Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 RUNG ĐỘNG

Trong cuộc đời có một điều chúng ta dù có chạy nhanh như thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp được đó chính là thời gian. Thấm thoát cũng đã hết quãng thời gian thử việc của Khúc Uyển Nhi, cô cuối cùng cũng đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Cố thị như cô hằng mong muốn. Trong khoảng thời gian thử việc cô cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình cũng như trở thành một người đồng nghiệp được các nhân viên khác yêu quý và điều hiển nhiên có quý cũng sẽ có ganh ghét.

"Chào buổi sáng Uyển Nhi!" Một cô gái khoảng tầm 30 tuổi khoác trên mình trang phục công sở thanh lịch nhưng vẫn tôn lên được dáng vẻ kiều diễm của cô. "Chào buổi sáng chị Phi Phi!" Trong tất cả các nhân viên của tập đoàn, cô gái tên Lạc Phi Phi này có thể xem là người tiền bối, người chị thân thiết nhất của Khúc Uyển Nhi cô ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều trong suốt khoảng thời gian cô làm việc tại đây.

"Chào buổi sáng chủ tịch!" Dáng vẻ đầy năng lượng, sự nhiệt huyết của cô gái trẻ Khúc Uyển Nhi thật đúng là gợi cho người ta nhớ về một thời thanh xuân đầy khao khát và tham vọng cùng những ước mơ được khám phá đó đây. Cố tổng hướng tầm mắt nhìn cô một cái, không chút biểu tình xem như là lời chào của tảng băng này dành cho cô. "Trợ lí Khúc phiền cô pha giúp tôi một ly cà phê." Vẫn giọng điệu đó không nóng không lạnh như đang ra lệnh người khác.

Khúc Uyển Nhi sớm đã quen với thái độ này nhưng trên dưới công ty cũng không ai dám ý kiến lại với vị chủ tịch cao cao tại thượng trước mặt đây. Ngoại trừ cô, một cô gái không sợ trời không sợ đất "Chủ tịch à! Chị cứ uống cà phê mãi không tốt cho sức khỏe đâu!" Những ngón tay thon dài đang thoăn thoắt lướt trên bàn phím như một người nhạc sĩ chuyên nghiệp đang lướt trên từng phím đàn đột ngột dừng lại, cô dời tầm mắt lên người cô, không nóng không lạnh mà nói "Cô là chủ? Hay tôi là chủ đây?"

Câu nói của Cố tổng như gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô, một buổi sáng tràn đầy năng lượng của cô dường như bị dập tắt, cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe được những lời nói mang tính kích thích 'sự dịu dàng' này của Cố chủ tịch. "Còn không đi? Cô đứng ngây ra đấy làm gì?" Khúc Uyển Nhi đen mặt, nụ cười vụt tắt cô cầm lấy cốc rỗng nhanh chóng rời đi nhưng không quên để lại một cái liếc cho người nào đấy đang đắc ý ở kia.

Khúc Uyển Nhi tất nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, cô cầm chiếc cốc pha một ly nước cam nhưng cô không bỏ đường, thầm nghĩ 'Lần này cho chị biết tay', rồi mang trở lại phòng làm việc với dáng vẻ đắt ý. Cô đặt cốc nước bên cạnh Cố Tử Yên, rồi quay về bàn làm việc. Cố Tử Yên nghi hoặc nhìn cốc nước, rồi nhìn sang cô, với kinh nghiệm trên thương trường bao nhiêu năm của Cổ tổng thì Khúc Uyển Nhi làm sao có thể lừa được cô.

Cố Tử Yên từ tốn tiếp tục làm việc mà không đụng đến cốc nước một lần, Khúc Uyển Nhi lúc này không nhịn được bèn đứng lên đi về phía Cố Tử Yên nói "Tôi đã cất công đi pha cho chủ tịch, vậy mà chủ tịch lại chẳng thèm động một giọt nào." Cố Tử Yên không giấu ý cười, cô hướng ánh mắt Khúc Uyển Nhi nói "Tôi rất cảm ơn tấm lòng của trợ lí Khúc, tôi cảm thấy mấy tháng nay trợ lí Khúc cũng vất vả cần bổ sung chút vitamin. Vì vậy, tôi nhường cô cốc nước cam này!"

Khúc Uyển Nhi luống cuống "Sao...Sao có thể được chứ? Cốc nước này là tôi pha dành riêng cho chủ tịch, với lại chủ tịch cũng là người đứng đầu của công ty nên cần phải chú ý sức khỏe nhiều hơn!" Cố Tử Yên bình thản "Chủ tịch như tôi cũng không phải ba đầu sáu tay nếu không có nhân viên, tôi cũng chẳng làm được gì nên là cô cứ uống đi đừng ngại." Khúc Uyển Nhi lắc đầu, Cố Tử Yên lại tiếp "Không lẽ... Cô bỏ cái gì vào đây rồi?" Trợ lí Khúc như bị bắt quả tang việc xấu của mình "Làm gì có tôi nào có lá gan to tới mức đầu độc chủ tịch chứ?" Cố tổng gật đầu tỏ vẻ đồng tình "Vậy cô uống cho tôi xem! Chứng minh cô không hạ độc tôi đi!"

Khúc Uyển Nhi như bị dồn vào chân tường, đúng là 'gieo gió gặt bão' mà, cô chần chừ cầm cốc nước cam không đường lên hớp cạn một hơi, gương mặt bỗng biến sắc, đôi lông mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau vì độ chua 'dịu dàng, hiền từ' của cốc nước cam vừa rồi. Sau khi nuốt xuống hớp nước cuối cùng, cô như được một trận phát hỏa "Chị... Chị... Chị đã biết cốc nước cam không có đường vậy mà còn bắt tôi uống! Chua quá đi mất!" Gương mặt cô nhăn nhó không thôi, Cố Tử Yên nhìn thấy điệu bộ này của cô, không nhịn được mà nở nụ cười.

Khúc Uyển Nhi làm ở đây không tính là lâu nhưng dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chủ tịch cười, nụ cười thật đẹp giống như một thiên thần. Trợ lí Khúc như vừa được ngậm một viên đường, gương mặt bỗng trở nên hồng lên, hai vành tai cũng đỏ lên từ lúc nào.

Tất thẩy một màn vừa rồi đã được trợ lí Trần nhìn thấy, anh cũng không lấy làm lạ vì hai người này từ lúc cộng tác cùng nhau thì đã khắc khẩu nhưng điều anh không ngờ là Cố Tử Yên lại dễ dàng để cho cô gái này tùy ý hành sự. Quả thật là có chút không giống với cô. "Cốc. Cốc." Anh gõ nhẹ vào cửa hai cái, làm phân tán sự chú ý của hai người, Khúc Uyển Nhi lúc này mới nhận ra có người vào, cô vội vội vàng vàng quay về vị trí của mình tiếp tục làm việc. Cố Tử Yên hướng trợ lí Trần nói "Cậu có việc gì sao?" "À, không! Cũng không có gì quan trọng có một số điều khoản trong hợp đồng này tôi thấy không hợp lí lắm nên muốn mang lên đây cho chủ tịch xem qua."

"Được rồi. Cảm ơn cậu." Cố Tử Yên nhận lấy văn kiện trong tay trợ lí Trần bắt đầu xem xét, Khúc Uyển Nhi từ lúc trợ lí Trần bước vào đến giờ vẫn không nói một lời, cô ngồi im lặng lắng nghe hai người thảo luận về văn kiện. Đây cũng là lần đầu cô chú ý đến dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Cố Tử Yên, lại cảm thấy có sự thu hút kì lạ, cái cảm giác ấy lại một lần nữa xuất hiện vậy mà cô vẫn không biết là gì.

Sau khi bàn xong việc cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Cố Tử Yên dọn dẹp gọn gàng các tập hồ sơ lại, đứng dậy hỏi "Cùng ăn trưa không?" Lại thêm một lần đầu tiên, người con gái trước mặt ngỏ lời mời cô cùng ăn trưa, ngày hôm nay quả thật có quá nhiều 'lần đầu tiên' đến với Khúc Uyển Nhi. Nghe tới cơm trưa dạ dày cô liền lập tức biểu tình, cô cũng nhanh chóng dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn rồi đứng dậy "Nếu chủ tịch đã mời tôi cũng không nỡ từ chối!" Cố Tử Yên cũng đã sớm quen với thái độ ngang ngược này của cô nàng, cũng chỉ biết lắc đầu đi trước. Khúc Uyển Nhi cười cười, rồi đuổi theo sau.

Cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhỏ, khá gần công ty, nhìn bề ngoài quán ăn này có vẻ hơi hoài cổ, chắc có lẽ cũng tồn tại hơn chục năm. Cố Tử Yên vừa bước vào liền nghe thấy tiếng của chủ quán "Tiểu Yên cháu đến rồi à! Vào đi, vào đi như bình thường đúng không? Ồ, hôm nay cháu còn dẫn cả bạn theo đấy à? Này cô bé cháu muốn ăn gì?" Khúc Uyển Nhi tinh ý đoán chủ tịch chắc là khách quen ở quán này cũng khá lâu nên chủ quán mới gọi cô là 'Tiểu Yên' thân thiết như vậy. "Dạ, cho cháu một bát mì trường thọ!" Khúc Uyển Nhi nhìn một loạt qua thực đơn của quán. "Cô bé đúng là sành ăn, mì trường thọ chỗ tôi có tiếng từ xưa đến giờ khách hàng ghé đều sẽ chọn món này."

Khúc Uyển Nhi tiến về phía bàn Cố Tử Yên đang ngồi, trong lúc đang chờ món ăn cô nhìn người đối diện hỏi "Chủ tịch, cô thường hay đến đây ăn lắm hả?" Cố Tử Yên không trả lời câu hỏi của Khúc Uyển Nhi ngay mà nói "Tôi đã nói ra khỏi công ty thì cứ gọi tôi là Tử Yên." "A. Tôi quên mất! Xin lỗi chị." Khúc Uyển Nhi nói, Cố Tử Yên hài lòng tiếp tục trả lời câu hỏi của cô "Nơi này tôi đã đến đây từ khi tôi còn bé, đến tận bây giờ." Khúc Uyển Nhi trầm trồ nhìn cô vừa định hỏi tiếp thì chủ quán đã mang hai bát mì trường thọ ra "Mời dùng, mời dùng. Tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi!"

Sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai cùng nhau trở về công ty, trên đường về Khúc Uyển Nhi cảm thán "Chủ quán quả thật nói không quá tí nào, món mì trường thọ đó đúng là rất ngon. Hương vị của các nguyên liệu rất hòa quyện vào nhau, đúng là ăn một lần là lại muốn ăn thêm lần nữa!" Cố Tử Yên lắng nghe cô khen ngợi hết lời về món ăn cũng gật đầu đồng tình. Về đến công ty cũng vừa đúng lúc vào giờ làm việc, cả hai người lại tiếp tục làm lấy phần việc của mình, Cố Tử Yên có thói quen khi làm việc thì cần uống một cốc cà phê để duy trì sự tỉnh táo khi làm việc. "Trợ lí Khúc cô giúp tôi..." ngưng lại một lúc Cố Tử Yên lại nói "Giúp tôi... pha một cốc nước cam." Giọng điệu có hơi ngượng ngập, Khúc Uyển Nhi lắng nghe xong lại cười cười, đứng dậy đi về phía Cố tổng trêu chọc "Chị không còn muốn uống cà phê nữa sao?"

Cố Tử Yên hắng giọng "Tôi cảm thấy những lời cô nói cũng có lí, không nên uống quá nhiều cà phê có hại cho sức khỏe. À... nhớ để đường cho tôi, cô còn không để đường thì cô tự mình uống hết cốc đó." Cố Tử Yên cảnh cáo cô, "Vâng, vâng chủ tịch tôi đã rõ, tôi sẽ đi làm liền đây ạ!" Khúc Uyển Nhi đi ra bên ngoài xuống tầng pha nước cam, ở đây cô gặp phải một vài người đồng nghiệp đáng ghét, một trong số đó còn tiến đến chỗ cô dùng giọng điệu cợt nhã "Trợ lí chủ tịch! Xin chào, không biết cô đã dùng chiêu trò gì để được lòng chủ tịch như vậy? Có thể cho tôi lĩnh giáo một chút được không?" Bên cạnh còn có hai, ba người hùa theo cô ta "Đúng. Đúng." "Nghe nói cô được chủ tịch ưu ái lắm hay là cô..." Cô ta nói tiếp

"Bốp." một cái bạt tay của Khúc Uyển Nhi in hằn vết đỏ trên mặt cô ta, "Cô! Cô dám!" Cô ta ôm mặt nói, "Tại sao tôi lại không dám?" Khúc Uyển Nhi hiên ngang nhìn thẳng người đang ức hiếp mình, Lạc Phi Phi vô tình đi ngang qua nhìn thấy toàn bộ sự việc, bèn thông báo lên cho chủ tịch biết.

Khúc Uyển Nhi cũng không chấp dứt hạng người này cô tiếp tục làm việc của mình, cô gái kia thẹn quá hóa giận, giả vờ pha cà phê vô tình làm đổ nước còn nóng về phía cô. Thật may là Cố Tử Yên và Lạc Phi Phi vừa xuống kịp lúc, không cũng không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỗ nước nóng vừa rồi một mình cô hưởng trọn. Quả là một màn 'mĩ nhân cứu mĩ nhân' rung động lòng người, Khúc Uyển Nhi nhìn thấy cô vì mình mà hứng chỗ nước nóng ấy, trong lòng có chút rung động còn kèm một chút xót xa khi tay cô đang dần ửng đỏ vì nước nóng.

Tuy rất đau nhưng Cố Tử Yên mặt vẫn không biến sắc, cô nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh nhìn lạnh lẽo đến bức người. Cô ta sợ hãi "Xin lỗi Cố tổng! Là tôi sơ ý tôi chỉ... tôi chỉ muốn pha chút cà phê không ngờ vô ý làm đổ hên là trợ lí Khúc không sao! Xin lỗi, Cố tổng lần sau tôi sẽ chú ý hơn!" Cố Tử Yên không nói lời nào, im lặng rời đi dường như trong lòng đã có tính toán.

Khúc Uyển Nhi lúc này rất lo lắng cho Cố Tử Yên đã quên luôn việc mình đang làm, nhanh chóng chạy về văn phòng thật nhanh. Lạc Phi Phi cùng theo Khúc Uyển Nhi nhưng cô không quên để lại ánh mắt khinh thường cho người đối diện. Về đến văn phòng, Cố Tử Yên quay về bàn làm việc ngồi xuống, bình thản như không có việc xảy ra. Khúc Uyển Nhi cùng Lạc Phi Phi vừa lên tới văn phòng, Khúc Uyển Nhi liền đi thẳng về phía Cố Tử Yên không chút suy nghĩ kéo tay cô lên xem xét.

Cố Tử Yên bất ngờ với hành động của cô, đúng là cô luôn hay cãi lời nhưng cũng biết chừng mực cũng chưa từng động chạm đến cô nhưng hôm nay cô ấy lại trở nên lo lắng như vậy, thật không giống cô ấy thường ngày. Khúc Uyển Nhi loay hoay tìm hộp cứu thương mang lại chỗ Cố Tử Yên, tỉ mỉ xử lí vết thương dường như cô sợ đôi tay này nếu chậm trễ một chút sẽ mất đi vẻ đẹp của nó. "Có đau không?" giọng điệu ôn nhu của Khúc Uyển Nhi vang lên, Cố Tử Yên không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô đang cẩn thận chăm sóc vết thương của mình. Lần đầu tiên cô được chạm vào bàn tay ấy, thật sự rất mềm mại, rất ấm áp. Một hồi cảm xúc dâng trào trong tim, cảm giác đã từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được nhưng giờ đây người con gái trước mặt đã đánh thức cảm xúc trong cô? Hay chỉ là cho chính cô ngộ nhận?

"Đau lắm sao?" Khúc Uyển Nhi ngước mặt lên, liền mắt đối mắt với Cố Tử Yên. Cả hai sững người, không nói lời nào chỉ nhìn nhau, không gian này dần trở nên hẹp lại chỉ còn lại hai người. Họ cùng nhau quên mất sự tồn tại của Lạc Phi Phi bên cạnh. Lạc Phi Phi cũng nhận ra được giữa hai người bọn họ như thế nào.

Khúc Uyển Nhi và cả Cố Tử Yên lúc này mới trấn tỉnh lại, Khúc Uyển Nhi nhận thức được hình như mình hơi quá phận lập tức buông tay Cố Tử Yên ra, ngại ngùng nói "Xin...Xin lỗi chủ tịch! Tại vì tôi mà chị bị thương!" Cố Tử Yên điều hòa lại cảm xúc nói "Không sao. Dù sao cô cũng là nhân viên của tôi, tôi cũng phải có chút trách nhiệm." Lúc này hai người mới nhận ra còn có người thứ ba đang ở đây. Lạc Phi Phi cảm nhận bầu không khí hơi ngượng ngập nên cô nhanh chóng rời đi.

Sau khi tan làm trở về nhà, Khúc Uyển Nhi tắm rửa sạch sẽ liền nằm dài lên giường, trong lòng vẫn còn lo lắng không biết vết thương trên tay Cố Tử Yên thế nào, liền cầm điện thoại nhắn cho cô một tin "Tay chị giờ còn đau không?" Đợi một lúc lâu sau vẫn không nhận được hồi âm, cô hơi buồn tắt điện thoại để sang một bên. Nghĩ đến sự việc xảy ra lúc trưa, rồi việc bản thân lo lắng cho người đó, rồi cả việc cầm tay người ta, từng hình ảnh như được tua ngược lại, hai má cô lại bắt đầu ửng đỏ lên, trái tim lại đập nhanh hơn "Đúng là tay chị ấy mềm mại thật, lại còn ấm nữa chứ! Cứ hễ nghĩ đến chị ấy là tim mình lại đập nhanh như vậy? Không lẽ nào... mình thích chị ấy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro