Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương này chuyển tiếp, ngày thường ngọt ngào của Chu Ôn Triết Tuấn, chương tiếp theo là được xem Chu Ôn diễn kịch rồi.

_____

Lúc này ở Thiên Song, Trương Triết Hạn với Tất Tinh Minh đang bốn mắt nhìn nhau.

Anh chỉ thấy hơi ngại ngùng, tấm lòng tốt của đám nhóc tự nhiên như bị tạt một gáo nước lạnh, trách ai bây giờ.

Chung quy cũng là đám đồ đệ ngốc của Tứ Quý Sơn Trang, vì để không đả kích sự tự tin của bọn họ, Trương Triết Hạn vội vàng chau mình, xuýt xoa một tiếng, diễn ra một bộ dáng như bị thương vậy, giả bộ vô cùng suy nhược, bước về trước mấy bước nhặt Bạch Y Kiếm bị rơi ở dưới đất lên.

"A... May mà các ngươi đến kịp!"

Này là sự thật, nếu không anh thật sự không biết làm thế nào để ra khỏi Thiên Song, chắc chắn sẽ lạc đường.

(Tất Tinh Minh: Cảm giác trải nghiệm cực kém.)

Lúc anh vội vã trở về đến Tứ Quý Sơn Trang đã là đêm khuya. Màn đêm buông xuống, một mảnh an tĩnh, nhưng trong Tứ Quý Sơn Trang vẫn còn vài ngọn nến sáng.

Anh vừa mới đặt chân vào cửa, vừa khéo gặp thấy hai người Chu Ôn cùng ngốc bạch ngọt nhà mình vội vàng đang đi ra cửa.

Còn không kịp lên tiếng chào hỏi, Cung Tuấn đã trợn tròn mắt, sau đó liền vô cùng tủi thân, xông lên ôm chặt lấy Trương Triết Hạn.

Trong lòng không kịp đề phòng được người lấp tràn đầy, trong lòng Trương Triết Hạn dâng lên cảm giác ấm áp, ấm đến nỗi khuôn mặt anh nở một nụ cười sung sướng. Anh cảm nhận được bạn nhỏ dụi dụi đầu ở hõm vai anh, đưa tay lên dịu dàng xoa mái tóc bạc tuyệt mỹ, khẽ nói:

"Sao vậy? Nhớ anh rồi hả?"

Một ngày không gặp như cách ba thu. Nội tâm Cung Tuấn trăn trở xong mới như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng từ trong lòng anh chui ra.

Bỏ qua ánh mắt thoáng nghi ngờ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn tự mình xoay xoay lật lật người của anh, quan sát từ trên xuống dưới một lần, cảm gián tủi thân với lo lắng đan xen nhau, khiến mắt cậu đỏ lên, phối hợp với mái tóc bạc thật sự vô cùng xinh đẹp.

"Anh sao rồi? Bọn họ có làm anh bị thương không? Có phải rất đau không?"

Trương Triết Hạn bị bức tranh mỹ nhân trước mắt mê hoặc, dễ thương quá, thật muốn trêu chọc cậu.

Vậy nên anh thuận theo nội tâm, đưa tay ôm lấy ngực, thể hiện diễn xuất rất chân thật:

"Đúng đó Tuấn Tuấn, đau lắm luôn á, thiệt ấy."

Thật ra những người võ công thượng thừa đều có thể cảm nhận được nội lực hùng hậu của anh, không có lấy một tí dấu hiệu bị thương nào. Dáng vẻ như vậy vừa nhìn đã thấy là chuyên nghiệp thả thính, Ôn Khách Hành đối với chuyện này chỉ có thể âm thầm ném cho bọn họ một cái nhìn xem thường.

Nhưng mà Cung Tuấn không có nội lực, tự nhiên không biết âm mưu trong lòng thầy Trương nhà cậu. Ngốc bạch ngọt vô cùng tin tưởng, ngay cả tay đụng vào Trương Triết Hạn cũng run rẩy không dám dùng lực, đau lòng cắn môi, xoay đầu hướng về Chu Tử Thư xin thuốc chữa trị ngoại thương.

"Ây ây ây" Trương Triết Hạn vôi vàng duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu, chớp chớp mắt nhìn cậu, làm ra bộ rất tự nhiên nói:

"Tuấn Tuấn, hôn anh một cái, hôn một cái là không đâu nữa rồi."

Nói xong liền ôm eo của cậu, trộm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, còn liếm môi như chưa thỏa mãn lắm.

A~ Thật thơm.

Người trong lòng như sắp xù lông, Trương Triết Hạn vội vàng xoa xoa sau gáy cậu, dùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng an ủi cậu:

"Được rồi, Tuấn Tuấn, không chọc em nữa. Không phải anh vẫn rất khỏe đây sao? Đám người đó căn bản không phải là đối thủ của thầy Trương nhà em."

Cung Tuấn "hứ" một tiếng không thèm để ý đến anh, chỉ xoay đầu nhướn máy với Ôn Khách Hành một cái, vẻ mặt đó rõ ràng muốn nói: Nhìn nè, vừa nãy là cẩu lương, tui trả gấp đôi cho huynh đó.

Ôn Khách Hành quả nhiên cảm thấy, lúc vừa gặp mặt tặng cho cậu một quạt là ít rồi.

Chu Tử Thư buồn cười nhìn hai người bọn họ, vừa muốn mời bọn họ vào lại trong phòng, một trận gió đông thổi qua không đúng lúc, hơi lạnh rét mướt nhất thời bao phủ khắp sơn trang.

Thân thể Cung Tuấn vốn suy nhược, tựa như cánh hoa mềm mại, đương nhiên không chịu nổi gió lạnh thổi đến như vậy. Cậu chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, đầu cũng nóng lên, không khống chế được ngã vào lòng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cả kinh, vội vàng ôm chặt mỹ nhân trong lòng. Lúc này anh mới thực sự hiểu được "mong manh gầy yếu" là viết như thế nào.

"Em sao rồi Tuấn Tuấn, là bị thương gì hả? Hay là bị bệnh gì? Đừng dọa anh mà!"

Anh có chút hoảng loạn kiểm tra tình trạng của cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Chu Tử Thư, sau đó lại nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Vừa nhìn là biết chưa chăm sóc qua trẻ con. Ôn Khách Hành đối với hành vi của hai người này vô cùng bất đắc dĩ. Y khe khẽ thở dài một tiếng, không biết từ đâu lấy ra một tấm áo khoác bông, vừa điều chỉnh lại vừa nói, "hạ khẩu" đương nhiên không hề lưu tình: "Ai kêu ngươi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, áo khoác cũng không thèm choàng lên. Gió lạnh ngày đông như vậy, chẳng trách có thể thổi cái thân thể suy nhược của ngươi đến phát sốt".

Sửa sang xong liền đưa cho cậu.

Ôn Khách Hành bị loạt hành động này của y làm cho kinh ngạc. Cậu có chút sửng sốt ngẩng lên nhìn y, nghi hoặc lẫn vui mừng đều viết trên mặt.

Ôn Khách Hành có chút không được tự nhiên khụ một tiếng, ngại ngùng tự tiếp lời của chính mình: "Ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta là sợ A Nhứ phải chịu gió lạnh mới đem theo áo khoác ngoài."

Ôn Khách Hành so với tưởng tượng của cậu đáng yêu hơn nhiều rồi. Cung Tuấn đáp lại y bằng một nụ cười cảm ơn, trên khóe miệng còn mang theo ý trêu ghẹo, hihi nói: "Còn nói Chu Tử Tư, chính mình không phải cũng là một mỹ nhân cứng miệng mềm lòng."

Nghe mấy lời này, Ôn Khách Hành liền trực tiếp ném áo khoác lên người cậu không thèm để ý nữa, cũng không thèm quan tâm xem cậu có bị buồn không.

Có những người chỉ toàn nói ra những lời không khiến mình vui thích được, Ôn Khách Hành nghĩ.

Bốn người vừa nói chuyện vừa đi vào trong, trên đường vừa hay gặp Thất Gia và Đại Vu vừa đến.

Thất Gia thấy Trương Triết Hạn hiển nhiên sửng sốt một thoáng, sau đó lại tỏ ra thấy rất kỳ diệu, cười nói với Chu Tử Thư:

"Tử Thư, đây là Trương công tử mà huynh nói đến đúng không? Quả nhiên là tuấn tú tài giỏi."

"Không có, không có." Trương Triết Hạn vội vã chắp tay khiêm tốn nói, nếu như đều là người quen, cũng không cần thiết tỏ ra xa lạ, anh thuận theo đáp lời Thất Gia.

Nhắc đến Thất Gia với Đại Vu, anh chợt nhớ đến chuyện "hiếm lạ" Thất Gia tự mình ngồi lên, sợ là cũng độc nhất vô nhị. Trương Triết Hạn mỗi lần nghĩ đến đây đều không nhịn được cười, mà lúc này anh cũng đang phải cố gắng nhịn cười.

Thầy Trương: Tư thế mới, get được rồi.

Tứ Quý Sơn Trang đêm nay, 7 người 3 cặp đôi, lại là một ngày ấm áp tươi đẹp.

Chu Tử Thư châm thêm mấy ngọn nến, cuối cùng cũng nghĩ đến chính sự: "Đúng rồi, không phải muốn vạch kế hoạch lão Ôn giả chết sao?"

Cung Tuấn vừa uống xong chén thuốc còn chưa hoàn toàn hết sốt, vừa nghe đến bọn họ muốn xây dựng sự nghiệp, liền nhất thời lên tinh thần, mang theo hưng phấn ngẩng đầu nhìn bọn họ:

"Diễn kịch hả? Ta có thể đi chơi không?"

"Không được!!!"

Ba giọng nói đồng thời vang lên.

Tuấn Tuấn: Đây tuyệt đối là một lần ăn ý hiếm hoi của ba người bọn họ.

P/s: Đoàn sủng đáng yêu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro