Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thượng Hải

Hoằng Du cuối cùng cũng có cho mình một kỳ nghỉ phép cho một năm làm việc cật lực, thay vì lên rừng hay xuống biển tại quốc gia mình đang sinh sống thì cô quyết định mình sẽ xuất ngoại. Dù gì cũng là kỳ nghỉ phép mười ngày, cô nên làm một chuyến thật xa để cho xứng đáng.

"Ừ, tớ chuẩn bị lên máy bay, khi nào đến sẽ báo cậu biết." Hoằng Du gọi điện thoại cho cô bạn thân của mình khi đang ngồi trong phòng chờ. Đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại, thật sự có chút hồi hộp.

****

Chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng, Thượng Hải đón cô bằng một mùa đông lạnh thấu xương. Vừa xuống máy bay, Hoằng Du liền cảm thấy mình đã chọn sai mùa để đi du lịch, đáng ra cô nên đến Thượng Hải sớm hơn, lúc mà tiết trời không quá oi cũng không quá lạnh như thế này.

Hoằng Du bắt xe về khách sạn, rẽ khỏi cao tốc là vào thành phố, hai bên đường mọi người ở đây đều bắt đầu trang trí tết, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Tài xế thấy cô không phải là người trong nước nên liền nói tiếng Anh, giới thiệu rất nhiều nơi để cô có thể đi tham quan, lúc đến khách sạn, còn cho cô danh thiếp, bảo rằng nếu khi nào muốn ra ngoài mà không gọi được xe thì có thể gọi cho anh ta.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Hoằng Du được nhân viên khách sạn dẫn lên tầng 9, bên trong khách sạn luôn bật máy sưởi nên cô cảm thấy ấm hơn ngoài trời rất nhiều. Trước khi rời đi, nhân viên hỏi cô có muốn gọi thức ăn hay không, họ sẽ xuống chuẩn bị trước và mang lên sau khi cô đã tắm xong. Đúng là đãi ngộ của khách sạn năm sao.

Phòng cô đặt có hai hướng mở lắp tường kính có thể nhìn toàn cảnh Thượng Hải, ngồi trên chiếc giường, Hoằng Du hướng mắt nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia mà không khỏi cảm thán. Những biển hiệu đủ màu sắc, những toà nhà cao tầng sáng rực, dòng xe cô tấp nập bên dưới, sự nhộn nhịp và cuộc sống xa hoa nơi đây thật sự chỉ cách cô một tấm kính. Ước mơ được ngắm nhìn thế giới của cô giờ đây đã bắt đầu thành hiện thực, cô cảm thấy giây phút này thật không uổng phí công sức làm việc vất và cả năm của mình.

Thật ra chuyến đi Thượng Hải của cô cũng chỉ là quyết định nhất thời, lúc lướt mạng tìm nơi du lịch thì bỗng nhớ đến ước mơ thuở nhỏ, thế là đặt vé đến đây, không suy nghĩ nhiều. Cho nên cô chẳng có kế hoạch sẽ làm gì, đi đâu ở Thượng Hải trong suốt bảy ngày sắp tới cả.

Hoằng Du gọi thức ăn của khách sạn, sau đó tham khảo một số ý kiến của nhân viên cho kế hoạch vi vu ngày mai, họ gợi ý cho cô nên đi Bến Thượng Hải, nơi có sự pha trộn giữa kiến trúc phương Đông và kiến trúc phương Tây, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Rồi thêm khu phố cổ Dự Viên, chùa Phật Ngọc, phố Nam Kinh, Disneyland Thượng Hải, Cổ trấn Chu Gia Giác,... Cô nghiêm túc ghi chú lại, sau đó sắp xếp lịch trình để có thể tham quan hết những nơi đó, thêm cả những nơi sẽ phát sinh bất ngờ trong chuyến đi.

***

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, đêm qua nghe nhân viên khách sạn nói ở gần đây có một tiệm bánh bao rất nổi tiếng, khách du lịch và người địa phương đến ăn rất đông, quá chín giờ thì sẽ hết bánh, cô nên đến ăn thử một lần.

Đi bộ qua hai ngã đường là tới tiệm bánh bao đó, đúng thật là rất đông, người xếp thành hai hàng, nhân viên bán thoăn thoắt mà vẫn không kịp. Hoằng Du kéo khăn choàng lên che nửa mặt, thời tiết hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, không biết đến khi mua được bánh bao thì có phải mặt cô sẽ đông cứng lại thành đá không.

Cô đứng vào một hàng, trước cô còn tầm mười người nữa, nhân viên bán nhanh như vậy chắc sẽ không lâu đâu, Hoằng Du đã nghĩ như thế. Có vài người nói tiếng Anh, vài người nói tiếng Trung, vài người nữa thì nói ngôn ngữ nước họ, ai cũng đi thành nhóm, những người đi một mình thì họ là người địa phương, chỉ có cô, là khách du lịch nhưng lại đi một mình.

Quán ăn này tuy nhỏ nhưng phục vụ chu đáo, trước khi đến quầy gọi món, nhân viên đón tiếp bên ngoài hướng dẫn mọi người quét mã QR để xem trước menu, như vậy khi đến quầy không cần phải mất thêm thời gian suy nghĩ, đỡ làm mất thời gian của người xếp hàng phía sau.

"Cho tôi một chiếc bánh bao nhân thịt bò và một cái nhân tôm, thêm một phần sữa đậu nành nữa." Cũng may là trước kia cô có học qua tiếng Trung, trình độ giao tiếp của cô cũng không đến nỗi tệ, vừa đủ để cả hai bên hiểu nhau nói gì.

"Có ngay có ngay!" Nhân viên bán hàng là một chàng trai trẻ tuổi, tay nhanh thoăn thoắt, giở từng cái sửng bánh như đã thuộc ngầm lòng từng loại bánh xếp ở sửng nào. "Đây, của mỹ nữ đây, coi chừng nóng đó."

"Cảm ơn!" Ly sữa đậu bốc khói nghi ngút, hai cái bánh bao đựng trong túi giấy cũng đang lan toả hơi nóng ra hai tay cô, cảm giác vừa lạnh tê tay bây giờ có thứ âm ấm cầm vào thật khiến cả người dễ chịu.

Hoằng Du rời hàng đi ra ngoài, vừa bước được hai bước thì liền va vào một người đàn ông, ly sữa trong tay cô đổ một nửa lên người anh ta, sữa cũng đổ ra tay, cô vừa bị nóng vừa hốt hoảng, nửa ly sữa còn lại cũng bị cô ném xuống đất theo phản xạ tự  nhiên.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh." Hoằng Du cuống quýt xin lỗi bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh, người đàn ông đó che khăn choàng kín nửa mặt, cô hoàn toàn không biết anh ta là người nước nào.

Cô rút khăn giấy ra lau áo của anh ta, chiếc áo lông màu be bị đổ sữa loang thành một mảng lớn, tay chân cuống quýt, khăn choàng cổ bị tụt cũng không để ý tới. Người đàn ông đó nắm lấy cổ tay cô, rồi nhẹ nhàng rút tờ khăn giấy từ tay Hoằng Du.

"Không sao, không sao cả." Anh nhẹ nhàng trấn an cô, khi thấy cô bình tĩnh hơn mới buông tay cô ra: "Tôi không sao, là do tôi đi đường bất cẩn không nhìn thấy cô, tôi không sao cả, cô không cần hốt hoảng, tôi sẽ mua lại sữa đền cho cô."

"Không...không cần đâu, là do tôi không chú ý quan sát." Hoằng Du xoa xoa bàn tay bị sữa đổ vào: "Áo của anh...nó bị bẩn rồi, tôi..." cô định nói rằng sẽ giặt hoặc đền cho anh cái áo khác nhưng khi thấy logo của Hermes thì mấy chữ sau đều bị nghẹn lại ở cổ.

"Không sao, không sao. Nhưng mà tay cô...hình như bị bỏng rồi." Anh ta chỉ vào bàn tay đang đỏ ửng lên của cô.

"À tay tôi, không sao đâu." Hoằng Du xoa xoa tay, ban nãy không thấy nóng, bây giờ thấy nóng rồi.

Anh ta định nói gì nữa thì bỗng dưng có một người mặc phụ nữ hớt hải chạy đến: "Tiểu Hàn, thì ra cậu ở đây, xong rồi, đi thôi, sắp trễ rồi."

Cô ấy vừa nói vừa kéo tay anh ta, người đó tên Hàn sao? Anh ta đi mấy bước thì nói gì đó với cô gái kia, cô ấy liền lục trong túi đeo của mình rồi đưa cho anh một thứ gì đó.

Hoằng Du bây giờ mới chợt nhớ ra khăn choàng của mình ban nãy bị rơi xuống đất, vừa cúi người định nhặt lên thì người đàn ông đó đã tiến đến nhặt thay cô.

"Xin lỗi nhé, tôi sắp trễ giờ rồi nên không thể đưa cô đi bệnh viện được." Anh ta choàng khăn giúp cô, ở khoảng cách gần thế này, cô ngửi được mùi xạ hương trên người của anh ta, loại nước hoa anh ta dùng cứ vấn vít nơi đầu mũi Hoằng Du, thời tiết tuy rất lạnh nhưng cô cảm nhận được hai gò má cô thật sự đang rất nóng. "Đây, cái này là thuốc trị bỏng, cô nhớ thoa. Tôi đi đây." Anh ta nhét tuýp thuốc còn phân nửa vào tay cô, thật sự loại tình huống này, đây là lần đầu tiên cô gặp phải.

Lúc người đàn ông tên Tiểu Hàn đó khuất bóng trong dòng người thì Hoằng Du mới hoàn hồn lại, mặc dù không hề thấy mặt của anh ta nhưng cảm giác trong cô rất rõ ràng, anh ta là một người rất đẹp trai. Nhưng mà gặp nhau ở đây, xem như là hết rồi, cô không phải người ở đây, cũng không biết anh ta tên gì, chỉ biết là Tiểu Hàn, kiếp này xem như không thể gặp lại nữa. Chưa kịp rung động thì đã tàn phai mất rồi.

***

Buổi sáng Hoằng Du đến Bảo tàng Thượng Hải, buổi chiều thì cô ra Bến Thượng Hải, cũng chụp được rất nhiều hình, bây giờ là sáu giờ chiều, đi cả ngày hôm nay cũng chẳng ăn được mấy, bây giờ bụng cô đang biểu tình rồi.

Hoằng Du tra map, cô thấy cách đó không xa là một con phố ẩm thực, đến đó xem như cũng khám phá được thêm nhiều món ăn ở đây.

Đi bộ hơn mười phút là tới, cả một con phố dài hơn năm cây số đều chong đèn đỏ, có chút ma mị nhưng vẻ đẹp đó lại khiến người ta tò mò. Hoằng Du đi mỗi quầy chọn một món, có vài món quá nhiều dầu mỡ, cô ăn không quen, cảm giác bị ngấy nhưng có vài món rất ngon, nhất là mấy loại xiên que ở đây, lẩu ly ở đây mùi vị cũng rất khác so với ở nước nhà. Đồ ăn ở Thượng Hải mặc dù không cay như Tứ Xuyên hay Quảng Đông nhưng cũng là cay hơn so với trình độ ăn cay của Hoằng Du. Cô vừa ăn vừa hít hà, cảm giác như nước mũi cũng sắp chảy ra đến nơi.

Vừa đi vừa ăn, không biết lúc nào đã đi đến cuối đường, cô đứng lẩm bẩm một hồi thì rẽ sang hướng trái, chắc đi một chút sẽ quay lại chỗ ban nãy, rồi cô có thể đón taxi để về khách sạn.

Nhưng càng đi cô lại thấy khung cảnh xung quanh càng lạ lẫm, người qua lại vẫn rất đông nhưng cô cứ thấy sai sai ở đâu đó, không phải quay về chỗ ban đầu sao? Chẳng lẽ đã đi lạc rồi sao? Cô định quay về thì thấy phía trước tập trung rất đông người, mọi người đang xem cái gì giữa thời tiết lạnh như vậy nhỉ? Sự tò mò luôn đánh bại tất cả, cô đi đến đó để xem náo nhiệt.

Vừa bước qua một ngã đường nhỏ mà cô như bước qua một thế giới khác, ở đây họ dựng cả phim trường quay phim ngoài trời thế này sao, nhà cửa xung quanh đều dựng theo phong cách cổ trang, hình như chỗ này là đang quay phim thì phải. Cô bị mấy cô gái phía sau xô đẩy một hồi thì lọt lên hẳn hàng trên cùng, thật ra Hoằng Du chỉ muốn đến xem một chút, không ngờ bây giờ lại không có đường quay đầu trở lại.

Bên trong đang diễn cảnh một nam nhân cưỡi ngựa đến đón một cô gái trong kỷ viện, xem ra cô gái đó là nhân vật không tầm thường chút nào, sau nam nhân kia còn có kiệu đi cùng nữa. Hoằng Du lên mạng tra thử xem bộ phim nào đang khai máy ở Thượng Hải, tra nửa ngày cũng không biết vì hiện tại có quá nhiều phim đang được quay.

Đạo diễn hô cắt, mọi người đều vỗ tay, chắc là cảnh quay đã thành công rồi. Mấy người ban nãy chen lấn xếp hàng bây giờ lại chạy ùa đi về hướng khác, cũng tốt, bây giờ cô có thể quay về rồi.

Hoằng Du đi ngược về hướng khu ẩm thực, bỗng dưng bên tai cô vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại. Cô vừa quay đầu lại thì thấy con ngựa trong phim trường ban nãy đang chạy loạn lên, nó lao thẳng về phía bên này. Hoằng Du định chạy né sang một bên thì cô thấy nam nhân ban nãy cưỡi ngựa cũng đang từ trong phim trường đi ra hướng này.

Trời ơi điên mất thôi, Hoằng Du theo bản năng của một người tốt liền lao ra đẩy anh ta ngược lại bên kia, nhưng thần may mắn không độ cô, lúc cô lao ra thì con ngựa cũng vừa phóng tới, người đàn ông kia bị đẩy kịp về phía bên kia nhưng cô thì không lao sang đó kịp, con ngựa húc cô một cái khá mạnh, cô cảm giác cả người mình bay lên không trung rồi đáp xuống đất, đau điếng. Nhưng sau đó cô lại không biết có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nghe có rất nhiều tiếng người gọi cô, cả bầu trời tối dần trong tầm mắt của Hoằng Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro