Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Khi Lưu Manh Nhà Họ Hạ Biết Tương Tư



-Biệt thự Hạ Gia-

Hôm nay anh lại đi làm về muộn, quản gia đứng đợi anh ở gara xe:-Thiếu gia có cần tôi hâm nóng lại đồ ăn..?

-À không cần đâu, hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn ăn!_anh thở dài đưa áo vest bên ngoài cho quản gia.

-Nhưng thưa thiếu gia, hôm nay là do tiểu thư đã cho người chuẩn bị..

-Vậy tôi sẽ ăn!_anh cười nhẹ "nhóc con cũng quan tâm đến ông anh này sao chứ?!".

Quản gia cười rồi đi vào trong cho người chuẩn bị. Anh về phòng thay đồ rồi sang phòng nó, đèn vẫn sáng chứng tỏ là nó chưa ngủ, anh xem lại đồng hồ thì đã hơn 1 giờ đêm. Gương mặt anh xen chút lo lắng:-Em vẫn chưa đi ngủ sao?

Nó giật nhìn nhìn ra phía cửa:-Hạ Vũ đầu heo nhà anh, giật cả mình sao anh không gõ cửa?!

-Nhà anh mà anh cũng phải gõ cửa sao?_anh khoanh tay tựa lưng vào thành cửa.

Nó bĩu môi 'nhẹ':-Bộ nhà của mình anh chắc!!? Nhà này là của ông nội, bà nội, rồi mẹ rồi ba.._nhắc tới ông Hạ nó khẽ im lặng một lúc lâu.

Anh nhíu mày nhìn nó:-Cuối năm nay em cùng anh đi thăm ba đi.

Nó im lặng không trả lời. Không khí trở nên rất nặng nề. Không giống Hạ Vy thường ngày chút nào, anh đành chuyển chủ đề vậy:-Mà em làm gì còn chưa đi ngủ?!

Nó cười nhẹ rồi ngồi xuống:-Đang lập kế hoạch để hành hạ và tiêu diệt tên thiếu gia nhà họ Dịch kia!!

-Nhóc con, em ghét tên đó sao?_anh thích thú hỏi.

-Phải, rất ghét!!_nó gật đầu quả quyết.

Đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo một nụ cười hoàn mỹ, nhưng với nó cái nụ cười đó không đáng bằng một đĩa thịt bít tết. Bị chai rồi chứ gặp mấy đứa con gái khác sẽ hét lên rồi ngất xỉu cho xem.

"Nhóc con, em có phải vẫn chưa nghe câu con gái nói ghét là thương sao?" Anh xoa cằm tự hỏi mình rồi nhìn nó. Trong ánh mắt anh nó thấy được sự mờ ám rất kì lạ:-Hạ Vũ anh đang nghĩ gì?!

-Hì không gì, nhưng em không cần phí tâm tư vì cậu ta đâu. Anh sẽ hiểu lầm mất!_anh cười nhẹ rồi xoa đầu nó:-Ngủ ngoan!

Nói rồi anh rời đi xuống nha ăn tối. Nó ngơ ngác không hiểu cái quái quỷ gì. Tự nhiên anh lại nói hiểu lầm gì chứ??. Nó là người thường không suy nghĩ về một chuyện quá lâu vậy nên...những lời anh nói khi nãy cũng giống như nước đỗ đầu vịt, nó nằm chơi game đến 4 giờ sáng mới ngủ.

___________________

Anh đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn thật lớn của nhà họ Hạ, nhưng ăn một mình lại cảm thấy rất cô đơn. Anh uống một ngụm nước ép rồi lau miệng:-Nhóc con vẫn còn ngủ sao?

-Vâng thiếu gia, có cần tôi gọi tiểu thư dậy không?

-Ừm, chuẩn bị xe cho Hạ Vy đến trường, hôm nay ở công ty có cuộc họp cổ đông tôi không thể không đến. Dặn con bé phải cẩn thận một chút!

-Vâng thiếu gia!

Quản gia cúi người tiễn anh ra xe, rồi trở vào nhà lên tầng ba gọi nó:-Tiểu thư đã sắp muộn rồi ạ!

Giọng quản gia nhỏ như vậy sao có thể gọi được con sâu mê ngủ kia dậy chứ, nhưng cũng may mắn là hôm nay nó muốn đi học nên vừa nghe gọi là tự dậy luôn. Nó thay nhanh đồng phục rồi mang giày vào và chạy ra xe đi học không ngó ngàng gì đến bàn ăn. Quản gia lo lắng gọi theo đưa nó hộp sữa.. "Tiểu thư lại bỏ bữa rồi"

_________________

-Cạch- nó đóng cửa xe lại sực nhớ ra:-À hôm nay chú không cần đến đón con đâu!

-Vâng, nhưng tiểu thư đi đâu để tôi còn về báo lại.._bác tài xế cười hiền.

-Đến nhà bạn!_nó nói ngắn gọn rồi chạy đi.

__________________

Tiểu Nhuận đưa cho nó một sấp đề ôn thi dày cộm:-Tớ đã soạn các câu hỏi giúp cậu rồi đó!

-Tốt!_nó chẳng buồn bận tâm, chỉ nói qua loa một từ rồi tiếp tục chơi game.

Tiểu Nhuận thấy thế thì dỗi dậm chân đùng đùng, nó cười nhẹ ánh mắt ranh ma lướt qua người Tiểu Nhuận:-Nhuận Nhuận cậu có dừng lại ngay không. Tầng 3 sắp sập đến nơi rồi!

Thư Quỳ bật cười ha hả hùa theo nó cũng bị nó phán một câu ít có 'hiền':-Tiểu Quỳ này còn không ngậm miệng lại thì cả dòng họ nhà ruồi cũng sẽ bị cậu đớp mất đó!!

Đúng là miệng lưỡi nó chẳng ai có thể sánh bằng cả, người ta nói 'ngu có thể chết người' 'tiền có thể giết người' nay lại thêm một câu 'miệng lưỡi Hạ Vy có thể đe doạ cả nhân loại'.

Thuỳ Dương đi xuống chỗ nó, có chút quan tâm đến 'người kia':-Hạ Vũ không đi học sao?

-Không! Từ bao giờ cậu lại quan tâm Hạ Vũ đến như vậy?_nó hỏi bằng ánh mắt dò xét, nét mặt nó tỏ ra chút nguy hiểm.

Thuỳ Dương đỏ mặt nói năng loạn xạ:-Ừ thì..ừ thì là...là...ừ là do tôi làm lớp trưởng nên..nên mới hỏi thử thôi..quan tâm bạn học cũng là chuyện..chuyện bình thường thôi!!

-Vậy à?!_miệng nó hỏi nhưng ánh mắt thì xoáy thật sâu vào trong ý nghĩ của người khác. Từ nhỏ đến lớn Thuỳ Dương xem nó là đối thủ của mình, nhưng nó lại không nghĩ như vậy, đối với nó mà nói, Thuỳ Dương là người không trùng ý kiến với nó nhưng nó lại có thể tin tưởng được, nó cũng biết tâm tư của Thuỳ Dương là hướng về Hạ Vũ nhà mình nhưng nó không muốn ủng hộ. Vì nó biết anh trai nhà họ Hạ sẽ không yêu Thuỳ Dương ngược làm sẽ làm Thuỳ Dương đau lòng.

Thuỳ Dương cũng không muốn hỏi nhiều quay người về chỗ, con người lạnh lùng nãy giờ ngồi cách nó một lối đi thì cứ âm thầm lặng lẽ nhìn nó mãi. Nó cảm nhận như có hàng ngàn kim châm đang đâm vào lưng mình, rất khó chịu, nó quay sang liếc hắn một cái:-Nhìn gì mà nhìn??

Hắn quay mặt đi chỗ khác. Nó tiếp tục cắm đầu vào game, Tiểu Nhuận với tay giựt lấy điện thoại của nó, nó nhíu mày:-Nhuận Nhuận ngốc, mau trả điện thoại cho bà để bà nổi điên lên sẽ không để yên đâu!!

-Hạ Vũ không nói với cậu à?! Sắp thi học kì rồi, sắp thi rồi đó mà còn không chịu học! Sau này cậu sẽ phải hối hận!!_Tiểu Nhuận trừng mắt kiên quyết không trả là không trả.

Nó dùng lý không được, thì đành dùng 'nhu' vậy, người ta nói lấy 'nhu' thắng 'cương'. Nó ghé môi vào gần tai của Tiểu Nhuận nói nhỏ:-Cậu quên tớ là ai rồi à? Hạ Gia mà để tớ chết đói thì có nước nhà họ Phương của cậu đi đời rồi cũng nên!

Tiểu Nhuận ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc "cũng phải, cho dù Hạ Vy không thi đỗ đại học, không có việc làm thì cũng còn Hạ Gia mà? Công chúa nhà họ Hạ thế lực không ai không biết mà mình còn phải lo bò trắng răng chứ, haizzz" nghĩ rồi Tiểu Nhuận tình nguyện trả lại điện thoại cho nó.

Nó cười tươi cầm lấy, tiện tay vào xem ảnh thì vào nhầm video và video được phát lên, nó ngồi vừa xem vừa hí hửng cười một mình như con bệnh. "Không biết cậu nhóc này tên gì nhỉ? Mình cũng muốn học vài chiêu để dành phòng thân" nó cười xem đi xem lại vài lần.

___________________

Chuông vừa reng lên báo hiệu giờ ra chơi, Tiểu Nhuận cùng Thư Quỳ đã lôi kéo nó xuống căn tin. Thư Quỳ đi mua đồ ăn như thường ngày. Tiểu Nhuận kéo tay nó đi:-Hôm nay đổi món đi đừng uống sữa chua dâu nữa!

-Không đổi!_nó vừa chơi '2048' vừa nói. Trò này nó cứ chơi đi chơi lại suốt mà không biết chán. Đúng là nên đặt cảnh báo rồi, đâu phải chơi liên minh mới bị nghiện chứ!

-Soạt-

-Cạch-

... Chuyện gì vừa mới xảy ra??.. Người tính không bằng trời tính. Chỉ là vô tình thôi, trong chuyện này thì không thể nào là cố ý được. Chuyện là trong lúc nó đang hăng say chơi '2048' thì một thân ảnh đi lướt qua vô tình chạm phải cánh tay nó làm con iphone 7 màu hường xinh xắn của nó phải đi chầu Diêm Vương Ca.

Nó đơ người khuôn mặt tức giận nhìn cái iphone đang úp mặt xuống đất, cả căn tin như nín thở chờ đợi cơn bùng nổ từ nó. Nó ngồi xuống nhặt điện thoại lên, màn hình bị nứt hết phần trên, tay nó nắm chặt lại.

Nó nghiến răng:-Cậu...muốn chết sao??

Vừa nói nó vừa quay lại. Người kia cũng quay người lại nhìn nó, còn ai nữa ngoài cái người đang muốn tiêu huỷ đoạn video trong cái điện thoại kia.. Rin thờ ơ không thèm trả lời.

Nó bất ngờ vài giây rồi cái đầu nhỏ ấy dùng hết mọi công suất để hoạt động và cuối cùng thì đã biết được lý do tại sao cái tên này lại làm vậy. Nó nén cơn tức lại khoanh tay nhếch môi ma mị:-Hey cậu nhóc, có biết là làm hỏng đồ của người khác là phải xin lỗi không?

Rin nhún vai, dù gì cũng đã đạt được ý muốn rồi nên Rin cũng chẳng ngại ngần gì:-Vậy..cho em xin lỗi chị nhé!

-Tưởng xin lỗi là xong sao?_giọng nó rất nguy hiểm a~

-Vậy tỉ còn muốn gì đây?_Rin nhíu mày "biết ngay là có ý đồ mà, dễ gì mà bỏ qua cho mình chứ"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro