Chap 4
-Buổi...sáng...tại...sao..mình không nhìn thấy.....Gray sama...sao em không thấy..gì...Gray....sama...hic..hic...em bị gì vậy???
-Không có gì đâu Juvia chỉ là tạm thời thôi ! Anh sẽ đi tìm bà Grandeeney giúp em sẽ nhìn thấy được thôi mà. Đừng khóc nữa mà ! Ngoan !
Không nói nhiều lời Gray liền phóng đi người buôn chỉ nghe được lời an ủi của cậu xong chẳng thấy người đâu. Ông đành lủi thủi nhặt đồ lên haizz bọn trẻ bây giờ, nghe thấy vậy ông cũng không trách được chắc là chuyện gấp lắm.
Cậu cố gắng hết sức chạy nhanh nhất có thể, cậu mong mình đến đó thật là nhanh cậu sợ sẽ quá muộn mất. Nghe tiếng người trong lòng khóc thút thít mà cậu đau như cắt vậy.
-Juvia..cứ tưởng...là buổi tối...khuya quá...nên...mới không nhìn thấy....thì..ra do...Juvia..hức...hức....
-Em đừng khóc nữa rồi sẽ có cách giúp em nhìn được mà dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ làm.
(Au: chạy có cần gấp thế không đụng người ta mà chẳng nói năng gì hết đã đi thật là *liếc*
Gray: bà có tin là máu mũi chảy không hả*giơ nắm đấm*
Au: anh có tin là người nào đó hết nhìn luôn không ???
Gray: bà..bà được lắm...nhớ đó.
Au: muhaha "tui làm gì ác thế thử thách chút thoi mà")
Chẳng cần gõ cửa Gray cứ thế xông vào làm cho bà Grandeeney giật mình Wendy ngồi kế bên cũng chẳng khác gì. Gray chưa kịp nói bà Grandeeney đã hiểu rõ tình hình đem Juvia đặt xuống giường kiểm tra cho cô. Wendy cũng bắt tay vào phụ, Gray chỉ biết đứng đó cầu mong sao cho họ chữa lành cho cô.
Bà Grandeeney nhìn Juvia lắc đầu bà không biết nói gì bây giờ cả. Bệnh của Juvia chắc chắn là có người hãm hại nên mới thành ra thế này, ai lại có thể dùng loại phép thuật hắc ám này lên người khác, loại phép này đã bị cấm từ khi chiến tranh kết thúc. Nhưng ai có thể ra tay tàn nhẫn đến như thế chứ.
Bà thở dài gọi Gray ra ngoài nói chuyện để Wendy ở cạnh Juvia chăm sóc cho cô.
-Gray ta cần cậu nghe thật kĩ lời ta nói, Juvia bị như thế này là có người hại người đó đã ếm phép thuật hắc ám lên người Juvia.....
Chưa nói xong thì Gray đã cắt ngang lời bà.
-Cái gì ai có thể làm thế với cô ấy, bà chữa được cho cô ấy mà đúng không? Bà nói đi bà làm được mà phải không nói đi!!!!
Gray trở nên mất bình tĩnh bà Grandeeney tức giận nhìn Gray chưa kịp nghe bà nói mà đã nhao nhao lên rồi.
-Gray cậu nghe tôi nói hết cái đã nào !!!
Thấy Gray dần bình tĩnh lại bà mới bắt đầu nói tiếp.
- Ban đầu chỉ mất thị giác như để càng lâu thì những giác quan khác cũng bắt đầu bị mất theo, bây giờ ta chỉ có thể làm quá trình chậm lại thôi còn cách giải thì phải tìm.
Cậu như chết đứng trước lời nói của bà Grandeeney. Cậu phải làm sao đây người con gái của cậu đang gặp nguy hiểm như thế nhưng cậu không có cách nào giúp được cô ấy cả.
-Cô ấy đã biết chưa bà Grandeeney???
Bà Grandeeney nhìn cậu trả lời:
- Ta chưa nói đâu cậu hãy lựa lời mà nói với con bé đừng quá lo lắng rồi chúng ta sẽ tìm được cách giải thôi.
Gray nói cảm ơn rồi liền đi vào trong phòng, Wendy thấy Gray bước vào liền đi ra để khoảng không gian riêng cho hai người.
------------------hết chap 4
Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhớ vote cho mình để mình có động lực nha mọi người Yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro