0
nước nam có vùng núi không tên, nằm ở mạn tây đất nước, từ ngàn đời nay vẫn là vùng đất bí ẩn ít người đặt chân tới. dẫu là thời đại khoa học công nghệ, dân nam đã khai khẩn khắp các vùng đất, thì vùng rừng thiêng nước độc núi non trập trùng ấy vẫn hiếm khi được thấy bóng dáng người ngoài.
nhưng sao lại là bóng dáng người ngoài mà không phải bóng dáng con người?
tiếng chân chạy bình bịch vang giữa mảng rừng thâm u, những tán cây trên không đã che kín nơi này không biết bao năm, làm lớp đất bên dưới không được thấy ánh mặt trời cũng đủ ngần ấy năm. bóng đứa nhỏ lao vút qua những cành cây khô, lủi vào những bụi cỏ cao quá đầu người, dường như đang cố chạy khỏi một mối nguy. sau lưng nó, một đám người đang khó nhọc chạy theo, dù cho họ có dao đi rừng chuyên dụng, giày ủng chỉnh tề thì vẫn thua đứa nhỏ ở độ quen thuộc với khu rừng, vì vậy mà đuổi từ nãy đến giờ vẫn không bắt được nó.
"nó là dân bản địa ở đây, nếu bắt được nó thì ta sẽ tìm được lối vào thung lũng cây thần trong truyền thuyết, đừng để nó chạy mất." giọng nói tham lam của người dẫn đầu đoàn người lọt vào tai đứa nhỏ, nó đã leo tọt lên một chạc cây cao từ nãy, đang nín thở nằm quan sát đoàn người đang đi bên dưới.
"nhưng thung lũng đó có thật sự thần kì như lời đồn không anh?" một người trẻ tuổi trong đoàn hỏi lại.
người dẫn đoàn nhếch mép, bộ ria đẫm mồ hôi giật lên mấy cái, "thần kì hay không à? thế chúng mày có biết thung lũng đó là nơi như thế nào không?"
"nghe nói là nơi sinh sống của một bộ tộc cổ đại, thờ phụng cây thần đúng không anh?"
nụ cười của người dẫn đoàn lại nhếch rộng hơn, lão ta khinh miệt trả lời, "vậy thì chúng mày chẳng biết đéo gì cả."
vừa vung dao chặt cỏ, lão ta vừa kể lại truyền thuyết thung lũng cây thần với sự tham lam không thể giấu.
trong "nam quốc dị sự", một quyển sách ghi lại những truyền thuyết dân gian nước nam có một câu chuyện kể về tộc tô, tộc này sống trong núi hoang phía tây nam quốc, thờ phụng cây thần, đây là kiến thức phổ thông, nhưng hiếm ai biết, trong một quyển tàn thư thất lạc của mạc chiếu, danh sĩ thời triều võ, còn ghi lại, tô tộc có thánh nam, thờ phụng cây quỷ, thánh nam trường sinh, kẻ ăn được máu thịt thánh nam sẽ sống được ngàn năm.
"sao lúc là cây thần, lúc lại cây quỷ vậy anh?" người trẻ tuổi nhận ra ngay điểm kì lạ, hỏi lại.
"mạc chiếu ghi lại, cây vốn là thần, nhưng từ khi có thánh nam tô tộc thì thành cây quỷ." lão dẫn đoàn đáp lại, "còn về lí do, tao cũng không biết."
"nhưng trường sinh bất tử thì chúng mày có muốn không?" lão kéo ra một nụ cười điên cuồng, "ông chủ sai chúng ta vào đây tìm thánh nam, chúng ta có súng, tao không tin một lũ man di mọi rợ lại có thể thắng được súng ống, đến lúc đó mỗi thằng một chén máu, vậy còn gì để sợ nữa?"
câu khích lệ của lão làm cả đám trở nên hăng hái hơn, tay phạt cỏ cũng nhanh hơn, chỉ có một chàng trai trẻ lầm lì đi cuối đoàn là không mảy may quan tâm, trong mắt anh chỉ có sự mệt mỏi.
ngay lúc này, giọng lão dẫn đoàn lại lớn hơn, lão khoát tay ra hiệu cho tất cả dừng tay, "khoan, tới đây là đứt dấu dưới cỏ rồi."
rồi đôi mắt tinh quái của lão quét một vòng xung quanh, "chúng mày nói xem, có khi nào thằng nhõi đó trốn lên cây không?"
trên chạc cây, thằng nhóc hoảng hốt bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng khóc sợ hãi.
nhưng trước khi lão ta kịp cho người tìm trên những cành cây, một tiếng thét thất thanh vang lên giữa cánh rừng.
một tên trong đám ngã quỵ xuống, gương mặt tím tái, bọt mép sùi ra. chỉ sau mấy giây ngắn ngủi đã đứt hơi chết trong đau đớn.
"nhện!" chẳng biết ai la lên trước, mọi người nhìn quanh, da đầu tê dại khi cả trăm con nhện lông lá tràn đến từ trong những bụi cỏ.
chẳng để đám người kịp trốn chạy, chỉ thoáng cái tất cả đã thành những cái xác tím bầm không còn cả hồn phách. lũ nhện ăn no, lũ lượt bò về một hướng.
trong bóng tối của khu rừng, một người chầm chậm bước qua những cái xác dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên cành cây nơi đứa nhóc đang trốn. lũ nhện xung quanh tụ lại dưới chân, bò lên cơ thể trắng sứ, chen nhau chui vào những hình xăm trên da.
"phúc nguyên, xuống đi nhóc." gương mặt hắn đẹp như tượng tạc, đường nét dường như vẫn còn nét trẻ con chưa hết hẳn, nhưng trong đôi mắt lại là vẻ sát phạt không thể giấu của một kẻ ăn hồn.
"anh thành!" phúc nguyên bên trên la lên, nhảy bổ vào vòng tay của người đang đứng bên dưới gốc cây đưa tay lên đón nó, rúc vào lòng hắn khóc thút thít mách, "tụi nó rượt theo em, đòi bắt em về đánh đòn nữa."
ngược với sự tàn độc khi quét sạch cả một đoàn người, vũ đức thành chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé trong ngực, "bé nguyên ngoan, không sao rồi."
vũ đức thành là thánh nam của tô tộc, đương nhiên hắn phải có trách nhiệm với lũ nhỏ trong tộc rồi. đức thành định thả phúc nguyên xuống đất, nhưng thấy nó cứ khóc mãi, hắn chỉ đành ôm nó trên tay, lững thững đi sâu vào rừng.
chỉ tiếc là để lọt lưới mất một con cá.
đức thành lơ đãng nhìn về mấy dấu chân chạy đi xa, hít nhẹ, mùi quen lắm, hắn sẽ tìm ra con cá này sớm thôi.
idea có từ lúc xem ttok ck thấy ck nuôi nhện rết bọ cạp các thứ r, tính đợi show lên mới lên fic, nma ém ko nổi huhuhuhu ck toi lại còn đòi thả nhện ra ktx nữa làm s mà toi có thể giấu cái idea này nữa đây 😭😭😭😭 đào quá nhìu hố r kb cnao lấp hết ngại qá xloi ae nma toi k thể lo cho 2 th con mà bỏ bê a ck toi đc 😔😔
à và fic sẽ tạm dừng ở đây cho tới khi toi chốt đc cp toi sẽ síp cho ck toi nhé up đánh dấu idea th 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro