Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dấu hiệu

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ đã đánh thức First, anh mở mắt ra, người nằm bên cạnh anh là Khaotung, anh nhẹ vỗ về bảo cậu thức dậy, cậu dúi đầu vào người anh nũng nịu không muốn.

- Nào, cậu bé! Dậy nào, sáng rồi đấy!

Khaotung từ từ mở mắt, cậu cười với anh rồi kéo chăn chùm cả người mình lại. Mặc cho First có nài nỉ nhưng cậu vẫn không động tĩnh, anh lật người ngồi lên người cậu cù lét.

- Đã bảo dậy mà không dậy này, nào mau dậy nhanh đi!

Khaotung chịu không nổi mà bật ngồi lên. Buổi sáng thức dậy với đầy tiếng cười, chợt Khaotung tròn mắt.

- Khoan! Vừa nãy anh ngồi lên người tôi?

- Ừ... Có vấn đề à.

- Có chứ, anh lật người rồi ngồi lên tôi, tức là chân anh đang dần có lại cảm giác đấy, dấu hiệu này cho biết đã đến lúc tập vật lí trị liệu cho anh rồi.

First vẫn như con nai vàng, chưa hiểu tình hình hiện tại. Không để anh hỏi thêm, Khaotung phóng như bây ra ngoài cửa gọi bác quản gia.

Sau khi ăn sáng xong hết, Khaotung đưa anh ra ngoài sân.

- Nào giờ anh đứng lên thử xem?

- Hở? Đứng á?

- Tin tôi!

Khaotung nắm lấy tay First, cố kéo anh đứng dậy. Những lần đầu, anh té đến mức trầy cả đầu gối, nhưng nhờ sự động viên của Khaotung cuối cùng anh cũng đứng vững được, tuy không quá lâu nhưng đó là cả sự cố gắng của hai người.

- Đấy! Anh đứng được rồi này! Tôi bảo anh làm được mà.

Tia hy vọng về tương lại bừng lên trong lòng của anh. Phải chỉ cần quyết tâm đủ sẽ thắp sáng tương lai thêm 1 lần nữa.

Vì nhiều ngày không trở về nhà, nên Khaotung đã tạm biệt anh.

- Tôi về đây, sáng mai lại sang.

Khaotung rời đi, anh vẫn thế vẫn từ trong phòng thông qua cửa sổ dõi theo cậu. Quản gia tiến đến nói nhỏ.

- 6 ngày nữa là sinh nhật cậu Khaotung đấy.

- Thật á? Vậy chắc cũng phải có quà cho em ấy nhỉ, tôi làm phiền em đủ nhiều rồi... Hôm đấy mua bông cho tôi nhé!

- Cậu mua bông gì ạ?

- Ừm... Tulip.

- Sao lại là Tulip ạ, chẳng phải bông hồng sẽ tốt hơn sao?

- Nghe lời tôi đi, lắm lời!

Hôm sau

- First, xem tôi đem gì đến cho anh này.

Khaotung lấy ra một băng đĩa game, đó là loại mới phát hành và rất khó để có thể mua được dù có là mua online.

- Ây, cái này em lấy ở đâu vậy? Nó hiếm lắm ấy!

- Một người bạn của tôi đã tặng nó, nên hôm nay chúng ta chơi thử đi.

Bạn á? Ai lại tốt thế!

Cố gắng lơ đi câu hỏi của First, Khaotung đứng lên lấy máy chơi game rồi bảo anh đừng quan tâm chuyện ấy. Anh nhận ra điều bất thường này chứ, cậu đang cố giấu diếm về người tặng à? Có chút đau trong lòng, anh nhìn sang Khaotung đang hào hứng thử đĩa game mới có chút không nỡ, nếu suy đoán của anh là thật thì sẽ thế nào đây.

- Anh bị làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- Không... chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi! Nào chơi thôi! - Thầm nghĩ - "Chắc không đâu, do mày suy diễn cả thôi!".

Cả hai chơi game vui vẻ cùng nhau, đến mức lố cả thời gian ăn trưa, First chỉ muốn khoảng thời gian này ngưng lại để anh có thể tận hưởng trọn vẹn nó. Anh muốn đến bên cậu và nói câu "tôi yêu em", nhưng khi nhìn lại đôi chân của mình First mất hết dũng khí ban đầu.

- Cậu First, bác sĩ! Đến giờ trưa rồi, cả hai cũng nên ăn một chút đi ạ!

Khaotung hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, không ngờ lại trễ như vậy.

- Xin lỗi anh nhé, tôi coi thế chứ thật ra cũng mê game lắm nên không để ý giờ giấc.

- Không sao tôi tình nguyện chơi cùng em mà.

Dọn bữa lên, cả 2 vừa ăn cơm vừa trò chuyện, First muốn hiểu rõ hơn về Khaotung.

- Em tốt nghiệp chưa?

- Sắp! Chắc còn 7 hay 8 tháng gì đó!

- Cha đi công tác như vậy, em ở nhà với mẹ à?

- Không! Họ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi còn không nhớ rõ gương mặt bà ấy ra sao nữa.

- Em không đi tìm à?

Khaotung ngừng ăn, cậu lộ ra biểu cảm hơi buồn.

- Mẹ tôi... Bà ấy có gia đình mới rồi. Thế nên, khi ra tòa bà còn chẳng thèm giành quyền nuôi con.

Thấy cậu buồn như thế, First bắt đầu luống cuống không biết thế nào.

- Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết chuyện nên làm em buồn.

- Không sao, anh không biết nên mới hỏi mà! Chúng ta giống nhau nhỉ? Những đứa con khao khát tình yêu của mẹ... Thôi ăn đi, không đồ ăn lại nguội mất.

First thững thờ nhìn cậu. Anh lại học thêm được 1 điều, ai cũng có nổi đau riêng, chẳng ai đau khổ hơn ai cả. Trước đó, First luôn nghĩ mình chính là người bất hạnh nhất vì không ai bên anh cả, tất cả sự đau đớn đều phải gánh chịu một mình, nhưng khi anh gặp được Khaotung và Chimon thì ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình mà không phải ai cũng hiểu cho họ, phải là họ thì mới cảm nhận được. Thế nên, đừng so sánh vết thương của ai sâu hơn.

- Cậu bác sĩ! Hôm nay cậu ở lại đến chiều ạ!

- Vâng, đúng rồi!

- Vậy hôm nay cậu ở lại nhé, tôi nghe nói tối sẽ có bão lớn đấy ạ!

Khaotung gật đầu đồng ý, vì cậu lo cho anh. First nói mình sợ những cơn mưa lớn, nó là nổi ám ảnh của anh nên cậu muốn là điểm an ủi.

First ngập ngừng như muốn nói gì đó, anh cứ áp úng không dám nói ra.

- First anh muốn nói gì à?

- Ờm... Nếu như em cũng ở nhà một mình sao không dọn đến đây sống, có lẽ sẽ tốt cho cả 2.

Khaotung tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. First vội giải thích.

- Chỉ là tôi muốn cậu ở gần để tiện cho quá trình chữa trị, khỏi phải đi lại nhiều nữa. Dù gì tôi cũng có dấu hiệu phục hồi mà.

- Nếu anh đã ngỏ lời thì tôi chấp nhận, để chiều tôi về nhà soạn đồ sang. Đến khi cha tôi về thì tôi sẽ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro