[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 1
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).
Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.
Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Cung điện Frostarlian hôm nay đón tiếp một đoàn khách đến từ phương xa.
Băng qua vùng thảo nguyên Pha Lê Xanh rộng lớn thuộc lãnh địa nhà Frostarlian, đoàn người ngựa ước chừng hơn trăm tinh linh đến từ nơi sâu nhất của rừng Bắc cuối cùng cũng đến được thủ phủ của Frostarland - thành Sương Trắng.
Tinh linh dẫn đầu vén mũ trùm, để lộ mái tóc bạch kim và đôi tai nhọn đặc trưng. Hắn giấu bớt vẻ kiêu ngạo, xuống ngựa trình giấy thông hành cho lính gác. Cổng thành vốn đã được thông báo từ trước, người lính nhận lấy cuộn da dê, ném nó vào chậu lửa Chủng Tộc, loại phép thuật chuyên được dùng để xác nhận thân phận. Ngọn lửa bùng lên cao, hóa thành hình cây cổ thụ rộng lớn với mạng lưới tán cây chĩa dài xum xuê.
Cây Sinh Mệnh.
Đúng là đoàn khách bộ tộc tinh linh rừng Bắc.
Ngọn lửa nhanh chóng tắt lịm. Cuộn giấy da vẫn nguyên vẹn nằm trong chậu sắt.
Lính gác trả lại cuộn giấy cho tinh linh đứng đầu, để họ tiến vào trong thành Sương Trắng.
Vó ngựa lọc cọc giẫm lên con đường lát gạch đá vôi. Đoàn khách tinh linh ăn diện bắt mắt cùng số lượng đông đảo thành công thu hút sự chú ý của cư dân nơi đây. Họ tò mò ngó qua, cảm thán trước nhan sắc thanh khiết của chủng tộc mỹ lệ đến từ phía Bắc, trầm trồ trước hàng dài rương cống phẩm quý giá.
Người dân thành Sương Trắng có vài người nhanh nhạy tin tức, quay sang bàn tán với người xung quanh.
“Họ là tộc tinh linh rừng Bắc đúng không?”
“Đúng là vậy rồi. Nghe nói rừng Bắc vừa bị lũ Kỵ Sĩ Vong Linh tấn công, thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, cả cánh rừng bát ngát ngùn ngụt lửa đỏ. Hình như đến cả Cây Sinh Mệnh cũng bị cháy.”
“Suỵt, be bé cái mồm thôi! Cây Sinh Mệnh là thánh thụ của tinh linh, đừng đụng vào nỗi đau của người ta. Thất lễ lắm đấy!”
“Nhưng may mà có đội quân của thành chủ đến kịp thời, nếu không chỉ e tổn thất còn nặng nề hơn.”
“Vậy là hôm nay họ đến cảm ơn à?”
“Đâu chỉ có thế, e là còn muốn nhờ thành chủ ra tay giúp đỡ phục hồi rừng Bắc, và tiêu diệt ngọn nguồn của Kỵ Sĩ Vong Linh nữa.” Dẫu sau thành chủ cũng là ma pháp sư mạnh nhất lục địa Ivol kia mà.
Hơn nữa, Kỹ Sĩ Vong Linh xuất hiện, đồng nghĩa với gần đó có Phù Thủy Vong Linh đang điều khiển chúng. Loài sinh vật tà ác này đi đến đâu đều gieo rắc tai ương đến đấy, chỉ để phục vụ thú vui bắt những sinh vật khác để tiến hành đủ loại thí nghiệm biến thái. Vậy nên cứ nhắc đến sinh vật Vong Linh là người ta vô thức chán ghét và sợ hãi.
Những lời bán tán đâu dễ gì thoát khỏi lỗ tai của nhóm tinh linh. Đối với bộ tộc trời sinh kiêu ngạo thì đây không khác gì sự sỉ nhục, mặc cho chúng là cười cợt hay thiện ý. Gương mặt của tinh linh dẫn đầu càng lúc càng lạnh xuống.
Nhưng gã vẫn không nói gì, chỉ thúc ngựa đi nhanh hơn.
Cho dù là Tinh Linh Vương cũng không dám ngạo mạn ở thủ phủ Frostarland, địa bàn của ma pháp sư mạnh nhất lục địa Ivol, huống chi là một Quan Ngoại Giao vừa mới nhậm chức như gã.
Ở phía gần cuối hàng, sau những cái rương hoa lệ, có một cái lồng bằng thủy tinh được khắc ma pháp giam cầm và ma pháp che giấu. Không ai nhìn rõ bên trong chứa sinh vật gì, nhưng e là phải quý giá lắm. Nếu không thì chỉ cần xích lại là được rồi.
Bên trong lồng thủy tinh, “sinh vật quý giá” từ từ siết chặt tay, đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài mang những tâm tư khó ai hiểu thấu.
Cung điện Frostarlian nằm ở nơi có phòng thủ kiên cố nhất của thành Sương Trắng. Khác với sắc trắng đặc trưng của tường thành và những kiến trúc khác trong thành, dưới ánh mặt trời, tòa cung điện như một con quái vật với lớp vảy đen bóng đang ngủ say, cảm giác uy nghi bễ nghễ khiến những vị khách phương xa vô thức cúi đầu.
Dấu vết ma trận vàng kim trải dài như hoa văn tô điểm trên lớp tường làm từ đá Kim Cương Đen, loại đá phòng thủ có khả năng hấp thụ tấn công pháp thuật lẫn vật lý, một lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho những kẻ muốn xâm nhập bất hợp pháp vào nơi đây.
Mặc dù lấy màu đen làm chủ đạo, nhưng bên trong cung điện không hề có vẻ tù bí đến ngộp thở. Những bức màn dệt từ sợi tơ vàng phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê được đặt ở những khoảng cách vừa đủ, như biển đom đóm trải dài bất tận. Vàng ròng trở thành chi tiết trang trí chủ đạo ở nơi đây. Trên những cây cột đá to lớn, dọc theo hành lang trải thảm nhung đen tuyền, hay trên những cánh cửa phòng đóng kín mít, luôn xuất hiện những đóa hoa táo bằng vàng ròng dát lên tỉ mỉ và tinh tế, mang theo sự sang trọng đầy nghệ thuật.
Dưới sự hướng dẫn của người tiếp đón, đoàn tinh linh quy củ đi đến sảnh Lửa Đen, nơi người đứng đầu nhà Frostarlian sẽ gặp mặt bọn họ.
Ma pháp sư được kính ngưỡng nhất lục địa, lãnh chúa vùng Frostarland, Công tước Daniel Zouh Frostarlian.
Ngài Công tước nhìn đoàn khách tiến vào với sự trầm tĩnh cố hữu. Ngài khoác áo choàng màu mực sẫm thêu tơ vàng dài quá gót chân, được cố định trước ngực bằng chiếc cúc đúc từ vàng ròng khắc gia huy gia tộc Frostarlian. Mái tóc đen dày vuốt ngược ra sau, có vài sợi ngang ngược rủ xuống trước trán, khẽ khàng chạm đuôi mày sắc bén. Công tước nghiêng người chống tay lên thái dương, chiếc nhẫn vàng khảm kim cương đen đại diện cho quyền lực tối cao tại Frostarland mơ hồ lóe sáng nơi ngón trỏ. Đôi chân dài tao nhã vắt chéo. Đôi chân đã từng đá vỡ sọ một bầy Quỷ Đá khi chúng dám quấy rầy giây phút thư giãn hiếm hoi của ngài.
Một ma pháp sư, nhưng sức chiến đấu không thua gì kiếm sĩ hệ vật lý, còn gì đáng sợ hơn thế?
Tinh linh dẫn đầu kính cẩn đặt tay lên ngực, đầu hơi cúi xuống:
“Công tước Daniel Frostarlian tôn quý, quả là niềm vinh hạnh khi đoàn sứ giả chúng tôi có thể diện kiến ngài. Thay mặt cho Tinh Linh Vương rừng Bắc, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của ngài trong trận chiến với Kỵ Sĩ Vong Linh vừa qua. Đây là chút quà mọn thể hiện lòng thành của chúng tôi, mong ngài vui lòng nhận cho.”
Hàng loạt rương gỗ được mở ra ngay ngắn trên sàn, bên trong chứa những nguyên liệu pháp thuật đến từ rừng Bắc đủ khiến bất cứ ma pháp sư nào cũng phải rung động.
Có điều, trong số đó không bao gồm chủ nhân nhà Frostarlian.
Con ngươi sẫm màu hờ hững lướt qua, nhìn chằm chằm tinh linh dẫn đầu, chờ đợi.
Người tinh linh khẽ run, nhưng gã vẫn cố nở nụ cười lịch thiệp.
“Tất nhiên, theo như lời hứa hẹn, chúng tôi đã mang đến thứ mà ngài yêu cầu, Kẻ Phản Bội Ánh Trăng.”
Cái lồng thủy tinh to lớn được đưa vào, nặng nề đặt lên thảm. Tinh linh như có vẻ đắc ý, gã dùng loại thái độ như sắp trưng bày một món hàng quý hiếm mà giải trừ ma pháp che giấu. Lồng thủy tinh từ từ biến thành trong suốt, lộ ra thiếu niên bị xích bên trong.
Tai nhọn nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim thiên xám khói dài quá thắt lưng, rủ xuống che khuất mặt. Cổ tay cổ chân đều bị xích lại bởi dây leo khắc ma pháp. Thiếu niên chỉ được quấn người bằng mảnh vải thô, chẳng có nổi được bộ quần áo trọn vẹn.
Nhìn bộ dạng thảm hại của y, sứ đoàn tinh linh không giấu nổi sự chế nhạo và sung sướng. Đã từng là hoàng tử tinh linh cao quý, là người thừa kế của rừng Bắc, người được Cây Sinh mệnh ưu ái lựa chọn, cho dù y là kẻ mang dòng máu lai dơ bẩn. Nhưng giờ đây, Tinh Linh Nữ Vương đời trước bị giết chết, Tinh Linh Vương mới lên ngôi ghét bỏ y, vầng trăng của rừng Bắc biến thành Kẻ Phản Bội bị toàn bộ tộc phỉ nhổ nguyền rủa. Hiện giờ, y chỉ là món cống phẩm dùng để đổi chác chút lợi ích từ nhà Frostarlian.
Chậc chậc, thật đáng thương làm sao!
Tinh linh nhỏ chút lòng thương xót cho kẻ trên danh nghĩa là đồng tộc của mình, với sự thượng đẳng của kẻ bề trên.
Tộc tinh linh rừng Bắc tôn thờ Cây Sinh Mệnh và dòng máu tinh linh thuần chủng. Mỗi một sinh mạng mới chào đời không đến từ tử cung của tinh linh nữ, mà kết tinh từ sức mạnh của Cây Sinh Mệnh.
Vậy nên, tinh linh rừng Bắc không cần đến tình yêu, cũng không cần đến bạn đời. Cây Sinh Mệnh là tín ngưỡng, cũng là chỗ dựa tinh thần cho họ. Và cũng chính Cây Sinh Mệnh sẽ lựa chọn người xứng đáng bước lên ngai, trở thành người cai trị tôn quý của rừng Bắc.
Chỉ riêng kẻ này.
Mẹ y, một nữ tinh linh sau một lần chuyến thám hiểm núi Nanh Rồng, đã mang về hoài thai một sinh mệnh với phân nửa dòng máu ngoại lai. Cho dù bạn tốt của mẹ y, Tinh Linh Nữ Vương, đã đứng ra bảo vệ bạn mình, và cho phép đứa nhỏ trở thành một phần tử của rừng Bắc. Nhưng thế thì sao chứ?
Y vĩnh viễn cũng không được toàn bộ tinh linh thừa nhận, y là vết nhơ của bộ tộc trong sạch tựa ánh trăng, là sự tồn tại dơ bẩn làm ô uế tín ngưỡng.
Y, là dị loại.
Lại chẳng ngờ Cây Sinh Mệnh sẽ chứa chấp y, còn chọn y làm trữ quân, người sẽ trở thành Tinh Linh Vương trong tương lai.
Một đứa con lai mang hai dòng máu, trong phút chốc trở thành hoàng tử cao quý của rừng Bắc.
Nực cười!
Tộc tinh linh không phục, nhưng chẳng ai dám cãi lại quyết định của Cây Sinh Mệnh.
Bọn họ đều đang chờ, chờ y phạm sai lầm, chờ y ngã xuống từ ngôi cao.
Họ chờ đến lúc kẻ này trưởng thành, đến mức suýt nữa đã mất kiên nhẫn, thì không ngờ đứa con lai này đã bại lộ thiên tính đê hèn dơ bẩn của y.
Một bán tinh linh, dám giết chết Tinh Linh Nữ Vương, mở đường cho Kỵ Sĩ Vong Linh, còn dám xuống tay chặt rễ Cây Sinh Mệnh.
Rừng Bắc bị y tàn hại nặng nề, lúc bị bắt còn dám miệt thị Cây Sinh Mệnh, miệt thị vị thần thiêng liêng đã bảo hộ y. Đúng là một kẻ ăn cháo đá bát, lẽ ra nên giết y từ lúc y vừa đặt chân lên lãnh địa tinh linh mới phải! Y không xứng mang dòng máu tinh linh, không xứng được ánh trăng soi rọi và chúc phúc.
Danh vị hoàng tử của y bị truất phế. Chẳng còn ai gọi y bằng kính xưng, cũng chả buồn gọi tên của y, như sợ làm bẩn miệng mình.
Họ dùng một biệt danh mỉa mai cay độc, đặt cho y.
Kẻ Phản Bội Ánh Trăng.
Cho đến ngàn đời sau, hậu nhân cũng sẽ chỉ nhớ đến y như một kẻ phản bội tâm địa xấu xa mang dòng máu lai bẩn thỉu.
Nếu không phải Công tước Frostarlian yêu cầu phải đưa y đến thành Sương Trắng tiếp nhận điều tra, kẻ này đã bị tử hình từ lâu rồi.
Còn gì để điều tra nữa? E là muốn dùng làm vật nuôi trên giường thì có.
Dẫu sao thì đứa con lai này cũng chỉ có vẻ ngoài là coi được một chút.
Tinh linh dẫn đầu miên man suy nghĩ, đắm chìm trong khoái cảm hạ nhục đối phương, không chú ý thấy sắc mặt người đang ngồi trên ngôi cao không được dễ nhìn cho lắm, đến cả binh sĩ túc trực trong phòng cũng đã đặt hờ tay lên chuôi kiếm.
Daniel Frostarlian chậm rãi đứng dậy, vóc dáng cao ngất mang theo vẻ quyền lực đặc trưng của ma pháp sư quý tộc. Gót giày da nặng nề dẫm từng bước xuống dưới, ngón tay mân mê chiếc nhẫn như đang ngẫm nghĩ.
Ngài đến trước lồng kính, nhìn bán tinh linh đang cúi đầu ngồi bên trong. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vách lồng, ấn nhẹ một cái, dễ dàng phá hủy ma pháp giam cầm, chiếc lồng và dây leo vỡ tan thành bột mịn, rơi rào rào xuống đất.
“Soạt” một tiếng, áo choàng đen thêu tơ vàng mang theo hơi ấm bao phủ lấy bán tinh linh nhỏ nhắn, che chắn cơ thể gầy yếu của y.
Thiếu niên tinh linh thoáng run rẩy, còn sứ đoàn tinh linh bên cạnh cũng ngơ ngác.
“Em tên là gì?” Daniel Frostarlian dùng động tác có thể gọi là nâng niu mà vén mái tóc bạc của y qua một bên, để y nhìn thẳng vào mình.
Thiếu niên tinh linh ngập ngừng: “Thưa Công tước điện hạ, tên của em là Nguyên.”
“Một cái tên đáng yêu, rất hợp với em.” Chủ nhân thành Sương Trắng bế bổng y lên, để y ngồi trên khuỷu tay mình, tay còn lại ôm sau lưng y. “Vừa hay bên cạnh ta còn trống một vị trí Công tước phu nhân, hỡi hoàng tử tinh linh xinh đẹp đến từ rừng Bắc, không biết em có vui lòng đảm nhận danh vị này hay không?”
Nguyên sững sờ không thốt nên lời, suýt nữa hoảng sợ ngã ngửa ra sau, may mà có tay ngài Công tước đỡ chắc. Tinh linh dẫn đầu sứ đoàn thì hoảng hốt la lên:
“Công tước Frostarlian, ngài nói như vậy là có ý gì? Đây là Kẻ Phản Bội Ánh Trăng, là tội đồ của rừng Bắc, sao có thể trở thành Công tước phu nhân?”
Ma pháp sư không chú ý đến gã, trong mắt ngài giờ chỉ có đôi con ngươi ngập nước của bán tinh linh nhỏ nhắn này, sóng sánh bao bọc lấy trái tim ngài.
Daniel Frostarlian nâng tay Nguyên, đặt lên ngón trỏ của y một nụ hôn dịu dàng. Ngôn ngữ ma pháp tràn ra khóe môi, lóe lên ánh sáng chói mắt. Một chiếc nhẫn vàng khảm kim cương đen lồng vào ngón trỏ thon dài. So ra không khác gì chiếc nhẫn Công tước đang đeo, chẳng qua là hình dạng thanh mảnh hơn một chút.
“Công tước phu nhân đi đường xa mệt mỏi. Vincent, ngươi đi chuẩn bị chỗ để phu nhân ta nghỉ ngơi. Và còn…” Công tước Frostarlian liếc nhẹ về phía đám tinh linh kia, nói ra vận mệnh của bọn chúng. “Sứ đoàn tinh linh sau khi dâng tặng lễ vật thì nhanh chóng rời đi. Trên đường về bị Kỵ Sĩ Vong Linh tấn công, không rõ tung tích.”
“Vâng, chủ nhân.” Quản gia Vincent khom người. Binh sĩ trong sảnh Lửa Đen đồng loạt rút kiếm.
“Công tước!”
“Công tước điện hạ!”
“Xin ngài tha mạng!”
Cánh cửa nặng nề đóng lại, chặn tiếng kêu gào tuyệt vọng ở bên trong.
—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: N-ngài Công tước, ngài chậm chút, chúng ta chỉ mới tới Chương 1 thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro