giá có em ở đây.

-ko cần mua nữa đâu a

Thì ra đôi lúc lí trí chưa kịp quyết định thì trái tim đã lên tiếng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #grass#wind