Chap 4
Chiều tối ở trong nhà miết cứ thấy ngột ngạt, Vĩnh lái xe dạo vòng Seoul đôi mắt bỗng dưng nhìn đăm đăm về một hướng. Người đàn ông cậu yêu say đắm trong tay cùng người con gái khác. Cả người cậu như chết lặng, một loại cảm xúc hỗn tạp xen lấn trong lòng không thể nói ra.
Nhếch môi cười mỉa bản thân mình, hắn giờ là người độc thân việc tay trong tay với cô gái kia cũng là bình thường liên quan gì đến Quang Vĩnh cậu mà phải để tâm như thế.
Cô gái ấy thật xinh đẹp. Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, thân hình thon gọn kết hợp với gu ăn mặc, tất cả đều toát lên vẻ vừa dễ thương vừa thanh lịch đúng kiểu người Thanh Liêm thích. Cậu ngồi trong xe đôi mắt bỗng chốc bị bao phủ bởi lớp sương mù, nắm chặt vô lăng cậu như người vô hồn.
Đau!
Cậu đau lắm chứ!
Biết là sẽ có ngày phải từ bỏ hắn bằng mọi giá nhưng cậu không thể. Cậu càng cố xoá hình bóng hắn khỏi tâm trí mình thì trái tim lại càng thêm đau đớn như hàng ngàn mũi nhọn thủy tinh vỡ đâm vào.
Cô gái ôm lấy cánh tay hắn kéo đi, còn hắn một chút khó chịu cũng không có mà ngược lại còn rất ôn nhu với cô.
Cô đeo chiếc tai mèo màu hồng lên đầu hắn, hắn cũng không tháo nó xuống cho dù cực ghét những món đồ vốn dĩ chỉ dành cho con gái.
Thanh Liêm từ lúc nào trở nên như vậy?
Cô gái ấy phải chăng nắm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng hắn nên hắn mới như vậy?...
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu?
Cô gái ấy rốt cuộc là ai?
Quang Vĩnh cậu, dù quay ngược thời gian cũng không thể nào làm hắn thay đổi đến như vậy được.
Cậu cười chua xót nước mắt được cậu gạt đi, lấy lại bình tĩnh cậu lái xe rời khỏi đó.
.
.
.
.
.
.
Về nhà, cậu không buồn bật đèn nữa, cứ để căn nhà chìm trong bóng tối. Bước vào phòng tắm khẽ thở dài nhìn chính mình trong gương, giờ cậu mới thấy bản thân mình khác đi nhiều quá khuôn mặt trở nên xanh xao, hốc hác từ bao giờ.
Dội nước vào mặt cho tỉnh táo mỉm cười với mình trong gương thầm nhắc nhở:
-"Quang Vĩnh mày phải như một cây cỏ dại kiên cường đừng yếu đuối như vậy! Từ ngày mai mày sẽ là một Trương Phạm Quang Vĩnh hoàn toàn khác"
.
.
.
.
.
.
.
Tự nhủ với chính mình trong thế giới vô vị này.
Tôi phải thật mạnh mẽ như cây cỏ dại kiên cường giữa giông bão.
Đừng yếu đuối như bồ công anh trước gió.
Rồi bình minh sẽ đến sớm thôi...
Đừng sợ hãi...
Hãy gượng dậy bằng đôi chân dù vết thương có sâu như thế nào.
Rồi ánh mắt trời lên mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu.
__________'Chíp chíp chíp'__________
Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ vang lên ngày mới lại đến rồi. Vĩnh ló đầu ra khỏi chăn mở mắt tiến lại mở chiếc rèm cửa ra, làn gió khẽ thổi bồng sợi tóc vàng xoăn tít trên đầu cậu. Cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm.
Người thiếu niên kia vì đứng dưới ánh sáng cùng chiếc áo phông trắng mà trông cậu như thiên sứ giáng thế.
Vào nhà tắm làm vệ sinh cậu bước ra chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu. Chiếc quần đen ôm sát người rách ở hai đầu gối cùng đôi dày thể thao. Xong xuôi đâu vào đó nhìn vào gương cậu làm điệu bộ 5tings với mình rồi rời khỏi nhà.
Vĩnh bước vào công ty với bộ dạng khác hẳn ngày đầu, tươi tắn, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Các bà chị cùng phòng cứ quấn lấy cậu trò chuyện mãi không thôi, trai đẹp như vậy bỏ thì uổng lắm (mê trai dễ sợ :v)
-"Quang Vĩnh"
-"Chị gọi em" cậu mau chóng tách khỏi đám nhân viên bánh bèo đến bàn tổ trưởng
-"Đi pha cho tôi ly cà phê"
-"Vâng"
Cậu quay đi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt mấy chị gái.
.
.
.
Vĩnh đi vào quầy pha chế của công ty trong lúc đợi nước cậu ngồi xuống nhìn ngó xung quanh. Rồi cánh cửa quầy bật mở một cô gái xinh đẹp đi vào là cô gái hôm qua, cô ấy cũng làm ở công ty này sao?
Cô gái mỉm cười với cậu, cậu cũng gật đầu mỉm cười lại coi như đáp lễ .
-"Chào cậu." cô gái nhỏ ngồi xuống đối diện, tay cầm ly nước lọc mời cậu.
-"ừm, cảm ơn. Chào tôi là Quang Vĩnh phòng thiết kế"
-"tôi là Bảo Trân tôi làm người mẫu đại diện cho sản phẩm lần này của công ty"
Rồi cả hai cùng im lặng cho đến khi nước sôi và cậu đứng dậy bưng ly cà phê đi.
Bảo Trân cứ nhìn mãi theo cậu đôi môi đỏ khẽ cong lên xinh đẹp.
'Cậu ấy là người em không thể thay thế sao?'
Ít nhất Bảo Trân có thể hiểu tại sao trong lòng Thanh Liêm, cậu thiếu niên Quang Vĩnh kia luôn quan trọng. Đó chính là vì cậu nhẹ nhàng, cậu đơn thuần, cho dù đứng giữa biển người vẫn rất nhanh chóng tìm ra cậu. Bởi, cậu là một màu sắc khác biệt không có trong bảng màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro