Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mập mờ

0.
Có thuốc nào trị bệnh nhớ mập mờ cũ không? Han Wangho hỏi cho thằng em mình.

1.
"Thế mày lại làm sao?" Han Wangho nhíu mày nhìn thằng em qua điện thoại. Chẳng biết lần thứ mấy anh phải hỏi Park Dohyeon câu này rồi.

Park Dohyeon chuyển sang LPL thi đấu cũng gần ngót nghét một năm, ấy vậy mà mỗi lần gọi điện về cho anh là y như rằng cái mặt trù ụ ra như bánh bao ngâm nước.

"Em nhớ Jihoon, ước gì Jihoonie ở đây nhỉ, ước..."

"Nín họng liền." Han Wangho kịp lời chặn họng. Không quá ngạc nhiên vì câu trả lời cho lắm.

"Tao xin mày đấy Dohyeon ạ. Ngày nào gọi về mày cũng 'Jihoon thế này', 'Jihoon thế nọ'. Mày sang Thượng Hải đánh giải hay sang đấy làm đại sứ thương hiệu cho hội thất tình thế?" Wangho vừa nói vừa day day thái dương, giọng điệu bất lực đến cực điểm. Cái đầu nấm của Wangho lắc lắc, biểu cảm chẳng khác nào ông bố có đứa con trai mới lớn bị tình yêu tuổi dậy thì quật cho tơi tả.

Park Dohyeon nằm gác chân lên tường phòng ngủ ở gaming house. Ánh đèn phòng xám nhạt hắt lên khuôn mặt đẹp trai nhưng đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn thở dài một tiếng thật dài, tiếng thở dài mang theo cả sự ngột ngạt của những nỗi nhớ không tên.

"Nhưng mà anh Wangho ơi, em nhớ thật..." Giọng Dohyeon chùng xuống, méo xệch. "Ở bên này đồ ăn dầu mỡ, tập luyện thì muộn, tối về chăn đơn gối chiếc. Lướt mạng toàn thấy highlight của Jihoonie. Anh bảo xem, có ác không chứ?"

"Thế sao hồi còn ở Hàn Quốc, hai đứa mày cứ tán nhau qua lại làm gì, không chịu dứt khoát đi? Mập với chả mờ. Lúc đấy ai là người mở miệng bảo 'chỉ là anh em thân thiết', 'đồng đội cũ hiểu ý nhau'? Giờ cách một cái biển rồi lại ngồi đây than ngắn thở dài?"

Dohyeon im lặng. Hắn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Lời của Wangho như mũi kim chọc đúng vào chỗ ngứa, chọc luôn vào cái vết thương lòng vốn đã được giấu giếm vụng về dưới lớp vỏ lạnh lùng của xạ thủ hàng đầu LPL.

"Ai mà biết được sẽ nhớ nó đâu chứ." Dohyeon lí nhí đáp trả.

Ở đầu dây bên kia, Han Wangho dường như vừa buông một tiếng thở dài thượt, rồi âm thanh giòn tan của chiếc lon nước nước ngọt bị bật nắp vang lên. Wangho hớp một ngụm, tiếng đá lạnh va vào thành ly nghe lách cách rõ mòn mọt trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"Không biết? Mày mà cũng có ngày nói cái câu 'ai mà biết được' á Park Dohyeon?" Wangho tặc lưỡi. "Cứ tán tỉnh rồi ôm ấp nhau chẳng khác gì người yêu. Rồi giờ mày nói câu đấy nghe chối tai lắm em ạ."

Dohyeon cắn cắn môi dưới, ngón tay cái vô thức di di trên mép gối. Đổi tư thế, xoay người nằm sấp xuống giường, úp mặt vào khuỷu tay rồi cất giọng nghẹn ngào.

"Anh thôi đi... Em đã khổ tâm lắm rồi. Ở bên này áp lực thi đấu một, mà cái nỗi nhớ Jihoon đè chết em mười.

"Biết khổ thì mày đã chả đâm đầu vào," Wangho nhấp thêm một ngụm nước. "Mày với Jihoon, hai thằng ranh con, đứa nào cũng cứng đầu như trâu. Hồi còn chung khu vực, tao đã bảo rồi, hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là dứt hẳn ra cho đỡ phiền. Chúng mày cứ thích chơi cái trò 'anh em thân thiết trên mức bình thường', giờ than cái gì?"

"Nhưng mà..." Dohyeon lí nhí, giọng nghẹt lại trong khuỷu tay áo. "Hồi đó... em đâu nghĩ Jihoon nó lại chiếm nhiều khoảng trống trong đầu em đến thế."

"Thế giờ biết chưa?"

"Biết rồi..."

"Biết rồi thì ráng chịu." Wangho thẳng tay cúp máy, không để cho thằng em đồng đội cũ kịp buông thêm một câu than vắn thở dài nào nữa.

Màn hình điện thoại vụt tắt, trả lại phòng ngủ một khoảng tối tăm cô quạnh. Căn phòng ở gaming house Thượng Hải rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhưng sao mà lạnh lẽo quá. Tiếng điều hòa chạy rì rào như tiếng gió luồn qua khe cửa, khoáy sâu vào khoảng trống hoác trong lồng ngực anh.

Dohyeon lật người lại, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đưa tay lên che mắt, nhưng hình ảnh Jeong Jihoon lại cứ chực chờ hiện ra rõ mùng một.

Nhóc tuyển thủ đường giữa ấy, với nụ cười ngốc nghếch mỗi khi thắng trận, cái thói quen dụi đầu vào vai anh mỗi lần mệt mỏi, hay những đêm muộn hai đứa cùng ngồi lướt điện thoại trong phòng Rank, chẳng nói với nhau câu nào nhưng không khí lại ấm áp đến lạ kỳ. Tất cả những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ nhặt, giờ đây lại trở thành những lưỡi dao sắc nhọn, cứa từng vết đau đớn vào tâm trí anh.

Nối lại quá khứ, cuộc tình mập mờ giữa anh và Jihoon chưa bao giờ được gọi tên chính thức. Họ ở bên nhau như một thói quen, trao cho nhau những cử chỉ vượt quá mức tình bạn, nhưng lại luôn dùng cái mác "đồng đội cũ", "anh em thân thiết" làm tấm lá chắn an toàn. Anh sợ bước qua ranh giới sẽ làm hỏng mối quan hệ này.

2.
Han Wangho thật sự đau đầu. Hai đứa em cứng đầu không chịu được. Có lẽ phải để anh ra tay mới được.

wanghohan98: Jihoonie, mai anh qua GenG chơi nhé, ở nhà chán quá à.

chovy_jihun: Ok, đúng lúc mai bọn em cũng không có lịch scim

Wangho nhìn dòng tin nhắn Jihoon phản hồi lại nghiến răng nói "Mai tao cho tụi mày tự giải quyết với nhau. Tha cho cái thân già này."

Tối hôm sau, Han Wangho xách theo hai túi đồ ăn vặt lớn cùng mấy lon nước ngọt ghé qua gaming house của Gen.G. Căn nhà quen thuộc vẫn thoang thoảng mùi xịt phòng hương thảo mộc, tiếng bàn phím cơ gõ lạch cạch đều đặn từ phòng luyện tập hắt ra ngoài hành lang.

Wangho ló đầu vào, vừa vặn thấy Jeong Jihoon đang gác chân lên ghế, một tay di chuột, tay kia cầm nửa miếng pizza gặm dở. Dáng vẻ thong dong, đôi mắt dài hẹp dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị trận đấu rank căng thẳng.

"Sao tối nay mày kêu không có lịch scrim mà vẫn cắm mặt vào game thế à?" Wangho đặt túi đồ ăn lên bàn trà, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Jihoon không quay đầu lại, chỉ ậm ừ trong họng, đôi ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím bấm, thực hiện một pha combo chuẩn xác kết liễu đường giữa đối phương trước khi thong thả biến về. Lúc này nhóc mới tháo tai nghe ra, quay sang nhìn anh lớn bằng đôi mắt trong trẻo, nụ cười ngốc nghếch quen thuộc giăng đầy trên mặt.

"Anh sang sớm thế. Em vừa xong một ván, thắng đẹp luôn."

"Ừ, giỏi lắm em trai." Wangho hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm tính toán. Cả ngày hôm nay, anh đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Giờ bên Thượng Hải ai kia chắc cũng vừa kết thúc ca tập luyện buổi tối. Với cái tính nết của Park Dohyeon, cứ hễ rời bàn máy tính là sẽ lại mò vào phòng, vò đầu bứt tóc rồi nhớ nhung Jihoon. Tầm chút nữa kiểu gì chả gọi điện qua, anh sẽ mở loa ngoài giả vờ như đang bàn công chuyện hoặc buôn chuyện phiếm, rồi tiện tay "lỡ lời" nhắc tới Jihoon, chắc chắn Dohyeon sẽ lại bắt đầu bài ca than ngắn thở dài. Anh muốn Jihoon nghe thấy tận tai, để cái thằng nhóc đường giữa này sáng mắt ra mà dứt khoát giải quyết chuyện tình cảm rối ren của hai đứa.

Y như rằng, gần 11h tối, điện thoại của Wangho reo lên. Màn hình hiển thị cái tên "Park Dohyeon".

Wangho kiềm chế nụ cười đắc ý, cố làm ra vẻ tự nhiên. Anh bấm nghe, đồng thời bật luôn loa ngoài rồi đặt ngửa chiếc điện thoại ngay trên bàn trà, cách chỗ Jihoon ngồi chưa đầy một cánh tay.

"Alo, Dohyeon à? Tập xong chưa em?"

Từ đầu dây bên kia, giọng nói mệt mỏi, nghẹn ngào của Dohyeon vang lên rõ mùng một qua loa ngoài điện thoại. Căn phòng huấn luyện vốn yên tĩnh lại càng làm cho từng tiếng thở dài của anh chàng xạ thủ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Em vừa về phòng... Mệt chết đi được." Dohyeon thều thào, tiếng chăn nệm sột soạt vang lên, rõ ràng là lại đang nằm ườn ra giường như thói quen. "Bên này hôm nay mưa, lạnh ngắt. Tự nhiên em thèm ăn canh kim chi anh làm quá... Thèm cả mấy cái bánh ngọt Jihoon hay mua nữa."

Wangho lén liếc mắt sang Jihoon. Nhóc đường giữa vẫn đang ngồi bấm bấm điện thoại, nhưng ngón tay đã khựng lại.

"Ăn uống bên đó không hợp thì ráng bảo staff làm món Hàn cho mà ăn," Wangho cố tình dẫn dắt, "Suốt ngày thèm cái này thèm cái kia. Thế không thèm người à?"

"Đừng có trêu em..." Giọng Dohyeon chùng xuống hẳn, mang theo sự ấm ức giấu giếm bấy lâu. "Thèm thì làm được gì hả anh? Người ta ở Seoul, em ở Thượng Hải. Lướt weibo thấy clip Jihoon phỏng vấn hôm qua, nhìn cái mặt ngơ ngơ đấy mà em nhớ đến phát điên. Lâu lắm rồi nó chả thèm nhắn tin trước cho em..."

Wangho tặc lưỡi, nhếch môi nhìn Jihoon như muốn nói: Thấy chưa? Nó nhớ mày đến phát điên rồi đấy!

"Thế sao mày không nhắn trước cho nó?" Wangho hỏi tiếp.

"Em sợ..." Dohyeon thở dài, giọng nói nhỏ dần như tự xé rách lòng mình.

"Sợ đéo gì ?" Han Wangho khó hiểu vô cùng.

"Chả thế, nhỡ nhắn xong Jihoon nghĩ em phiền thì sao, lúc đấy á, vừa nhớ lại còn không được nó hỏi han. Jihoon còn chẳng thèm nhắn cho em trước. Như người lạ ấy" Từng lời, từng chữ của Park Dohyeon như rút hết ruột gan ra mà thổ lộ.

Xạ thủ bản lĩnh trên sàn đấu giờ đây lại gục ngã hoàn toàn trước nỗi nhớ một người. Wangho nghe mà cũng thấy chần chừ, bỗng nhiên cảm thấy thằng em mình đáng thương thật sự. Anh chực cất tiếng định ngắt lời, định bảo Dohyeon dừng lại vì Jihoon đang ở ngay đây...

Nhưng trước khi Wangho kịp cất lời, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đã thong thả đưa ra, nhẹ nhàng bấm vào nút tắt micro trên màn hình điện thoại của Wangho.

Một động tác cực kỳ mượt mà, tĩnh lặng và chuẩn xác.

Wangho ngẩn người, ngước mắt nhìn lên.
Trái ngược hoàn toàn với kịch bản mà Wangho hình dung trong đầu, rằng Jihoon sẽ bàng hoàng, ngơ ngác hay bối rối khi biết tình cảm của Dohyeon mà Jeong Jihoon lúc này lại hoàn toàn bình thản.

Nhóc không hề ngơ ngác.

Jihoon tựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài miên man gác chéo lên nhau. Ánh đèn phòng hắt xuống làm đổ bóng dài lên khuôn mặt góc cạnh của tuyển thủ đường giữa Gen.G. Khóe môi từ từ cong lên một biên độ sắc lẹm, đôi mắt hẹp dài nheo lại, tỏa ra một luồng khí u tối, ma mị và đầy tính chiếm hữu mà Wangho chưa từng thấy ở nhóc em ngốc nghếch thường ngày.

Không phải là nụ cười của một kẻ vừa phát hiện ra mình được người khác thầm yêu.
Đó là nụ cười của một kẻ đi săn vừa thấy con mồi sập trọn vào chiếc bẫy mà mình đã cẩn thận giăng ra từ lâu.

"J-Jihoon...?" Wangho ngập ngừng, sống lưng đột nhiên lạnh ngắt.

Jihoon không trả lời Wangho ngay. Nhóc từ từ vươn tay, cầm lấy chiếc điện thoại của Wangho, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Dù micro đã tắt, cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. Ở đầu dây bên kia, Dohyeon vẫn không hề hay biết, vẫn tiếp tục độc thoại với sự nhớ nhung của mình.

"Anh biết vì sao dạo này em ít nhắn tin cho Dohyeonie không?" Jihoon cất giọng, âm thanh trầm thấp, nhẹ hẫng nhưng chứa đựng một áp lực vô hình khiến không khí trong phòng như cô đọng lại.

Wangho lắc đầu, cổ họng đắng ngắt.

Jihoon nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm đậm đặn, ánh mắt u tối loé lên tia sáng xảo quyệt.

"Vì Dohyeon nhà mình ấy mà, tính nết nhút nhát và cứng đầu lắm. Nếu em cứ ở bên cạnh, cứ nuông chiều, cứ cho anh ấy cái cảm giác 'chỉ là anh em thân thiết' bình yên đó, thì cả đời này Park Dohyeon cũng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận là anh ấy cần em đến mức nào."

Wangho sững người. "Ý mày là..."

"Em cố tình đấy." Jihoon thì thầm, đôi mắt dán chặt vào cái tên Park Dohyeon đang sáng đèn trên màn hình. "Em cố tình lơ đi. Em cố tình không nhắn tin trước, cố tình để anh ấy sang một mình, cố tình để anh ấy nếm trải cái trống trải, cái thiếu thốn khi không có em ở bên. Phải để anh ấy ngấu nghiến cái nỗi nhớ đó, phải để anh ấy bị cơn thèm khát em làm cho đau đớn, thì anh ấy mới biết... bản thân đã lún sâu đến mức nào."

Sống lưng Wangho nổi một tầng ốc chói mắt.
Anh bàng hoàng nhìn nhóc em đường giữa mà mình từng coi là "đứa trẻ trâu ngơ ngác".

"Mày đang sợ vãi em ạ"

Cao tay? Đây không phải là cao tay thông thường nữa, đây rõ ràng là một sự tính toán tàn nhẫn và tỉ mỉ đến đáng sợ. Anh không ngờ Jihoon nó nghĩ đến như thế rồi.

"Mày... mày biết Dohyeon thích mày từ trước khi nó đi Thượng Hải?" Wangho thốt lên.

"Em biết chứ." Jihoon nhếch môi, nụ cười mang theo sự kiêu hãnh và thỏa mãn tuyệt đối.

"Anh ấy nghĩ anh ấy giấu giỏi lắm sao? Mấy cái nắm tay lén lút sau hậu trường, xong còn cố tình đi qua phòng nghỉ,... Em biết hết. Nhưng em không nói. Em chờ. Em chờ cho đến khi anh ấy tự tay xé bỏ cái tấm lá chắn 'đồng đội cũ' dối trá đó ra."

Jihoon ấn lại loa ngoài, rồi bật mở lại micro.

Đúng lúc đó, giọng Dohyeon bên kia lại vang lên, tràn ngập sự tuyệt vọng nhỏ bé: "Anh Wangho... anh còn nghe em nói không? Hay anh ngủ mất rồi?"

Jihoon đưa điện thoại lên sát môi. Không còn vẻ ngây ngô thường ngày, giọng nói của Jihoon lúc này trầm ấm, ma mị và mang theo một luồng uy quyền tuyệt đối, vang thẳng qua sóng truyền thông đến tận tai Park Dohyeon.

"Em vẫn đang nghe đây, Dohyeon-ie."

Bộp

Tiếng vật gì đó rơi xuống sàn vang lên từ đầu dây bên kia.

Bên kia không gian hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Park Dohyeon dường như vừa đóng băng toàn thân. Chiếc điện thoại trên tay trượt xuống nệm. Tiếng hít một hơi khí lạnh nặng nề vang lên qua loa, rõ đến mức có thể cảm nhận được sự bàng hoàng và hoảng loạn tột cùng của xạ thủ Park.

"J-Jihoon...?" Dohyeon thốt lên, giọng run rẩy đến mức không còn ra hơi. "Sao... sao lại là em? Anh Wangho đâu...?"

"Anh Wangho bận ăn đồ ăn vặt rồi." Jihoon thong thả dựa người vào lòng ghế, ánh mắt nhìn xoáy vào hư không như thể đang thu trọn toàn bộ dáng vẻ hoảng hốt của Dohyeon vào tầm mắt. "Em nghe hết rồi nhé. Từ đầu đến cuối. Không sót một chữ nào."

"Em... em..." Dohyeon ở đầu dây bên kia hoàn toàn loạn đao pháp. Vị tướng xạ thủ lạnh lùng, dứt khoát trên bản đồ Summoner's Rift giờ đây biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một Park Dohyeon rối trí, mặt đỏ bừng đến tận tai, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dohyeon luống cuống muốn giải thích.

"Không phải... Jihoon nghe anh nói đã... Anh vừa nãy chỉ là... chỉ là nói nhảm..."

"Nói nhảm?" Jihoon cắt lời, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là một tông giọng trầm lắng, đầy nguy hiểm. "Anh bảo anh nhớ em đến phát điên là nói nhảm? Park Dohyeon đứng để em sang tận Thượng Hải bắt anh."

Dohyeon nghẹn lời. Mọi tuyến phòng thủ mà dựng lên trong suốt một năm qua hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một giây. Gục đầu xuống chăn, hơi thở dồn dập. Nỗi xấu hổ hòa lẫn với nỗi thèm khát bấy lâu bùng nổ khiến anh không thể thốt lên lời nào dối trá thêm được nữa.

"Em..." Dohyeon lí nhí, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. "Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi cái gì?" Jihoon đứng dậy, thong thả bước ra phía ban công phòng huấn luyện, bỏ lại Han Wangho đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa với ánh mắt đầy thán phục lẫn... khiếp sợ.

Không tin được mình nuôi ra một con mèo thế này.

Gió đêm Seoul thổi nhè nhẹ làm tung bay những sợi tóc mái của Jihoon. Hắn tựa vào ban công, nhìn xuống ánh đèn thành phố rực rỡ bên dưới, giọng nói qua điện thoại trở nên mềm mỏng nhưng lại mang sức nặng ép người kinh khủng.

"Park Dohyeon anh nhớ em không?"

"Jihoon..."

"Ở bên Thượng Hải lạnh lắm đúng không?" Jihoon thì thầm, giọng nói như mê hoặc, như rải mật vào tai người đối diện. "Chăn đơn gối chiếc, đồ ăn dầu mỡ, không có em ở bên dụi đầu vào vai anh nữa... Anh thấy khổ chưa?"

Dohyeon cắn chặt môi, nước mắt chực trào ra vì xúc động và tủi thân. "Không thèm nhớ em, chả khổ tý gì?"

"Hử, thật không?

"Thì có một tý." Dohyeon nói bé nhất có thể.

"Khổ thì nhớ cho kỹ cái cảm giác này vào." Jihoon nhếch miệng cười, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu u tối. "Lần sau đừng có đem cái mác 'anh em thân thiết' ra làm tấm lá chắn với em nữa. Anh là của em, Park Dohyeon. Ngay từ cái ngày anh chịu để em ôm anh trong phòng nghỉ ở LoL Park, anh đã không còn đường lùi rồi."

Dohyeon bên kia rùng mình, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng nhiệt mãnh liệt. Nỗi sợ hãi bị từ chối biến mất, thay vào đó là sự ngọt ngào điên cuồng khi biết người mình thầm thương bấy lâu nay cũng đang siết chặt lấy mình.

"Tuần sau LPL có kỳ nghỉ ngắn đúng không?" Jihoon cất giọng ra lệnh, không cho phép chối từ.

"Ừ... Được nghỉ ba ngày..." Dohyeon ngoan ngoãn đáp lời.

"Đặt vé bay về Seoul." Jihoon thì thầm, từng chữ nhả ra đều là một gông xiềng êm ái xích chặt lấy trái tim xạ thủ. "Ngoan ngoãn về đây. Em sẽ tính cả gốc lẫn lời tất cả những ngày anh bỏ em lại mà đi Thượng Hải. Nghe rõ chưa?"

"...Vâng em." Dohyeon nhỏ giọng vâng lời, trái tim đập cuồng nhiệt trong lồng ngực.

Tắt cuộc gọi, Jihoon quay trở lại phòng. Nhóc ném chiếc điện thoại trả lại cho Wangho, người vẫn đang ngồi ngơ ngác như vừa xem xong một bộ phim kinh dị tâm lý tội phạm.

Jihoon đi tới tủ lạnh, lấy ra một lon nước ngọt, thong thả bật nắp. Tiếng đá va vào thành lon kêu lách cách, giống hệt như tiếng Wangho uống nước lúc ban đầu, nhưng bầu không khí lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

"Anh Wangho," Jihoon mỉm cười, nụ cười ngây thơ, trong sáng lại trở về trên khuôn mặt đường giữa Gen.G như chưa từng có chuyện gì xảy ra, "Cảm ơn anh nhé. Mọi chuyện... giải quyết xong rồi đấy."

Wangho nhìn nhóc em trước mặt, run run đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Mày khiếp vãi..." Anh nhận ra, cứ cố gắng đi nối lại duyên xưa cho hai đứa em khờ dại, ai ngờ đâu lại chỉ là một con cờ giúp "con cáo già" Jeong Jihoon hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch thu phục Park Dohyeon.

"Tao... tao về đây." Wangho đứng phắt dậy, xách áo khoác. "Tụi mày... đứa nào cũng đáng sợ vãi."

Jihoon chỉ nhếch miệng cười nhẹ, vẫy tay chào anh lớn. Khi cánh cửa phòng khép lại, nhóc rút điện thoại cá nhân của mình ra, mở phần tin nhắn với cái tên "Dohyeonie", gửi đi một tấm ảnh chụp góc phòng ngủ trống trải của mình ở Seoul kèm theo một dòng tin ngắn gọn.

"Đặt vé máy bay xong thì chụp màn hình gửi em check. Muộn một phút, em phạt anh gấp đôi."

Tấm ảnh góc phòng ngủ đơn điệu ở Seoul cùng dòng tin nhắn ngắn gọn của Jeong Jihoon như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Park Dohyeon.

Dohyeon nằm vật ra giường, bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật. Gương mặt nóng bừng, đỏ lây sang tận hai vành tai và lan xuống cả cổ. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mạnh đến mức hắn tưởng như có một dàn trống đang đánh liên hồi bên tai.

Vơ lấy gối úp lên mặt, hét lên một tiếng thật nhỏ để đè nén sự xấu hổ đang cuộn trào. Bao nhiêu vỏ bọc lạnh lùng, bao nhiêu sự tự tôn của một xạ thủ hàng đầu hoàn toàn tan thành mây khói. Thì ra bấy lâu nay, việc anh âm thầm quan tâm, những cái nắm tay lén lút sau hậu trường hay từng cử chỉ vụng dại ấy tưởng mình giấu kín như mèo, thực chất đều nằm trọn trong tầm mắt của Jeong Jihoon.

Nhóc con không hề vô tư, lại càng không ngơ như anh tưởng. Anh đã tự tay chui đầu vào cái bẫy dịu dàng mà Jihoon giăng sẵn từ lâu.

Xoay người bật dậy, Dohyeon luống cuống mở ứng dụng đặt vé máy bay. Ngón tay run rẩy chạm vào màn hình, nhanh chóng chọn chuyến bay sớm nhất vào tối thứ Hai tuần sau ngay sau khi ca tập luyện cuối cùng trước kỳ nghỉ ngắn kết thúc.

Chụp màn hình vé máy bay đã hoàn tất thanh toán, Dohyeon gửi đi với tốc độ nhanh nhất có thể, không quên kèm theo một dòng tin nhắn.

"Anh đặt vé rồi... Tối thứ Hai tuần sau, 10 giờ đêm đáp xuống Incheon."

Chưa đầy mười giây sau, màn hình hiển thị biểu tượng thông báo tin nhắn mới.

chovy_jihun: "Ngoan. Giờ thì đi ngủ đi, lấy sức mà thi đấu cho tốt. Tuần sau em ra đón."

Dohyeon nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn ấy mà hô hấp lại một lần nữa trở nên khó khăn. Jihoon dám dùng từ "ngoan" với anh , ra lệnh một cách tự nhiên mà đầy uy quyền làm toàn thân Dohyeon nổi một tầng da gà.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro