#64.
_____________
Vừa bế theo Tiểu My, vừa xách túi lớn túi nhỏ. Khiến cánh tay vừa mỏi vừa tê, đứng trước căn hộ của Duy Khải. Diệp Nghi đặt con gái xuống, giơ tay lên xuống để cho tay bớt tê.
- Mẹ, chúng ta đi đâu vậy ạ ? - Tiểu My nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.
- Mẹ đến thăm bạn, con vào trong không được quậy phá đó biết không ? - Diệp Nghi ngồi xổm xuống nói với con gái.
- Dạ, con hiểu rồi - Tiểu My mỉm cười.
Diệp Nghi cũng mỉm cười với con gái, rồi cô mới ấn chuông. Mất một lúc cánh cửa mới được mở ra, cô quay sang nắm tay Tiểu My. Đến khi quay lại nhìn thấy người trước mắt, cô đã giật mình một chút.
Mặt hắn ửng đỏ, môi khô khan nứt nẻ. Ánh mắt đỏ ngầu, không có một chút sức sống nào.
Duy Khải tránh qua một bên, nhường đường cho mẹ con Diệp Nghi. Cô cũng không chần chừ mà dẫn Tiểu My vào trong, để hết đồ đạt lên bàn trà trong phòng khách.
- Tiểu My ngồi ở đây ngoan ngoãn đợi mẹ nhé, điện thoại con có thể xem - Diệp Nghi ngồi xổm xuống đưa điện thoại cho con gái.
Tiểu My gật đầu nhận lấy điện thoại từ tay cô, nhưng ánh mắt cô bé lại nhìn Duy Khải, bé con có cảm giác người đàn ông này nhất định sẽ cướp mẹ đi.
- Khi nào ba gọi đến thì nhớ nói với mẹ rõ chưa ? - Diệp Nghi lại nói.
- Dạ - Tiểu My vẫn dán mắt nhìn Duy Khải.
Diệp Nghi thở hắt, an tâm đứng dậy. Cô lấy túi thuốc vừa mua xoay lưng lại, đã phải đối diện với tầm mắt bức người của Duy Khải. Hắn nãy giờ vẫn đứng im lặng, nhìn mọi hành động và nghe những lời cô nói.
Hắn không còn thấy khó chịu vì sốt nữa, mà cảm thấy trái tim khó chịu. Cô dám để con gái gọi người khác là ba, còn xưng hô thân mật đến vậy.
Diệp Nghi không đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt kì lạ của hắn nhìn Tiểu My thì đoán hắn vẫn cho rằng con bé là con của hắn.
- Con bé không phải là con của anh - Diệp Nghi lại lần nữa nói với hắn.
- Vào phòng đi, em rót nước rồi vào ngay - Diệp Nghi tiếp tục nói.
Sau đó cô đi vào bếp, lúc đi ngang hắn vẫn còn cảm thấy ánh mắt bức người của hắn nhìn theo.
Từ trong bếp trở ra, Diệp Nghi thấy Tiểu My ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa thì yên tâm. Cô mang nước và thuốc đi vào trong phòng, Duy Khải nằm dài trên giường không động đậy.
Diệp Nghi lo lắng bước vội lại gần, sợ hắn ngất xỉu. Nhưng nào ngờ là cô tự mình dọa mình một phen, hắn không ngất, chỉ là nằm nhìn trần nhà.
Cô cũng không buông xuống lo lắng được, đem thuốc và nước để lên tủ đầu giường, đi lại kéo tay hắn. Vừa chạm vào tay đã cảm thấy nóng kinh khủng, cô nhíu mày.
- Anh ngồi dậy đi, như vậy làm sao em chăm sóc anh được - Diệp Nghi khó khăn khi hắn nằm không ngay ngắn.
- Anh đang rất mệt - Duy Khải khàn khàn nói.
- Nhưng anh cũng phải nằm ngay ngắn lại - Diệp Nghi nhẹ giọng hơn.
Duy Khải bây giờ mới chịu hợp tác, hắn miễn cưỡng ngồi dậy. Sau đó lại trực tiếp ngã vào lòng Diệp Nghi, ôm chặt lấy cô.
- Anh ......
Diệp Nghi thật nghẹn lời, kể cả khi đang sốt cao mà hắn vẫn có thể giở đủ trò. Cô vốn muốn đẩy hắn ra, thế nhưng cảm thấy cơ thể hắn rất nóng nên nhịn xuống.
Tự nhủ với mình rằng là hắn đang bệnh, người bệnh là trên hết.
- Được rồi, anh phải uống thuốc trước đã - Diệp Nghi vỗ nhẹ lưng Duy Khải dỗ dành.
Lời này nghe lọt tai, Duy Khải buông Diệp Nghi ra. Ngồi ngay ngắn tựa lưng vào thành giường, cô thở dài rồi đi lấy nước và thuốc đến.
- Anh đã ăn gì chưa ? - Diệp Nghi hỏi hắn.
- Anh ăn rồi - Duy Khải chậm chạp trả lời.
- Vậy uống thuốc đi, để em đi lấy nước lau người hạ sốt cho anh - Diệp Nghi đưa nước và thuốc cho hắn.
Đợi khi hắn nhận lấy, Diệp Nghi liền đi vào phòng tắm. Cô lấy khăn mặt mới trên kệ, rồi tìm mãi cũng không có gì đựng nước. Lại lật đật đi tới phòng bếp, tìm được cái thau nhỏ rồi đi lấy nước.
Diệp Nghi trở lại giường thì thấy Duy Khải vẫn ngồi tư thế đó, dường như hắn muốn quan sát hết mọi hành động của cô vậy.
- Nằm xuống đi, em lau người cho anh - Diệp Nghi nói.
- Được - Duy Khải đáp.
Hắn rất hợp tác, nói nằm là liền nằm. Diệp Nghi ngồi xuống bên cạnh, nhúng khăn vào nước rồi vắt thật ráo. Sau đó mới từ từ lau mặt cho hắn, lau tới cổ, rồi dần dần xuống dưới người.
Trong khi Diệp Nghi lau người, Duy Khải vẫn nhìn cô, không bỏ qua một chút hành động nào của cô. Hắn cảm thấy cô rất thành thạo, dường như việc này đã từng làm qua. Còn là rất nhiều lần.
Xong hắn chợt nhận ra một điều, Diệp Nghi đã có con nhỏ. Việc chăm sóc này cô quen, hay từng làm qua nhiều lần cũng là điều dễ hiểu. Rồi lại nghĩ đến điều gì đó, hắn cảm liền khó chịu.
- Em đã từng chăm sóc cho tên đàn ông kia - Duy Khải nói một câu không đầu không đuôi.
Cũng không biết là hắn đang hỏi cô, hay là đang nói chuyện một mình. Diệp Nghi nhìn hắn, rồi chợt nhếch môi cười.
- Anh ghen à ? - Diệp Nghi khiêu khích.
- Ừ, anh không thích em với người đàn ông khác đụng chạm da thịt - Duy Khải thẳng thắn thừa nhận.
Diệp Nghi hơi bất ngờ với lời thật lòng của hắn, cô bĩu môi nhướng mày.
- Anh ấy đúng là có từng sốt cao, em cũng phải chăm sóc cả đêm - Diệp Nghi quay qua nhúng khăn vào nước vừa nói.
Cô không hề nhìn thấy mặt Duy Khải đã đen như đít nồi, hắn thoáng giận dỗi. Chẳng phải hắn vừa nói không thích sao, cô còn không dỗ dành hắn mà còn nói như vậy nữa.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro