Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.1


Chaeyoung đã lẩn trốn được gần một tuần.

Cô không phải là một người có thói quen giải quyết vấn đề bằng cách trốn tránh, đặc biệt là khi đối mặt với những vấn đề công việc, có thể dùng câu quả quyết sát phạt để hình dung.

Nhưng mà, người đàn ông này ——

Quá khó khăn!

Dongil gọi điện thoại tới: "Jungkook đã về nước, con có thể chui ra khỏi ổ chuột rồi."

Chaeyoung: "Không, bây giờ con không tin ai cả, ngoại trừ ba và Kim Sungkyun còn có thầy của con, đến bây giờ con vẫn chưa thể suy nghĩ cẩn thận đến cùng là ai đã bán đứng con một cách độc ác như vậy ......"

Dongil thở dài: "Jungkook rất thông minh, còn cần ai mật báo? Cậu ấy đã tự mình hiểu ra chuyện này từ lâu rồi!"

Chaeyoung: "...... Không có khả năng!"

Dongil: "Cậu ấy còn nói với ba, nếu con không muốn cậu ấy biết, thì cậu ấy sẽ giả vờ như cậu ấy mãi mãi không bao giờ biết, còn có thể làm gì nữa đây? Thích một người coi trọng mặt mũi hơn tình cảm đối với cậu ấy......"

Khoé mắt Chaeyoung có hơi chua, "...... Không được, quá mất mặt, con không còn mặt mũi nào gặp anh ấy, để con yên tĩnh một mình."

Minho gọi điện thoại tới: "Nghe nói cô vẫn muốn yên tĩnh một mình?"

Phối hợp với một JPG gương mặt tươi cười vô cảm, quả thật khiến người ta không rét mà run.

Chaeyoung ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc quay lại làm việc.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, dự án của Romance tại Trung Quốc đã huy động được 1 tỷ USD vốn đầu tư, khoản đầu tư này chủ yếu đến từ Bam, một nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng tại Trung Quốc, khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy Romance giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới nhất đến thị trường Châu Á. Với sự khẳng định của nhà hiền triết vàng Bambam, tương lai của Romance sẽ vô cùng hứa hẹn.

Minho tới Trung Quốc để ký hợp đồng, hẹn Bambam cùng ăn cơm, vừa vặn Chaeyoung cũng vừa về nước, muốn đưa quà tặng cho người vợ yêu quý của Bambam——Lalisa, cho nên cũng đi dự tiệc cùng thầy.

Bambam nhìn thấy quà tặng thì vô cùng đau đầu, "Park Tổng, quá khách sáo rồi."

Chaeyoung xua tay, "Ngày thường chị Xán đã giúp em rất nhiều."

Bambam cắt miếng bò bít tết, nhàn nhạt nói: "Trong nhà có người quá rêu rao ...... Thật là phiền toái."

Chaeyoung: "Cái gì?"

Sau đó mới nhận ra rằng anh ta đang ám chỉ Jungkook.

Ngại ngùng cúi đầu, đỏ mặt không phát ra tiếng.

Minho không khỏi nghĩ: Hoá ra là mọi người đều đã biết bí mật.

Lúc thầy cô đứng dậy đi toilet, Bambam đột nhiên lấy ra một tấm thẻ phòng, nói với Chaeyoung nói: "Thật ra, khoản đầu tư này anh được người khác gửi gắm. Một thanh niên trẻ tuổi không muốn tiết lộ tên, tự nhận là fanboy của Dean. Lời nói của cậu fanboy này ...... Anh không hiểu rõ lắm cho nên chuyển nguyên văn tới cô. Tối này cậu ấy ở khách sạn đợi cô, cô không tới cậu ấy sẽ không đi. Chi 1 tỷ đôla chỉ để gặp cô một lần, anh cảm thấy Park Tổng sẽ nể mặt anh mà nhận lời, thỏa mãn một chút tâm nguyện nho nhỏ của cậu fan boy này nhé?"

Chaeyoung: "......"

Bambam: "1 tỷ, cho dù bán mình cũng đáng. Để kéo đầu tư, anh cũng đã gặp qua nhiều loại bán mình còn thê thảm hơn, hơn nữa yêu cầu của đối phương chỉ là được gặp cô, chắc là không quá đáng đâu nhỉ?"

Đang nói chuyện thì Minho từ xa đi tới, trong đầu Chaeyoung bộp một tiếng, cầm lấy thẻ phòng cho vào túi.

Sau bữa tối, Minho đưa Bambam đến một nơi khác, Chaeyoung lái xe tới khách sạn.

Trước khi xuống xe, cô ở trong cốp xe tìm kiếm rất lâu, chỉ có một cây gậy bóng chày tương đối phù hợp, quyết định chọn nó.

Vào thang máy, đi đến đúng tầng, tìm được phòng, bấm chuông cửa.

Không có ai trả lời.

Cô lấy thẻ phòng ra quẹt, cửa mở.

Siết chặt gậy bóng chày giấu ở sau lưng, đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om, cô đang định nhét thẻ phòng vào thì một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa, nắm lấy cổ tay cô, vặn ra phía sau lưng, "Rầm" một tiếng dùng chân đá cửa.

Trong lòng Chaeyoung rung lên hồi chuông cảnh báo: Chết mất chết mất chết mất......

Tay còn lại của cô vẫn đang cầm cây gậy, lập tức nhấc nó lên vung mạnh từ phía sau nhưng đối phương đã chặn nó nhanh hơn cô, cây gậy bị một lực mạnh kéo xuống, văng ra ngoài, đập vào tấm thảm giảm âm, phát ra một tiếng trầm vang.

Muốn hét to nhưng miệng đã bị che kín, kỹ năng của người đàn ông này quả thực đã đạt tới mức điêu luyện, vừa nhìn là biết đã luyện qua, chắc chắn là tên biến thái thường xuyên làm loại chuyện này! Chết tiệt cô đã quá bất cẩn...... Nghĩ rằng Bambam là một người đáng tin cậy...... Không ngờ tới......

Bị người ta bế lên rồi thả xuống giường, bất kể cô dùng tốc độ hay sức lực, mọi mặt đều bị đối phương hoàn toàn nghiền áp, muốn nhấc chân lên đá anh ta, chân bị đè lại không thể di chuyển, muốn giơ tay tát một cái, hai tay bị ấn chặt trên đỉnh đầu......

Cô thở hổn hển, liều chết phản kháng, cho đến khi cơ thể người đàn ông đè xuống, cắn một cái vào chiếc cổ tinh tế của cô——

Park Tổng tuyệt vọng: "Tôi bị STDs và AIDs!!!"

Xì.

Người đàn ông bật cười.

Đèn đầu giường sáng lên, người đàn ông cưỡi trên người cô, chính là Jungkook.

Park Tổng quần áo sốc sếch: "......"

Jungkook: "Anh nghĩ em mới là người cần vệ sĩ, ý thức an toàn kém như thế này, còn dám một mình đến khách sạn gặp người đàn ông xa lạ cơ đấy??"

Chaeyoung vẫn chưa thể bình tĩnh: "...... Anh?"

Jungkook: "Đúng vậy, là anh, anh chính là fanboy của em. Anh không có nói dối, tổng giám của Romance, Dean, vẫn luôn là thần tượng anh rất ngưỡng mộ. Tuy rằng em vẫn luôn tỏ ra rất lạnh lùng với người hâm mộ này ...... Không ngờ tới có một ngày có thể ở trên thần tượng, thật là quá vinh dự."

Ở trên...... Thần tượng?

Tâm trạng của Chaeyoung khó mà bình tĩnh được.

Jungkook nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của cô: "Sợ hãi?"

Chaeyoung, cô gái có tố chất tâm lý vững vàng lắc lắc đầu, chú ý vào một trong những vấn đề quan trọng nhất: "Đầu tư 1 tỷ...... Là giả à?"

Jungkook: "Là thật."

Chaeyoung: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Jungkook: "Em quên rồi à? Lúc ông nội qua đời, em khuyên anh tiếp nhận phần thừa kế lớn nhất mà ông để lại cho anh. Anh cảm thấy việc dùng tiền đầu tư cho em, là một việc làm vô cùng ý nghĩa."

Chaeyoung: "Ông không phải...... Làm vịt à?"

Jungkook nói ra một cái tên thương hiệu vịt nướng lâu đời.

Chaeyoung: "!!!"

Jungkook nghiêng đầu hỏi cô, "Nếu không em nghĩ nó là loại vịt gì, hả?"

Chaeyoung: "......"

Vẻ mặt cô ngốc thành một con ngỗng thật đáng yêu.

Jungkook cúi người xuống hôn, thuận tiện đẩy cô ngã xuống giường.

Chaeyoung bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, vẫn còn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cô rất muốn khóc, "Thì ra là anh...... Sức lực mạnh như vậy, vừa rồi em cảm giác bản thân hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng nào......"

"Phải dạy cho em một bài học nhớ đời." Anh thô bạo cắn môi cô, "Nói là fanboy thì em liền tung tăng tung tẩy chạy tới?"

Chaeyoung đau đến mức nhíu mày: "Cái rắm! Em mang theo gậy gộc tới đánh chết hắn ta!"

Jungkook: "Nhìn kết quả xem, có hữu ích không?"

Chaeyoung: "......"

Không được rồi, bộ dáng cô đầu hàng cũng quá đáng yêu.

Anh không nhịn được nhào lên, hôn đến mức cô không thở nổi, dây dưa lôi kéo, quần áo cũng trở nên xộc xệch, tấm khăn trải giường nhăn nhúm, không còn hình dáng ban đầu.

Anh chống trán mình lên trán cô, giọng nói mang theo sự trách móc và mỏi mệt, "Em trốn đi nhiều ngày như vậy, làm anh tìm rất lâu, lãng phí thời gian nghỉ phép cho kì trăng mật và nghỉ đông vào những chuyện nhàm chán như thế này ......"

"...... Tuần trăng mật?"

"Sao nào?"

"Đều đã như vậy, anh còn bằng lòng kết hôn với em?"

Jungkook nắm lấy mặt cô: "Em chỉ là quá quan tâm đến anh, muốn bảo vệ anh cho tốt, cho nên mới như vậy...... Anh biết hết."

Chaeyoung muốn khóc: Tại sao người đàn ông chết tiệt này lại hiểu cô đến vậy......

Jungkook thẳng thắn nói: "Có thể, nhưng mà không cần thiết, anh rất ác cảm với việc đó."

Chaeyoung: "...... Em biết rồi."

Jungkook: "Quên chuyện trước kia đi, sau này không được phép tái phạm nữa, nghe chưa."

Chaeyoung siết chặt tấm khăn trải giường, khó khăn đối diện với sự thật đáng xấu hổ: "Thật ra, em vẫn luôn rất đắc ý ...... Anh không biết em đã bắt đầu thích anh từ lâu......"

Jungkook yên lặng lắng nghe: "Ừ."

Chaeyoung: "Lựa chọn ngành nghề tương tự với anh, lén lút giúp đỡ anh, lúc gặp mặt lại làm ra vẻ không quan tâm, thật ra chính là hy vọng anh theo đuổi em...... Bởi vì em cảm thấy con gái theo đuổi quá cheap......"

Jungkook từ tận đáy lòng nói: "Anh cảm thấy rất đáng yêu."

Thả thật nhiều bom khói, ở trước mặt anh thì bày ra vẻ mặt kiêu kì, sau lưng thì tính toán, chơi đùa anh, dày công bố trí tất cả biểu hiện giả dối thành yêu đương tự nhiên, thú vị quá nhỉ?

Chaeyoung: "Em xuất hiện ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh, còn tước đi cơ hội tự do yêu đương của anh, sắp xếp tai mắt nhúng tay vào việc cá nhân của anh ...... Quá đáng như thế, anh không tức giận à?"

Jungkook: "Ai nói anh không tức giận hả?"

Nhưng vừa thấy cô phát hiện mọi chuyện bại lộ, hốt hoảng tới mức lúng túng sợ hãi, trong lòng anh...... rất khó chịu, không có cách nào lặp lại cơn giận với cô. Anh rất muốn ôm lấy cô nói không sao đâu, anh sẽ không để bụng, không cần sợ hãi sẽ mất đi anh, anh sẽ không vì những việc này mà dao động, thế nhưng cô lại chạy trốn, một mình trốn đi rồi suy nghĩ vớ vẩn, mấy ngày nay chắc hẳn cô đã rất bất an lo lắng.

Con người luôn có khuyết điểm, khuyết điểm của cô chính là như thế, yêu cô thì phải cố gắng tiếp thu khuyết điểm mà cô có, rồi từ từ thay đổi cô cho đến khi anh có thể chấp nhận.

Tình yêu là thứ yêu cầu sự bao dung và nỗ lực, là một quá trình va chạm lẫn nhau rồi trở nên tương thích.

Cô còn nhỏ có lẽ không hiểu, cho nên...... anh cần phải tốn nhiều tâm tư hơn một chút.

Chaeyoung có hơi thấp thỏm: "Nếu anh tức giận thì làm sao bây giờ?"

Jungkook cười xấu xa: "Nếu anh tức giận, sẽ trở nên rất đáng sợ đấy."

Chaeyoung:!!!

Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, bị anh hôn suốt nửa tiếng, cô cảm thấy bản thân sắp bị sự nhiệt tình này làm cho tan chảy.

Cho đến khi một nụ hôn rơi xuống đùi cô, nơi vết sẹo đã từng rách toạc, đã từng máu thịt giao hoà, vết sẹo do chính anh tự tay khâu lại.

Cô như bị bỏng, co rúm lại một chỗ, cô muốn khép hai chân lại bị anh giữ chặt, một lần nữa hôn lên.

Tràn ngập thương tiếc, thâm tình, hôn thật lâu, như thể đang thổ lộ.

Park Tổng sợ rằng mình sẽ khóc, nâng cánh tay lên, che kín đôi mắt, sợ bị anh phát hiện, rất mất mặt.

Giọng nói của Jungkook càng thêm trầm thấp dễ nghe: "Hèn gì ngày đó anh cực kỳ kiên trì, nhất định phải làm phẫu thuật cho em, có lẽ đây chính là mệnh trung chú định, vận mệnh sắp đặt rất tuyệt, người anh dốc toàn lực cứu, chính là người vợ tương lai của anh."

Park Tổng vẫn không kìm được nước mắt.

Khi tình cảm đậm sâu nhất, là lúc cơ thể nhạy cảm nhất, vừa chạm đã trúng, trong vài giây hư ảo kịch liệt nhất, cô gần như thấy đầy ngôi sao xẹt qua mắt, danh hiệu bậc thầy khoa ngoại quả thật không phải lãng đắc hư danh, Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa đến ngày động phòng hoa chúc thì thận của cô đã hư rồi.

Lãng đắc hư danh

Cuối cùng mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay anh, Chaeyoung đã có một giấc mơ rất đẹp, cô vẫn là bộ dáng năm mười bốn, mười lăm tuổi, lấy hết can đảm nói với anh: "Anh tiểu Kook, em thích anh, trước khi em trưởng thành, anh có thể không yêu cô gái khác không?"

Anh không cười nhạo cũng không mắng cô, ngược lại mỉm cười nói: "Anh trai đợi em đến 18 tuổi."

Lúc tỉnh lại, cô vẫn còn đang cười ngây ngô vì vui sướng, Jungkook không thể nhịn cười, hỏi cô mơ giấc mơ đẹp à? Sáng sớm cười đã cười vui vẻ như vậy?

Cô cũng không nhớ rõ, chỉ gọi một tiếng: "Anh trai."

Vẻ mặt của anh bỗng chốc thay đổi, "Ở trên giường đừng gọi anh như thế."

"Tại sao chứ?"

Người đàn ông tự mình nói cho cô, tại sao không thể.

Sau cùng anh suýt chút nữa đi làm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro