
xxxix.
Chiều Chủ nhật tuần ấy, đúng như đã hứa hẹn, Trần Chính Quốc ôm đề đến nhà Phát Duy Minh. Nếu không phải bây giờ cậu đang gấp rút cho bài thi ĐGNL muốn chết thì cậu cũng chẳng muốn bước vào "địa bàn" của tên cáo già này chút nào.
Nhà Duy Minh là nhà mặt đường, to và đẹp vc nên rất dễ tìm. 2 rưỡi chiều, Phát Thái Anh với tóc búi vội và váy ngủ dài công chúa mở cửa chào đón cậu.
Con gái hay thật. Trời lạnh thế này mà vẫn mặc váy được. Chính Quốc nhìn xuống hai bắp chân trắng muốt để hở của Thái Anh mà vô thức run người.
- Ơ Quốc ? Đến tìm tao à ?
Thái Anh tròn mắt, đưa đôi dép bông trong nhà cho cậu. Quốc đáp:
- Không. Tao đến nhờ anh mày chỉ mấy cái đề.
Khẽ liếc thấy quyển ngân hàng đề trên tay cậu, Thái Anh à một tiếng, gật gù rồi chỉ lên trên:
- Anh tao đang ngủ trưa trên tầng. Lên đi.
- Cảm ơn mày.
Ngủ à ? Chính Quốc nghiêng đầu. Phát Duy Minh trông không giống người sẽ ngủ quá giờ trưa lắm. Cậu nghĩ anh ta là kẻ làm bài tập xuyên giờ cơm trưa luôn cơ, dám lắm.
Theo lời chỉ của cái Thái Anh, phòng Duy Minh nằm trên tầng ba, lối rẽ phải sau cầu thang. Trần Chính Quốc bước đi cẩn thận, còn kiểm tra đồng hồ xem đã qua giờ hẹn mấy phút. Bấy giờ, cậu mới để ý, từ cửa nhà, qua ba tầng cầu thang, mỗi ngóc tầng đều lắp một cái camera 360 độ.
-...
Quốc mím môi, thầm xuýt xoa. Đúng là phong cách nhà giàu có khác, nhưng mà cũng ngột ngạt quá thể. Nhà to, song đâu đâu cũng có mắt chĩa vào, cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
Phòng của Duy Minh nằm bên trái dọc hành lang. Nếu không nhờ cái Thái Anh chỉ lối cẩn thận, cậu chắc sẽ chẳng mò được đâu là phòng anh ta khi tầng ba có đến bốn phòng với bốn cách cửa gỗ ép y chang nhau.
"Cộc cộc"
Chính Quốc im lặng chờ phản hồi, cúi đầu mân mê viền quyển đề cứng cáp. Chừng nửa phút, từ bên trong có âm thanh sột soạt và tiếng bước chân. Cậu ngẩng đầu, trùng hợp ngay lúc Phát Duy Minh mở cửa.
- A...
Hiếm thấy thật. Dáng vẻ thư sinh nho nhã gọn gàng vốn đã gắn liền với anh ta, nên giờ một hình ảnh Phát Duy Minh với thường phục ở nhà cùng mái tóc hơi rối vì vừa từ giấc trưa dậy trông thật khác lạ.
Nhưng không xa cách chút nào. Ngược lại anh ta còn dễ gần trông thấy.
- Em...vào đi.
- À vâng.
Cậu để ý tai anh ta hơi đỏ lên. Không biết là do ngủ trưa hay do ngại vì bị nhìn thấy ở dáng vẻ thiếu nghiêm túc này, song Chính Quốc cố tình lơ đi, tiến đến thẳng góc học tập của Duy Minh.
Phòng anh ta thì đúng như tưởng tượng. Sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản và có rất nhiều sách. Tủ sách sát tường dường như còn phong phú hơn cả mấy cái trên thư viện trường, đủ thể loại, đủ môn học, từ cơ bản đến nâng cao đều có.
Quốc khẽ nuốt khan, quét qua liền thấy có mấy quyển bộ đề ôn ĐGNL nằm san sát nhau, trong lòng cũng tăng thêm niềm tin tưởng vào Phát Duy Minh. Ít nhất là hơn Kim Thế Hưng.
Duy Minh đi rửa mặt rồi nhanh chóng trở ra, hình như tóc cũng được chải lại vào nếp hơn. Anh ta lấy thêm ghế cho Chính Quốc ngồi, sau đó hỏi cậu:
- Em muốn học ở đâu nào ?
- Đâu cũng được.
Quốc dún vai trả lời trong khi đang tăm tia tủ sách của Duy Minh. Anh ta khẽ cười bằng đầu mũi, nghe đểu đểu, hơi nheo mắt:
- Thế mình học trên giường nhé ?
- ?
Quốc quay đầu lại, nhăn mặt nhìn Phát Duy Minh đầy đánh giá, tay cậu còn mò sẵn lấy một quyển từ điển dày 600 trang. Nhận ra hành động đó, Duy Minh vẫn cười trêu, nhưng vội lái đi:
- Anh đùa thôi. Để anh đi lấy cái bàn gập rồi mình học.
Ổn định được để ngồi làm bài là chuyện của 5 phút sau.
Như Duy Minh đã phân tích, Chính Quốc định all-in hết vào phần các môn khoa học nên Tư duy định tính cậu hầu như không đụng tý nào. May ra thì ngữ pháp và chính tả cậu nắm vững nên không mất nhiều thời gian để củng cố. Sau gần một tiếng làm đề minh họa, Phát Duy Minh đã có thể nhìn ra Chính Quốc bị khó khăn ở phần nào.
- Hiểu rồi. - Duy Minh tắt ngòi bút, dựng thẳng lưng - Em đang áp dụng tư duy của các môn tự nhiên để làm bài này, đúng chứ ?
Quốc chớp mắt ngẩng lên, cắn nhẹ đuôi bút, gật gật.
Duy Minh phì cười:
- Cũng không hẳn là không được. Nhưng nó chỉ giúp em làm mấy câu có hệ thống và máy móc như xác định cấu trúc và ngữ pháp câu thôi. Tuy nhiên, đến những câu yêu cầu nhiều tầng ý sâu và cảm nhận, hoặc những thủ pháp nghệ thuật trừu tượng, em sẽ không "giải" được đâu.
- À...
Chính Quốc lặng lẽ cúi đầu tiếp thu.
Trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe chỉ bảo này của cậu, Phát Duy Minh không khỏi hài lòng, khóe môi kéo cao.
- Thường thì con trai đúng là không thích học thuộc lắm, và cũng không có cảm nhận chiều sâu như các bạn nữ. Nhưng mà có cách này hiệu quả lắm này.
Trần Chính Quốc chợt giật mình khi đầu ngón tay của anh ta khẽ đụng vào vành tai. Cậu toan định chửi anh ta biến thái, song chợt nhận ra bên tai có gì đó mắc lên.
Tai nghe bluetooth.
Giọng giảng bài của cô giáo dạy văn trẻ vang lên thanh thoát mà êm ấm. Đối diện, Phát Duy Minh vừa mới thu tay về - sau khi đeo tai nghe cho cậu - tay còn lại chống cằm khẽ cười:
- Nghe podcast khi em rảnh và trước khi đi ngủ sẽ giúp em ghi nhớ phần nào kiến thức đấy. Cô giáo trong này giảng dễ hiểu hơn hẳn đúng không ?
Quốc hơi ngẩn người, giữ lấy tai nghe bên tai phải. Phát Duy Minh hôm nay cứ... sao sao ấy. Anh ta bỗng dưng dịu dàng vãi l*n ! Ý là, bình thường anh ta vẫn dịu dàng, nhưng mà có nét thảo mai mà cậu nhìn được ra. Song, hôm nay cậu đéo tìm được điểm giả dối nào cả. Cứ như không hề diễn, chân thật đến đáng sợ.
Dẫu biết rằng có thể Phát Duy Minh đang thực lòng giúp đỡ cậu, và việc soi mói suy xét một người đang giúp đỡ mình thì có phần khiếm nhã; thế nhưng, người con trai này đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng cậu - anh ta không như vẻ bề ngoài, Chính Quốc đã đúc kết vậy, nên khi đối diện với một Phát Duy Minh hành xử hết sức chân thật kiểu này, hoang mang là dễ hiểu.
- Cảm ơn anh.
- Khách sáo thế. - Anh ta khúc khích - Lần sau lại đến nhà anh học nữa nhé.
- Ha ha - Cậu lờ mắt đi chỗ khác, cười xuề xòa - Tuần kia em thi rồi, chắc hôm nay thôi.
Từ chối như vậy đủ khéo léo chưa nhể ?
- Ồ... - Gương mặt Duy Minh thoáng vẻ tiếc nuối, song rất nhanh đã được thay thế bởi nụ cười thường trực - Làm bài tốt. Có kết quả thì cho anh biết với nhé.
-... Được.
---
Chiều nay Quốc không đi xe riêng, vì trời lạnh tê tái. Phát Duy Minh ngỏ ý đưa cậu về, nhưng Quốc từ chối. Cậu có thể bắt taxi mà, với lại cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với anh ta.
Định bắt taxi, song đột nhiên lại thèm vận động, nên Chính Quốc chạy bộ ra trạm xe bus. Thời tiết giá rét mà ngoài đường vẫn tấp nập. Tết nguyên đán đã qua được hơn tuần nhưng các cửa tiệm vẫn chưa gỡ những miếng giấy trang trí màu đỏ và hàng hóa trưng Tết xuống, thành ra càng làm con phố thêm phần hoạt náo chứ không ảm đạm.
Quốc khoát lại balo trên vai, mở điện thoại để vào playlist nghe nhạc trong lúc chờ xe bus tới.
- ?
Một mùi hương vừa lạ vừa quen khiến cậu phải quay sang bên cạnh. Đúng lúc chủ nhân của hương thơm đó cũng ngoảnh về phía cậu. Bốn mắt chạm nhau.
- Anh ?
Kim Minh Khôi chớp mắt, tháo bỏ hai bên tai nghe xuống. Trần Chính Quốc cũng chớp mắt nhìn thằng bé, song môi mấp máy vì bất ngờ.
Cậu không bất ngờ vì gặp Khôi ở đây, mà bởi cậu chưa sẵn sàng để gặp Khôi ở đây.
Phong thái tự tin của kẻ làm anh hôm nay bỗng tiêu tán.
- À... c-chào.
Quốc sượng sạo huơ huơ tay. Biết thế khi nãy gọi mẹ taxi cho rồi.
Minh Khôi dường như cũng nhận ra điểm không tự nhiên của cậu nên không dám sấn tới thân thiết như mọi khi, chỉ cười hiền:
- Anh vừa đi học thêm về sao ạ ?
- Ừ. Mày cũng thế nhỉ ?
Quốc chỉ vào balo trên vai thằng bé. Khôi ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng. Em đi luyện thi tiếng Nhật.
- À.
Đến đây, Quốc mới nhớ ra thằng nhóc từng đề cập đến việc nó chuẩn bị thi lấy bằng tiếng Nhật.
- Tháng Ba mày thi nhỉ ?
Thấy cậu vẫn còn nhớ, Khôi khẽ cười khúc khích:
- Vâng. Giữa tháng Ba ạ, sau khi anh Quốc thi ĐGNL xong.
- Hở ? Sao mày--
Sao mày biết anh sắp thi ĐGNL ?
Khôi vẫn cười hiền:
- Em đến câu lạc bộ mấy nay không gặp được anh, hỏi anh Thái thì anh ấy bảo anh đang ôn thi ĐGNL. Em nghĩ là do anh tránh mặt em.
- Anh đâu có tránh mặt mày ! - Quốc dựng lên. Song nhận ra phản ứng của bản thân hơi quá khích, cậu hắng giọng lấy lại bình tĩnh - Anh bận thật mà. Thấy anh nghỉ cả tập bóng rổ là mày hiểu rồi đấy.
- Thật ạ ? - Khôi nhích sang - Anh thật sự không ghét em sao ?
- Ai bảo thế ! - Quốc trố mắt, không biết hai tai mình đỏ lựng.
- Tại vì sau hôm đi ăn kem ấy, à không... sau khi em nói ra mấy lời ấy, em có cảm giác anh có ý né tránh em. Nếu anh khó chịu, anh hãy nói thẳng, em sẽ không làm phiền anh nữa, em--
- Khoan !
Quốc giơ tay lên, ngực phập phồng:
- Anh không hề ghét mày. Anh, anh chỉ ngại thôi. Đúng thật là anh cũng có ý không muốn gặp mặt mày, nhưng là vì anh ngại ! Hiểu không ?
Càng nói, hai má cậu càng hồng lên. Chết tiệt ! Do thời tiết lạnh hanh khô nên nó thế đấy !
Khôi ngẩn ra nhìn người đàn anh đang trong tình trạng bối rối giải thích với mình. Thằng nhóc mím môi, đứng dịch lại gần cậu hơn.
- Thế thì, anh có khó chịu nếu em tiếp xúc gần với anh không ?
Nghe nó hỏi vậy, Quốc nhướng mày:
- Mày bị bệnh truyền nhiễm à mà anh phải khó chịu ?
- Không, ý em là... - Lần này đến lượt Khôi bối rối, cào mái tóc hơi ánh nâu ra sau - Em đã nói là em thích anh, theo kiểu đó.
- Anh biết rồi. - Quốc tai đỏ tặc lưỡi - Thì sao ?
- Anh không sợ em sẽ làm gì anh sao ?
Quốc nghi hoặc nghiêng người ra sau:
- Làm gì ?
Đụ má cậu có đai đen Taekwondo đấy.
- Anh Quốc ngây thơ ghê ấy. - Khôi tủm tỉm - Anh không biết người ta sẽ muốn làm những gì với người mình thích sao ?
Trần Chính Quốc nhíu mày, nghiền ngẫm, sau đó thì giật mình.
- Hư quá ! Đcmm Khôi !
- Ơ sao anh chửi em ? - Thằng nhóc ngớ người - Nắm tay là hư sao ạ ???
- Hả ??
- Anh nghĩ gì thế ? - Khôi tròn mắt hỏi, nhưng đâu đấy là sự lém lỉnh đang giấu - Em muốn nắm tay anh thôi mà.
- Nghĩ cái mẹ gì đâu ! - Quốc nhận ra mình bị hớ, lúng túng xua tay.
Kim Minh Khôi cảm thấy anh crush của mình đáng yêu đéo chịu được, vốn định trêu anh thêm nhưng thôi. Thằng nhóc cao lớn hơn đã đứng gần sát bên cạnh Trần Chính Quốc. Cậu chỉ khẽ sững mình khi không biết Minh Khôi đã ở gần mình thế này từ bao giờ; song, hương thơm của thằng bé này cuốn vãi, cậu không muốn đẩy nó ra.
- Anh Quốc.
- Ừ ?
Cậu khịt mũi.
- Anh nghĩ sao về những lời hôm đó của em ?
-...
Giữa cả hai bỗng xuất hiện một khoảng im lặng. Xe bus mãi chưa thấy tới, và đường xá đang càng lúc càng đông, càng lúc càng trở tối dần.
Kim Minh Khôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời. Nhìn thì có vẻ bình thường, cơ mà thằng nhóc đang gần như nín thở, hai tay thả bên lai quần khum lại căng thẳng.
Chừng nửa phút, cuối cũng có âm thanh phản hồi.
- Khôi, anh xin lỗi.
- Dạ-- ?!
Tim nó hụt một nhịp.
- Không, ý anh-- ?!!
Chính Quốc vừa quay sang đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Kim Minh Khôi. Cậu cuống quýt, vươn tay ôm lấy mặt nó:
- Đm sao lại khóc ? Anh xin lỗi mày !
Khôi lắc đầu, để yên cho cậu lau nước mắt. Trần Chính Quốc hoang mang tột độ, cậu lại nỡ nói gì làm thằng bé hiểu lầm rồi ?
- Ý anh không phải từ chối mày. Đừng khóc nữa mà.
- Không từ chối ? - Khôi ngẩng lên, có hơi chút vui mừng.
- Không phải ! Anh... Đm này cũng làm khó anh quá ! - Quốc thở hắt ra, tay vẫn giữ khuôn mặt tuấn tú của Minh Khôi.
Khôi áp tay lên bàn tay đang ôm mặt mình của Quốc, sụt sịt trông rất đáng thương.
- Anh không từ chối mày, nhưng mà cũng không phải đồng ý. Hiện giờ anh rối quá... Anh không biết phải nói thế nào để mày hiểu. Xin lỗi mày.
Sau Tết nguyên đán, cậu bị xoay vần bởi quá nhiều thứ. Bác Hải, tai nạn của Lê Đông Minh, lời tỏ tình đột ngột của nhóc Khôi, Kim Thế Hưng, Phát Duy Minh,... và sắp tới là bài thi ĐGNL. Cậu đã cố duy trì trạng thái tinh thần ổn định vì ngày thi đã gần kề rồi. Bây giờ, Quốc không dám để thêm điều gì khác vào tâm trí.
Cậu sắp vỡ òa theo thằng nhóc đến nơi.
- Anh không cần phải xin lỗi em.
Khôi miết lấy tay cậu, đầu ngón tay lạnh buốt. Thằng nhóc ban nãy còn đỏ mắt giờ lại chuyển sang làm người dỗ dành:
- Nếu biết anh đang rối bời như thế, em đã không thúc ép anh rồi. - Nó cởi khăn quàng ghi xám trên cổ, choàng sang cho Quốc, từ cử chỉ đến ánh mắt đều rất dịu dàng - Anh chưa cần phải trả lời em vội. Chỉ cần biết anh không từ chối là em vui phàn nào rồi. Anh hãy giữ tinh thần để thi cho tốt đã nhé.
Chính Quốc khẽ cắn môi, rưng rưng nhìn thằng nhóc mình luôn coi là đứa em trai bé bỏng nay trưởng thành một cách kì lạ. À không, Minh Khôi vốn luôn như vậy, chỉ có cậu là luôn áp cho thằng nhóc cái hình tượng em trai ấy thôi.
- Áy náy thật... - Quốc cười xòa, dụi vào chiếc khăn vương hơi ấm và mùi thơm trên cổ. - Bắt mày phải chờ rồi.
- Có gì đâu anh. - Khôi tiến tới, như muốn ôm người nọ vào lòng - Em đã chờ hơn một năm rồi, hai tuần nữa cũng đâu có nhằm nhò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro