Demo (2)
Jeong Jihoon rất ghét học hành, thi cử lại càng chán ghét. Thế nên hắn học xong cấp ba liền nũng nịu đòi ba mẹ cho nghỉ học mà đi làm ở công ty nhà.
Thế nhưng ông bà Jeong lại đưa cho hắn hai sự lựa chọn:
- Thứ nhất, kết hôn rồi tiến vào công ty.
- Thứ hai, không kết hôn cũng được nhưng phải đi học đại học cho xong.
Jeong Jihoon là ai cơ chứ? Hắn quyết định đặt allin hết vào lựa chọn đầu tiên, nhưng hắn không ngờ được bạn đời mà ba mẹ hắn chọn cho hắn lại là nam!
Có quỷ mới tin đây là sự sắp đặt hoàn hảo mà ba mẹ hắn nói!!! Rõ ràng là lừa bịp hắn, thế nhưng hắn cũng không thể lật mặt được vì chính hắn đã lựa chọn.
__
"Choi Hyeonjoon?"
"Nhóc con này sẽ là bạn đời của mình cơ à? Đúng là nít ranh!"
Jeong Jihoon vừa nghe thấy là máu dồn thẳng lên não, chẳng cần phải nghĩ nhiều, hắn lao thẳng về phía người con trai là bạn đời của hắn, túm cổ áo người kia, rồi gào thét:
"Anh bảo ai là con nít ranh hả? Anh mới là con nít ranh, cả nhà anh đều là con nít ranh!"
Đối mặt với người đang mất kiểm soát, Choi Hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng đẩy mắt kính lên rồi nói:
"Toán có 3,5 điểm, văn thì được 2 điểm thế nhưng lại suốt ngày cắm mặt ở quán net, hò hét, chơi game, quần áo thì mặc như mấy thằng trẻ trâu."
Hắn chột dạ, lặng lẽ thu tay lại, sao tự dưng người này lại biết những thứ này cơ chứ?
"Từ hôm nay, cậu phải mặc quần áo chỉnh chu, mấy cái quần kẻ kia vứt hết đi!"
"Anh nằm mơ à?"
"Thế thì không có tiền tiêu vặt!"
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền quyết định tiền tiêu vặt của tôi?"
Jeong Jihoon tức anh ách, bạn đời cái quái gì, đây rõ ràng là bảo mẫu mà ba mẹ hắn phái tới thì có!
"Dựa vào vừa rồi chúng ta vừa đăng kí kết hôn, dựa vào việc cậu từ mai phải đi làm nuôi sống gia đình, dựa vào việc tôi ở nhà tháo vác việc nhà."
"..."
Được rồi, hắn chịu thua, hắn làm chồng, làm trụ cột, hắn phải nuôi sống cả gia đình.
"Nhưng mà tôi thấy mấy cái quần kẻ đó rất đẹp, siêu siêu đẹp luôn á, vứt thì có phí phạm quá không?"
"Cậu Jeong Jihoon, với việc hôm nay đi đăng kí kết hôn mà cậu mặc áo thun với quần kẻ, thì cậu có đảm bảo là mai cậu không mặc đồ như này đến công ty hay không?"
"Giờ tui đi mua mấy bộ đồ vest là được chứ gì? Hừ!"
Dù có thế nào hắn cũng không vứt đi mấy cái quần kẻ yêu dấu của hắn đâu. Có là bạn đời của hắn cũng không được vứt!
__
"Choi Hyeonjoon! Sao anh dám khoá bộ pc mới mua của tôi hả?"
Jeong Jihoon vừa đi làm về liền hưng phấn lao vào phòng với bộ pc mới mua của hắn, hắn định nay quyết chiến 500 hiệp với các huynh đệ bằng bộ pc đời mới này.
Thế nhưng khi vào phòng thứ đón tiếp hắn là một cái lồng có ổ khoá, giam bộ pc của hắn ở trong!
"Tiền ở đâu mà cậu mua?"
Choi Hyeonjoon đứng trước cửa phòng khoanh tay nhìn người đang cố cạy ổ khoá để đoạt lại bộ pc.
Hắn chột dạ, giờ chẳng lẽ bảo hắn vừa đi mượn tiền của Park Jaehyuk à? Như vậy bạn đời hắn sẽ tiễn cả hắn lẫn bộ pc này ra đường mất!
"Là tôi quay trúng thưởng đấy!"
Điều quan trọng là phải giữ được bộ pc này cái đã, sau này có dịp hắn sẽ xin lỗi vì đã nói dối sau.
"À thế cơ à, thế mà lúc giao bộ pc này tới có kèm hoá đơn cơ đấy!"
Jeong Jihoon hoá đá khi nhìn Choi Hyeonjoon lấy trong túi quần ra tờ hoá đơn, có trời mới biết lúc mua hắn đã bỏ ra 15 phút thuyết phục nhân viên đừng gửi kèm hoá đơn, thế mà...
"Sao tôi biết được! Lỡ người ta gửi nhầm thì sao!"
Chỉ cần hắn không thừa nhận thì Choi Hyeonjoon có thể làm gì hắn cơ chứ!
"Trên này có viết tên cậu đấy!"
Được rồi, ai đó đến và chôn hắn cùng bộ pc này đi, nếu không e rằng hôm nay hắn sẽ ngủ ngoài sofa mất.
"Tôi đã trả tiền lại cho anh Jaehyuk rồi, lần sau muốn mua gì thì phải nói với tôi đừng có đi mượn tiền lung tung nữa."
"Thế thì cho xin cái chìa khóa đi bạn ơi!"
"Cậu nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có. Tổng cộng hết 125 triệu, khi nào cậu kiếm đủ tiền thì tôi đưa cậu cái chìa khoá, còn không thì tôi sẽ mang đi bán."
Jeong Jihoon khóc thét, lương tháng hắn chỉ có 5 triệu thôi, có nghĩa là hắn phải đợi 25 tháng mới có thể chơi sao, cuộc đời khốn nạn quá!
__
"Choi Hyeonjoon, anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không?"
Choi Hyeonjoon đang đọc sách thì ngước lên nhìn bạn đời của anh đang ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, nhỏ nhẹ xin xỏ vì cái gì đấy.
"Làm gì?"
"Ừm, người yêu cũ của tôi bị bệnh, cô ấy mượn tiền tôi!"
Jeong Jihoon vô cùng xấu hổ, hắn trưa nay lúc nghỉ trưa thì nhận điện thoại của người yêu cũ, bảo cô ta bị ung thư giai đoạn cuối, muốn mượn hắn chút tiền để chữa trị.
"Nhưng cậu không có tiền!"
Choi Hyeonjoon nói thẳng, nhìn Jeong Jihoon như nhìn kẻ ngốc.
"Tôi có mà, tháng nào tui cũng mang tiền về cả mà!"
Hắn nghi ngờ người trước mắt này đang có mưu đồ bất chính cướp đoạt tiền mồ hôi công sức của hắn. Hắn làm quần quật cả ngày mà giờ bảo hắn không có tiền là sao?
"Tiền của cậu là tiền riêng của cậu, còn tiền hằng tháng cậu mang về đưa tôi là tiền chung. Nên căn bản cậu không có tiền."
Hắn còn có thể nói cái gì nữa? Hắn chưa nằm lăn xuống đất ăn vạ là may lắm rồi đó!
"Được rồi đi từ chối người yêu cũ của cậu đi, nói cậu không có tiền."
Jeong Jihoon là một thiếu gia giàu có mà bảo không có tiền thì chó nó tin, nhưng hắn từ lúc kết hôn quả thật không có một đồng nào cả.
Sáng thì Choi Hyeonjoon nấu đồ ăn sáng, tới công ty thì có trợ lý pha sẵn cà phê, đưa đón thì có tài xế, trưa ăn cơm ở căn tin công ty, tối về lại có đồ ăn đã nấu sẵn. Căn bản hắn không có chỗ nào cần sài tiền nên tiền hắn làm được đều nộp vào quỹ chung của gia đình. Muốn mua cái gì chỉ cần nói nếu hợp lý thì bạn đời của hắn sẽ mua, không hợp lý thì khỏi.
Ai nói kết hôn là sướng? Ra chỉ cho hắn xem sướng chỗ nào?
__
"Nay đi bar không chú em?"
Đang chuẩn bị tan làm thì nhìn thấy Park Jaehyuk vừa nói vừa vẫy vẫy tay với hắn.
"Không đi!"
"Why?"
"Không có tiền!"
Jeong Jihoon bỏ lại Park Jaehyuk đứng bất động ở lại, hắn thật sự không có tiền, hắn mà đi bar phung phí tiền bạc thì bạn đời hắn sẽ giết hắn chết mất!
__
Hắn vừa về tới nhà thì nhìn thấy bạn đời của hắn - Choi Hyeonjoon - đang ngồi xem trước bàn ăn chờ hắn.
Jeong Jihoon cũng khổ tâm lắm! Kết hôn mà hắn bị quản thúc nhiều lắm như là:
- "Hôm nay tôi nấu món cậu thích đấy."
- "Tôi thấy mấy bộ đồ trong tủ của cậu xấu xí quá nên tôi mua thêm mấy bộ rồi."
- "Đã bảo uống ít rượu thôi, uống nhiều rồi tôi lại phải tốn công nấu canh giải rượu cho cậu đây này!"
- "Nể thấy cậu tháng này chăm chỉ nên tôi sẽ cho cậu tiền mua skin cậu thích."
- "Tháng này cậu mang tiền nhiều quá, khá dư giả nên hôm nay chúng ta đi xem phim rồi ăn ở ngoài đấy!"
- "Nay sinh nhật bạn cậu, thiệp mời ở trên bàn kia kìa, tôi nãy đi dạo tiện tay mua quà cho cậu rồi đấy, mang đi mà tặng."
Mấy người kết hôn đi rồi sẽ biết cảm giác có bạn đời là như nào! Rất đau khổ đấy nhé, đừng đùa!
__
Xong demo 2 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro