Chương 7
-Ai...ai...vậy?
Tiếng Vy lắp bắp vang lên trong nhà. Có lẽ nó không biết là nó đang nó chuyện vói bà chị ruột của nó đâu! Nó nghĩ tôi vẫn ngủ trong phòng mà(tôi tin là vậy)!
Cốc...cốc...cốc...
Vy không biết nhưng tôi biết. Vì vậy nên tôi với tếp tục "gõ nhịp trên cánh cửa"cho nó sợ chơi.
Chả là sáng nay tôi bị tỉnh ngủ lúc bốn giờ sáng. Nằm thao thức một hồi, tự nhiên tôi nhớ đến cái xe.Đúng rồi, cái xe đang hư mà, sao mình không đi sửa nhỉ?-Tôi nhủ thầm rồi lồm cồm bò đậy, nhẹ nhàng đi đánh răng.
Thật ra việc tôi đi sửa xe cũng chẳng phải do tôi thấy áy náy về chuyện hôm qua ép buộc mọi người đẩy xe còn mình ngồi không, hưởng thụ đâu! Tôi đâu có ngoan hiền,... đáng yêu như thế! Ban đầu tôi định "chừa việc" cho Thủy với Tài làm kìa! Nhưng dự định thì rất dễ thay đổi vào phút cuối. Nhất là khi gặp bạn gặp vấn đề như này này: Giữa đêm tự nhiên có một bàn tay kều kều, lay lay bạn. Bạn giật mình tỉnh giấc và xoay người lại, đập vào bàn tay đó một cái. Bàn tay ngưng lại trong vài phút nhưng vẫn không dừng hẳn, nó tiếp tục "khều" bạn. Thấy nó "nhây" quá, bạn tức mình ngồi dậy, tính hỏi nó có thôi đi không.Vừa thốt được chữ"Nè..", chợt, bạn nghe một giọng lạnh lùng vang lên:"Mai chị tự lôi thằng út đẩy xe đi sửa nha! Đừng có đẩy cho em đấy ! Chị cũng khỏe mà, chắc đẩy xe hai người cũng được mà đúng không?". Bên cạnh đó còn có những âm thanh phụ họa nữa.Mệt chưa?
Nói chung đó là vấn đề tôi gặp đêm qua. Người "phán" câu lạnh lùng đó là Thủy còn đứa phụ họa là Tài. Đúng hai người tôi muốn đẩy việc luôn mới ghê chứ!Tôi nghĩ chắc hai đứa đó "linh cảm" được rằng tôi sẽ giao phó trách nhiệm đó cho bọn nó hay sao ấy mà hai đứa coi bộ phản đối kịch liệt lắm. Biết đâu nó cũng định làm nhưng tự nhiên nổi hứng trả thù nên bọn nó mới bắt tôi làm vậy? Ai biết được! Nhưng vầy cũng không phải quá đáng, tôi đã mặc kệ mọi người đẩy xe và thậm chí còn ung dung đi ngủ trước, ngẫm thấy tôi cũng kì. Nói tôi không hiền lành là vậy chứ thật tôi cũng thương mọi người chứ. Mọi người là gia đình của nên bất kể việc tôi làm tất cả cho mọi người thì cũng chỉ là bình thường thôi. Tôi cũng là chị "gần cả" mà, giúp chị em mình thì có gì đâu.Chưa kể sức khỏe của tôi cũng khá tốt ( hehe, mình hơi tự luyến xíu ) nên đẩy xe đi như nhỏ Thủy đã nói thật , nên việc tôi đẩy xe đi sửa cũng (khá) hợp lý. Và đó chính là lý do tôi nhận lời đi mà không phản kháng lại.
Mà thôi, bây giờ thì việc bọn nó nghĩ như thế nào hay là việc vì sao tôi chấp nhận đi sửa xe không quan trọng. Quan trọng là xe tôi kìa, nó hỏng nhẹ hay hỏng nặng kìa ! Rồi, rồi, để xem nào...
Trời! Kiểu này chắc học sửa xe năm năm mới sửa được quá. -Tôi chán nản than thầm rồi uể oải đẩy xe đi.
-Chị...gì ơi...xe chị hư ạ?- Một giọng nói của nữ vang lên sau lưng tôi khi tôi mới đi được vài bước.
Tôi quay người lại và nhìn quanh xem còn có người "chị gì ơi" nào hư xe không nhưng...Uả, có hai đứa tôi thôi á hả? Vậy không lẽ con nhỏ gọi tôi?
-Em...gọi ch...tôi à?- Đúng là chỉ có tôi với nó nhưng tôi vẫn hỏi lại. Một phần để chắc ăn là mình không hố, một phần để nói cho lịch sự. Dù sao trong hoàn cảnh này, tôi đâu thể nói với cô bé nhưng câu như kiểu:"Ừ, đúng rồi ?''hay im lặng mà đi đâu.
Để khẳng định thêm phần dư thừa trong câu hỏi của tôi, cô bé mỉm cười tiến về phía tôi. Như đã hiểu rõ ''tình hình''của tôi, nó nói:
-Chị đẩy xe vào nhà em đi. Bố em sửa cho. Bố em làm nghề sửa xe, giờ cũng đậy rồi. Chị vào sửa mở hàng cho gia đình em nhá!
-Vậy thì cảm ơn em nha! -Tôi mừng rỡ gật đầu cái rụp và không buồn ngượng ngập, khách sáo gì hết,tôi đẩy xe vào nhà con nhỏ.
Chưa hết đâu nha! Hai bố con không chỉ giúp tôi không phải đẩy xe đi xa mà còn đẩy xe tận vào hầm giùm tôi mới ghê! Công nhận hai bố con tốt bụng thiệt! Lần sau nếu xe mà còn hư ở nhà Tài thì chắc chằn tôi sẽ vào đây sửa. Mà khoan, nhà kế bên thằng Tài thì chắc nó cũng phải biết chứ. Thằng này, dám giấu chị, không nhờ bé đó thì tui phải đẩy xe mấy trăm mét đấy chứ không phải đùa đâu ! - Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn cảm kích.
-Ai..ai..đó ơi...có...có còn ở...ở... ngoài không?-Nhỏ Vy bất ngờ lên tiếng, giọng nó vẫn run run như lúc đầu.
Cốc...cốc...
Tôi bừng tỉnh, tiếp tục ''nhát ma''nhỏ em gái. Chợt, tôi nghe giọng chị Thảo.
-Gì vậy Vy ?- Giọng chị nhừa nhựa, tiếng chân lịch kịch của chị lớn dần.Chắc chị mới dậy và thấy con em nhát cáy của mình đứng trước cửa nên ra "bảo vệ tính mạng " cho con nhỏ đây.
-Có ...có ai...ai đó ngoài c...ửa...cửa...- Vy nói vấp váp và nhỏ đến nỗi tôi phải áp sát tai vào cửa mới nghe được.
-Nhỏ Thủy đó.- Chị Nói Nhiều nói tiếp- Nãy chị dậy không thấy nó.
- Thiệt hả ? Vậy...vậy...em...mở...nha?- Giọng nhỏ Hậu Đậu vẫn run run, coi bộ con nhỏ vẫn chưa "đi ra ngoài nỗi sợ"
-Ừ, mở đi!- Chị Nói Nhiều có lẽ đang cười- Lớn rồi mà sao em nhát thế!
Rồi cửa xịch mở, tôi bắt đầu bước chân vào , hai tay cầm cặp mắt kính, giấu sau lưng. Từ lúc mà chị Nói Nhiều nói "nhỏ Mít Ướt đứng ngoài cửa" và cả cái việc chị giải thích vì sao là Mít Ướt thay vì là một thứ gì đó có thể khiến mọi người phải e sợ thì tôi đã biết ngay chị đã nhầm từ tôi sang nó: một vấn đề mà cả trăm người đã mắc phải.
Cái lý do mà khiến cái "bệnh dịch" nhìn nhầm từ tôi sang Thuỷ hay từ Thuỷ sang tôi lây lan cũng đơn giản là vì chúng tôi là chị em sinh đôi.Chị em sinh đôi giống nhau gần như y hệt.
Bạn thấy không, không phải "giống nhau y hệt " mà là "giống nhau gần như y hệt". Bọn tôi vẫn có điểm khác nhau. Và điểm khác lớn nhất chính là con mắt. Mắt chúng tôi khác nhau nhưng không phải khác màu mắt. Sự khác biệt không nằm ở bề ngoài con mắt mà ở bề trong: Tôi bị cận, còn nó thì không. Nhưng nếu chỉ khác như vậy thôi thì đâu ai nhận ra .Vì vậy nói cho chính xác , bọn tôi khác nhau ở điểm một đứa đeo kính và một đứa không. Nếu mà nói chính xác hơn nữa thì bọn tôi còn nhiều thứ khác nhau lắm chỉ có điều những cái điểm đó rất khó nhận ra vì chúng đa số là ở bên trong, kiểu như là tính cách . Còn khác nhau bề ngoài (không tính mắt kính) thì chỉ có chiều cao, cân nặng, fashion,...:Những thứ mà muốn nhận ra, phải thật tinh ý, quan sát bọn tôi hàng ngày hoặc phải thật quan tâm đến bọn tôi thì mới nhận ra .Mà chưa kể tới những lúc bọn tôi cố tình thay đổi tạm thời để chọc mọi người nữa. Cho nên có săm soi cỡ nào cũng vậy thôi, thể nào cũng nhầm vài lần.
-Chị Thủy đi đâu về vậy?- Nhỏ Vy hỏi một câu hỏi dành cho Thủy trong khi người mà nó thực sự đang hỏi là tôi.
-Khoan!- Chị Thảo níu mày sau một hồi im lặng nhìn tôi.Chị từ từ tiến về phía, đưa tay sát về phía tôi, như kiểu định giật tay tôi.
Đoán được "mưu đồ thâm hiểm" của chị, tôi vội vã ngồi thụp xuống, hai tay thu ra trước bụng nhưng...Ôi! Chị Thảo đã kịp "chụp" tay tôi.Không hiểu sao bình thường chị yếu ớt, chậm chạp mà sao đến khi chị hại hay "khui" bí mật của con em là chị lại trở thành một con người cực kì nhanh nhẹn và khỏe. Như lúc này đây, một tay chị đang giữ chặt tay tôi, tay còn lại giật cặp kính của tôi. Song, chị đưa lên mắt xăm soi (chắc là kiểm tra xem kính cận hay kính mát )rồi đắc thắng nói:
-Ồ, về nhà cũng phải giấu thân phận à!
Biết "mánh" đã "bể" tôi chẳng buồn giả bộ nữa. Tôi đứng phắt dậy, giằng tay khỏi tay chị và giật lại cặp kính.
-Trả cho em!-Tôi nói cho có lệ vì từ lâu cặp kính đã chễm chệ trên mũi tôi –Còn việc này chính là món quà khen thưởng cho sự nhầm lẫn của chị đấy!
-Thế rốt cuộc chị đi đâu đấy chị Thư ?-Nhỏ Vy hỏi sau một hồi im lặng, cố hiểu chuyện gì đang sảy ra.
-Chỉ đi sửa xe đó.- Nhỏ Thủy đột ngột xuất hiện ở ngách cửa phòng ngủ chúng tôi.
-Thật không chị?-Vy hỏi tôi.
-Ừ-Tôi gật đầu, mắt nhìn nhỏ em gái sinh đôi.
-Sao em biết?-Chị Thảo ngạc nhiên hỏi Thủy.
-Hí hí- Thủy cười, không đáp.
Tôi bước về phía Thủy, lôi con nhỏ trở ngược vào phòng
-Chị không cần biết đâu, cả mày nữa.-Tôi nói trước khi biến mất sau cánh cửa.
Rồi tôi cứ lôi Thủy đi thôi. Mặc kệ sự phản kháng của nó. Tôi kéo vào góc phòng, phía giường ngủ và lấy cái chăn mỏng nhất, dài nhất ra, buộc tay nó thành hình số tám.Còn hai chân nó thì tôi lại dùng hai sợi dây mùng cột lại, một bên thắt nút, một bên cột hình cái nơ.Thật ra tôi làm mấy cái này cốt chỉ để con nhỏ không ra khỏi phòng để đi mách lẻo với mọi người thôi còn cột nơ, thắt nút hay hình số tám thì chỉ là tôi làm màu mè chơi chơi thôi.Bây giờ để nó không la lên, tôi lôi luôn cây kẹo mút để trong túi từ hôm qua ra, bóc vỏ nhét vào miệng nó."Mày ăn hết cây kẹo này rồi ra nhé"-Tôi nói và đi thẳng ra ngoài phòng khách , thản nhiên ngôi xuống ăn sáng.
Khoảng 10 phút sau, Thủy bước ra, mặt mày lạnh hơn thùng nước đá . Nhỏ kéo cái ghế đối diện tôi cái "rột" rồi ngồi xuống ăn, vẫn giữ khuôn mặt -100°.
Tôi vừa ăn vừa lom khom quan sát nhỏ em.Lúc này, mặt nó có lẽ đã lên được khoảng 0° rồi nhưng đôi mắt lại có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống...tô bún trước mặt (hay là tôi nhỉ?).Miệng nó nhai cực nhanh, với tốc độ 100 tô bún / giờ và nó cứ ăn liên tục , liên tục chưa chịu ngừng nghỉ. Hay nó định ăn đến tô thứ 100 thật nhỉ?
Và cuối cùng tôi đã đoán sai :Nhỏ Thủy không ăn đến tô bún thứ 100. Nó ăn nhiều hơn tôi có hai tô à. Nhưng tôi ăn xong ra ban công hóng gió với mọi người thì con nhỏ lại dông một mạch vào phòng ngủ để... ngủ.Nó ngủ một lèo đến tận chiều , bỏ cả bữa trưa. Hay sáng nó ăn như thế để trưa khỏi phải ăn chăng? Nhưng kiểu gì thì cũng chẳng tốt cho sức khỏe chút nào! Con nhỏ này thật là...
Bỏ qua chuyện em gái tôi đi, đến bọn tôi. Ăn trưa xong bọn tôi nghỉ trưa và tán dẫu với nhau đến tận khi trời tắt nắng. Sau đó, chúng tôi kéo nhau ra biển ( có cả nhỏ Thuỷ ) chơi đến khi bụng dạ đói meo mới về. Cả nhà ăn tối với nhau lúc gần sáu giờ, nghỉ một lúc rồi bắt đầu cuộc hành trình đi Đà Nẵng -một cuộc hành trình xuyên đêm mệt mỏi và tôi, tôi sẽ là người lái xe chính thức (là người ăn chính nữa!!!) ! Thủy và Tài sẽ phụ tôi. Mong là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro