CHƯƠNG 5: CẬU THÍCH TỔNG GIÁM ĐỐC SAO?
Bóng một người lao đến lướt qua Thiên Y choàng ôm lấy cổ vị tổng giám đốc gần đấy, quả thật Thiên Y có chút bất ngờ
" Người ta nhắn tin không chịu trả lời gì hết!"- cô gái nũng nịu nói với Tử Triết
Chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng nói khác vang lên từ cửa
" Món quà bất ngờ không Nick"
Thiên Y quay đầu lại thì thấy dáng người đàn ông cao lớn với vẻ đẹp pha lẫn phương Tây và phương Đông đang bước vào , người mà Thiên Y gặp được ở thang máy trong ngày đầu đến đây phỏng vấn
Vừa bước tới, người đàn ông ấy bắt gặp ánh mắt Thiên Y
"Aiyo, chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi" anh ta chìa tay ra hướng về phía Thiên Y
Thiên Y đáp lại bằng nụ cười lịch sự, " Chào anh! Trùng hợp thật" nhưng không đáp lại cái bắt tay niềm nở của anh ta, không phải vì Thiên Y tự cao mà là cô ấy đang phán đoán tình hình và những mối quan hệ nào đang diễn ra trong căn phòng này, phút bối rối khiến cô không tiện tỏ ra quá niềm nở
Người con gái lúc nãy vẫn chưa buông cổ Tử Triết ra, cô ta xoay người lại và hỏi
" William, anh quen cô ta hả?"
" Không! Tình cờ gặp hôm qua thôi!"
" À! Nick, cô ta đang làm gì trong phòng của anh vậy"- Cô gái nũng nịu hỏi Tử Triết
Ánh mắt người con gái đó nhìn Thiên Y khiến cô vô cùng khó chịu, nó cứ như khinh thường, cứ như kiểu " hạng người như cô ta sao lại ở đây?" đại loại thế, và nói thật, ấn tượng ban đầu của Thiên Y với cô gái này không hề tốt đẹp !
Tử Triết vừa nói vừa gỡ cánh tay đang xiết chặt cổ mình " Cô ta là trợ lí riêng của anh"
" CÁI GÌ?????????" Cả William và cô gái đó đều đồng loạt la lên
William lên tiếng trước " Cậu tuyển trợ lí bao giờ mà tôi chẳng hề biết thế! Người như cậu mà cũng cần trợ lí sao"
" Phải đó Nick! Trước giờ anh rất ghét người khác xen vào công việc và không gian riêng tư của mình mà! Sao bỗng nhiên lại xuất hiện một người trợ lí THẾ NÀY chứ?"
" Tôi thì thế nào hả Will, tôi là người máy chắc, tôi cũng cần có người phụ giúp mà"
" Một mình Icy không phải hơn cả 10 người sao? Giờ còn cần đến trợ lí làm gì?
" Đây là ý muốn của cá nhân tôi! Không cần phải giải thích với cậu! Này Thanh Nhi mau buông anh ra đi! Anh không phải là cái cột để em khiêu vũ đâu"
Tử Triết phủ phàng hất bỏ tay của Thanh Nhi ra! Cố gái này có vẻ phật lòng, mặt phụng phịu
"Người ta lâu lắm mới được gặp anh, sao lại đối xử với em như thế chứ, anh làm bạn trai cái kiểu gì vậy?"
Hai từ " bạn trai" khiến Thiên Y cũng lờ mờ nhận ra tại sao cô gái này lại có ánh nhìn hà khắc với Thiên Y đến vậy! Cũng đúng thôi, khi lãnh thổ của mình xuất hiện một thứ cùng loài thì tất nhiên phải bật ngay chế độ cảnh giác và loại trừ chứ!
" Tớ và Hill muốn tạo bất ngờ cho cậu! Cô ấy bảo tớ đừng nói với cậu!"- Will nói
" Tôi chẳng cảm thấy bất ngờ gì cả! Tin Thanh Nhi về tôi đã biết từ tuần trước rồi, tôi chỉ đang tự hỏi lúc nào cậu và cô ấy sẽ xông vào phòng tôi thôi"
Thiên Y chẳng biết mình đứng đây để làm gì! Dù gì thì cô ấy cũng chẳng thể thoái thoát việc trở thành một trợ lí tổng giám đốc, chi bằng tranh thủ thời gian đi thỉnh giáo người khác, tránh việc làm sai thì không hay! Vả lại đứng ở nơi sum họp thế này cô ta cảm thấy mình như người thừa! cảm giác rất không vui!
" Thưa tổng giám đốc, nếu ngài còn bận việc riêng tôi xin phép ra ngoài trước "
Trước khi Tử Triết kịp nói câu nào thì Will đứng cạnh bên đã lên tiếng
" A! đúng rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây, ở đây cứ để hai người họ giải quyết được rồi! Tôi và cô ra ngoài thôi" – Will tiến mấy bước về phía Thiên Y
Lúc này không ai chú ý đến Tử Triết nhưng gương mặt cậu ta rõ ràng là bất ngờ pha lẫn chút không hài lòng, Tử Triết vừa định bảo " không cần" thì Thiên Y lại một lần nữa chen ngang
" Vâng! Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện, xin phép ngài tổng giám đốc"
Chẳng thêm lời nào, Thiên Y cùng người đàn ông bước ra ngoài trong sự khó chịu của Tử Triết! " chúng ta" – từ bao giờ cô và Will đã là chúng ta vậy hả? với tôi thì chỉ là : ngài tổng giám đốc!
Cửa phòng đóng lại, bỏ lại sau đó là 2 gương mặt hoàn toàn trái ngược, một thì nhăn nhúm, một không ngừng mè nheo...
" Nhớ em không hả?"
" Thanh Nhi à! Em trưởng thành chút đi!" _ Tử Triết lần thứ ba túm tay của Thanh Nhi lôi ra khỏi người mình
" Gì chứ! Người ta là nhớ anh mới xin phép về mà! Anh thì cứ như là không quen biết gì với em vậy"
" Từ bao giờ anh là bạn trai của em hả" – Tử Triết chỉ tay vào trán của Thanh Nhi dời khoảng cách của cô ta ra xa người mình
Thanh Nhi bước đến chiếc ghế so pha ngồi xuống, tay mân mê chiếc bình trên bàn " 2 bác đã hứa rồi, sau khi em tốt nghiệp khóa học thạc sĩ bên Mĩ sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng ta! À! Vậy Không nên gọi là bạn trai mà là hôn phu mới đúng! Ý anh là thế phải không?"
" Lời hứa lúc nhỏ mà em xem là hôn ước sao? Chuyện hôn nhân của anh, anh có thể để người khác quyết định sao?"
" Còn em thì đã xem anh là hôn phu của em rồi! Em mặc kệ, không một cô gái nào có thể xứng đáng ở bên cạnh anh hơn em đâu! Em nói cho anh biết! Anh nhất định phải lấy em làm vợ" – Thanh Nhi lúc quyết liệt cũng rất có sức hút nhưng ánh mắt này không thể tác động đến Tử Triết
" Anh cũng khẳng định với em! Anh sẽ không lấy em! ", Tử Triết đưa 2 tay lên trước ngực làm một dấu chéo, hành động vừa như đùa vừa như là lời phán quyết
" Tại sao? Em có gì không tốt?"
" Em không có gì không tốt! Nhưng những cái tốt của em là những cái anh không cần"
" Vậy anh cần những thứ gì, em sẽ thay đổi"
" Thứ anh cần , em mãi mãi không có, Thanh Nhi, em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại giàu có, em xứng đáng có một người bên cạnh hoàn mĩ yêu thương chăm sóc em! Nhưng người đó không phải là anh"
" Ngay từ nhỏ em đã yêu anh rồi! Ngoài anh ra em không lấy ai khác !" Thanh Nhi chạy đến ôm Tử Triết, rất chặt
TỬ Triết không đẩy Thanh Nhi , anh dùng tay vuốt lên tóc cô, cử chỉ nhẹ nhàng " Thanh Nhi,, với anh ,em là cô em gái đáng yêu, nếu em muốn anh có thể chăm sóc em nhưng không phải bằng thứ tình cảm trai gái! Em quen anh từ nhỏ chắc hiểu rất rõ tính cách anh! Anh đã không thích thì ai có thể ép buộc anh chứ?"
Thanh Nhi đã bắt đầu rơi nước mắt, câu nói này của Tử Triết còn hơn hàng ngàn con dao cứa vào trái tim cô! Cô yêu anh ngay từ ngày đầu bước vào nhà họ Hoàng, Tử Triết xuất hiện như một hoàng tử, con người này đã có đủ sự mê hoặc ngay từ nhỏ! Thanh Nhi đã nguyện với lòng nhất định sẽ lấy người đàn ông này làm chồng, cô cố gắng nổ lực không ngừng chỉ mong 1 ngày có thể xuất hiện bên cạnh Tử Triết với tư cách người phụ nữ của anh ta. Nhưng hôm nay, anh ta quả quyết nói rằng anh ta sẽ không bao giờ lấy cô! Mặt đất như sụp đổ dưới chân Thanh Nhi...
" Được rồi! Đừng khóc nữa, ra ngoài đi, khi tan sở anh sẽ đưa em về gặp ba mẹ! Anh hiện còn rất nhiều việc phải làm "
Thanh Nhi từ từ tách ra khỏi Tử Triết, tay lau dòng nước mắt đọng trên má!
" Lát nữa nhất định phải gọi cho em"
"Anh biết rồi, ra ngoài đi! Ngoan!" Tử Triết vỗ vỗ lên mái tóc Thanh Nhi
Vừa xong màn đối đáp trong phòng, 2 người " chúng ta " ở bên ngoài cũng có một cuộc trò chuyện thú vị, vừa di chuyển đến thang máy, Will nhanh chóng hỏi Thiên Y
" Là Nick tuyển cô sao"
Thiên Y nhếch một bên chân mày " Nick, ý anh là tổng giám đốc"
" Đúng, tên tiếng anh của cậu ấy là Nick"
" Vâng, Tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng"
" Lạ thật đấy! cậu ấy hành xử kì quái , rất kì quái, cô biết không? Trước đây mọi người đều bảo cậu ấy phải có trợ lí đi theo để phụ giúp nhưng cậu ấy khăng khăng không chịu! Tính cậu ấy vốn độc hành độc đoán, có một lần đang đứng trước 1 hồ nước, tôi tiến đến muốn thông báo với cậu ấy mình đã đến, cậu ấy nổi nóng với tôi, cứ như là xâm phạm vào lãnh địa của cậu ấy vậy! Con người quái đản chưa từng thấy"
Thiên Y nghe từng chữ mà như đang nuốt trái đắng vậy, Thiên Y chính là một trong những người đã trót mắc sai lầm đó đây! Cô ấy đã bị trừng phạt còn nặng hơn lời mắng chửi gấp nhiều lần! Sự trừng phạt vì đã lỡ bước vào cái không gian quái đản của người đàn ông ấy vẫn đang còn tiếp diễn và không biết đến bao giờ mới kết thúc
" Nói chuyện lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cô nhỉ?"
" Tôi tên Thiên Y, rất vui được biết anh"
" Tôi tên Quý Chính, cô có thể gọi tôi là Wiliam hoặc Will. Tôi là trưởng phòng kế hoạch"
" Anh là trưởng phòng kế hoạch sao? " Thiên Y rất ngạc nhiên trước thông tin này
" Phải" – Will trả lời
Thiên Y gấp gáp quay sang hỏi: " Tôi muốn hỏi anh có phải bộ phận của anh đang cần người không?"
" Hả! cần người! Không có! Bộ phận tôi hoạt động rất ổn không cần thêm người, chúng tôi đâu có thông báo tuyển dụng" Will ngạc nhiên
" Không có tuyển dụng sao?"
Vậy tại sao? Tại sao người kia lại nói với mình như vậy? đúng thật ngay từ đầu đã là cái bẫy giăng sẵn mà! Nhìn thấy lí lịch của mình liền nghĩ cách thông báo phòng kế hoạch tuyển người! Trời ơi! Đồng Đồng ơi! Quả thật phải cám ơn cậu đã giới thiệu mình nộp đơn và công ty này đó! Cậu vô tình trở thành đồng lõa với tên nham hiểm kia rồi! Anh giỏi lắm Tử Triết!
" Cô vẫn ổn chứ Thiên Y,..... Thiên Y!" – Will gọi Thiên Y
" Tôi không sao! Chỉ là đang suy nghĩ 1 số việc thôi!"
" Cô cho tôi mượn điện thoại 1 chút được không? "
" Điện thoại của tôi sao?" Thiên Y đưa điện thoại cho Will
Will cầm lấy điện thoại, bấm số rồi trả lại cho Thiên Y
" Đây là số của tôi, tôi gọi qua máy tôi và hiện tôi cũng có số của cô rồi! sau này nếu có khó khăn gì cứ trực tiếp gọi cho tôi, được không?"
" Ờ..... cám ơn anh " Thiên Y cười méo xệch, thầm nghĩ " họ đúng là bạn thân, tính cách giống nhau thật, thích tự mình quyết định mọi việc chẳng để chỗ cho người khác từ chối"
Will chào Thiên Y trở lại tầng 5, Thiên Y cũng có chút vui mừng vì dường như có thêm 1 người bạn, dù sao người này cũng nhã nhặn và lịch thiệp hơn người kia
Loay hoay thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, không muốn trở lại phòng trên tầng 18, cũng không muốn làm phiền giây phút hội ngộ đầy cảm động của đôi trai gái, Thiên Y quyết định xuống căn tin để chữa đói, cửa thang máy mở ra, xuất hiện nơi đó là một gương mặt thanh tú quen thuộc
" Trúc Vũ !"
Trúc Vũ nhíu hàng chân mày, lộ vẻ vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc
" Thiên Y! sao cậu lại ở đây"- Trúc Vũ đánh tiếng
"Mình làm việc ở đây mà" vừa nói Thiên Y vừa bước vào thang máy, đứng ngang vai với Trúc Vũ
" cậu làm việc ở đây? Bao giờ thế? Trước giờ sao mình không thấy cậu"
" Mình vừa làm việc sáng nay thôi! À mà cậu...." Thiên Y còn định hỏi thăm người bạn cũ thì Trúc Vũ lại hỏi gặng
" Cậu làm việc ở bộ phận nào??"
" Ờ... thì bộ phận nhân viên bình thường thôi" – thật Thiên Y không dám nói với ai chức vụ hiện tại của mình, nó chả ra làm sao cả
" Bình thường nhưng là bộ phận nào"- Trúc Vũ không có ý bỏ cuộc
" Mà sao cậu lại quan tâm đến điều đó chứ? Cậu quan tâm đến mình như vậy từ khi nào ???"
" Cậu không trả lời tức là cậu cố ý vào đây đúng không? Cậu cố ý đến đây để tìm..." Trúc Vũ như chợt nhớ ra điều gì, đang nói bỗng dừng lại
" Tìm cái gì? Sao cậu không nói tiếp đi, để mình xem cậu sẽ nói ra tên của ai đây" , Thiên Y nhanh nhạy liên hệ sự việc của 2 năm trước với việc của hôm nay, rõ ràng câu nói của Trúc Vũ " Cậu đã làm gì trong đêm sinh nhật của tớ hả?" Đã hàm chứa ý nghĩ mà Thiên Y không hề muốn chút nào hết : Trúc Vũ đã biết chuyện của đêm đó!
TRúc Vũ nhìn Thiên Y với đôi mắt giống hệt 2 năm trước, đôi mắt của một đứa trẻ bị giành mất thứ đồ vật mà mình yêu thích nhất , đôi mắt tức tối và căm hờn
" Câu thích tổng giám đốc sao?"- Thiên Y đột nhiên nhắc đến người đó
Trúc Vũ giật thót người, cả cơ thể như đông cứng, mở mắt thật lớn nhìn Thiên Y
" Tổng giám đốc làm sao hả? "
" Cậu THÍCH Tổng giám đốc" thiên Y lặp lại không thiếu chữ nào, khi nói đến chữ thích còn cố ý gằng giọng thật mạnh. Ưu thế đang nghiêng về phía Thiên Y, Trúc Vũ lúng túng không biết phản ứng thế nào
Cửa thang máy mở ra đến tầng 10, tầng đầu tư , Trúc Vũ nhanh chóng bước ra ngoài, khi đi không quên nhìn lại Thiên y bằng đôi mắt hâm dọa " cậu phải nhớ lời của tôi : cái gì tôi không có, cậu vĩnh viễn đừng mong có được" , Cửa thang máy 1 lần nữa đóng lại, Thiên Y cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bao nhiêu năm rồi Trúc Vũ vẫn như thế! Sự ích kỉ và kiêu ngạo của cô ấy thật khiến người khác cảm thấy sợ, Thiên Y thầm nghĩ câu nói đó đáng lí Trúc Vũ nên nói với cái cô tiểu thơ đang ỏng ẹo bên trong căn phòng đóng kín của tầng 18 kìa!
Con người điên rồ đó không biết có cái gì tốt mà bao nhiêu cô gái giành giật thế nhỉ, anh ta xảo quyệt, gian thương, gia trưởng. Chỉ có bộ mặt là câu dẫn thôi, nhưng Thiên Y từ lâu đã có chứng sợ những bộ mặt kiểu như thế, ừ ! sợ từ cái đêm 2 năm về trước
Đang định xuống căn tin để mà chiêu đãi cái dạ dày, háo hức muốn biết căn tin của 1 công ty tầm cỡ sẽ thế nào thì bỗng nhiên điện thoại của Thiên Y đổ chuông
"Ai thế nhỉ?"
Thiên Y nhìn thấy số rất lạ, " alo "
Đầu dây bên kia là tiếng nói trầm trầm " Lăng Thiên Y, lập tức trở lại tầng 18 cho tôi "
.................................
+�TW���
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro