Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

một đời làm học sinh ngoan của hyeonjoon không hề nghĩ có ngày mình gặp phải cảnh này.

trong một con hẻm gần cửa hàng tiện lợi, một cậu trai cao lớn tựa lưng vào tường. mặt và tay cậu đều có vết thương, trên áo còn vương máu và bụi bẩn.

'là trường mình sao' hyeonjoon thấy màu áo khá quen.

bây giờ nắm mắt cho qua thì lương tâm cắn rứt, nhưng vào cứu thì lý trí không cho, ngộ nhỡ lại gây thù chuốc oán với ai. thôi thì đừng trách hyeonjoon ác, hãy trách cậu trai cao to kia nhìn quá đáng sợ.

nhưng đi được một đoạn, cậu lại quay lại, chạy vào cửa hàng tiện lợi rồi từ từ bước vào con hẻm đó.

"cậu gì ơi..."

cậu trai kia khẽ đưa mắt lên nhìn, hyeonjoon rùng mình, ánh mắt người này sắc thật đó, y như mèo vậy.

'còn tưởng sẽ không ai để ý chứ.'

"cậu vẫn ổn chứ, tôi có mua đồ xử lý vết thương với lại, ít đồ ăn."

người đó vẫn không nói gì, lại nhìn hyeonjoon một cái, ánh mắt vẫn khiến cậu run run. cậu không biết mình có lo chuyện bao đồng không nữa.

"anh là ai?"

"tôi không biết gì hết, chỉ muốn giúp cậu thôi." cậu vừa nói vừa niệm trong lòng, cầu trời cậu ta không hiểu lầm gì.

cậu trai kia khó khăn chống tay xuống đất, có vẻ cậu muốn đứng dậy nhưng không nổi. cậu trượt chân ngã bụp một cái.

"ấy cậu cứ ngồi đi, đ-để tôi xử lý vết thương cho cậu."

cậu gật đầu. hyeonjoon thở phào, giờ mới dám ngồi xuống bên cạnh cậu.

ở khoảng cách gần, hyeonjoon mới nhìn ra đó là một gương mặt rất quen thuộc.

'đẹp trai quá.' 

cậu ta thật sự mặc đồng phục trường cậu. hyeonjoon ngó thấy cậu không đeo bảng tên.

nhưng gương mặt này... dù không có bảng tên, dù có bị bẩn, dù tóc có che mất, hyeonjoon vẫn nhận ra.

'jeong jihoon'

một người nổi bật đến thế, gặp qua rồi sẽ không dễ quên.

học sinh luôn đứng top 1 trong mọi kỳ thi, dù học dưới cậu một khoá nhưng thường xuyên xuất hiện trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cùng với các bạn cậu.

hôm khai giảng, với cương vị thủ khoa đầu vào khối tự nhiên, cậu ta đã được mời lên phát biểu, cả hội trường đều rì rầm ngước nhìn, cuối cùng cậu chỉ nói vỏn vẹn hai câu.

"đừng bỏ cuộc. hãy luôn theo đuổi thứ mình muốn."

khi ấy hyeonjoon đã nghĩ, "sao trên đời lại có người toả sáng đến thế?".

và giờ người đó đang ở ngay trước mặt anh. mệt mỏi và tã tời nhưng vẫn cuốn hút đến kì lạ, đúng là đẹp trai khiến người ta ghen tỵ.

"cậu đã ổn hơn chưa, có đói không, tôi có mua bánh mì và sữa." lau vết thương và băng cho cậu xong hyeonjoon lo lắng hỏi.

jihoon có hơi ngạc nhiên, sao người này không thắc mắc gì hết, tự nhiên giúp đỡ cậu làm gì. tốt đến khả nghi.

"đừng nhìn tôi như vậy chứ, không bỏ độc đâu còn nguyên mà." cậu phì cười, giống một con mèo đa nghi nhìn kẻ lạ.

"cảm ơn."

'kiệm lời thật đấy' hyeonjoon nghĩ chắc lời nói đắt giá không thể nói nhiều, dù sao giọng cũng hay thật.

"không có gì."

"phiền anh, đừng nói chuyện hôm nay với ai. tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

"tôi hiểu rồi, không cần đâu."

hyeonjoon phân vân không biết tiếp theo nên làm gì, liệu có nên giúp cậu ta về nhà không, may mắn jihoon đã lên tiếng nói anh có thể đi rồi, không quên cảm ơn thêm lần nữa.

"vậy... tôi đi trước nhé, cậu về cẩn thận."

hyeonjoon quay lưng đi cùng một ngàn câu hỏi không dám hỏi trong đầu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với 'ngôi sao' trong trường vậy, sao cậu ta lại tả tơi như thế, sao...

jihoon thì, tự nhiên cảm thấy sữa dâu và bánh phô mai là hai món dễ ăn nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro