jimin vẫn không nghe lời:(
Trở về nhà, cậu thả mình vào trong những suy nghĩ. Cậu nên nói gì khi anh trở về đây? Nói rằng em biết hết tất cả hay sao?? Hay là đi luôn từ bây giờ đi? Nhưng sao cậu không nhấc nổi bản thân một nhích, mặt cậu sưng và nặng trĩu. Mu bàn tay đầy các vết thương xây xát do ngã trên đường về. Phải thôi, mong manh như minie thì chỉ cần lá rơi đã đau lòng. Nói chi đây, anh là người cậu yêu hơn cả cái gọi là" bản thân". Chuyện này xảy ra vào đúng ngày kỉ niệm. Có phải cậu đã quá bi thảm không. Vật vã cả một đêm, cậu trở nên ngây dại. Cả người lẩn thẩn , lẩm bẩm gì đó như " em thấy hết rồi, em biết cả rồi...". Quản gia và người làm nhìn thấy cậu chủ nhỏ thiếu sức sống chỉ sau một đêm, đồ ăn bày đầy trên bàn bị chính tay người làm ra chúng vứt đi tàn nhẫn. Cậu uất ức khi nghĩ đến cảnh tượng đó, cô ta trông rất đẹp, dáng dấp như là học sinh cấp ba, non tơ cuốn lấy tay anh đi lên taxi. * choảng * chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống, vệt máu dài thấm đỏ cả chiếc áo ngủ. Cậu không thấy nề hà gì, thẩn thơ lau nó ẩu đả. Quản gia thấy một màn đau lòng như vậy, lòng không kìm được nhấc máy gọi cho Kim tổng.
*tút tút....không có hồi âm từ số máy*
Quản gia thở dài, rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy??.
Cả một chiều cậu nằm dài, ko ăn uống, vết máu thỉnh thoảng nhói kên theo cơn tim cậu. Không điện thoại, ko lời nhắn, ko thấy người đâu...
Tối muộn hôm đó, anh tay xách nách mang bao nhiêu là quà về. Anh biết cả ngày đi biệt tăm vậy cậu sẽ rất lo, rất giận anh. Hôm qua em gái con nuôi của mẹ anh đột ngột về nước, anh phải chăm lo cho đứa em gái trẻ con. Nào là đưa đi mua sắm, đi ăn hết mất cả ngày. , anh rất nhớ vợ yêu. Nhưng sao mặt quản gia lại nặng nề thế kia,? Họ đã phạm lỗi gì sao? Hay? Hay là Mình của anh đã xảy ra chuyện,??.
*Quả gia Choi, ông đang có gì băn khoăn sao, Minie đâu, em ấy hôm nay hẳn là giận tôi lắm phải không? Em ấy quấy phá ông à?? Không sa...*
*Ông chủ!!! Cậu chủ nhỏ đang hành hạ bản thân!!! Hẳn ông chủ đã quên hôm qua là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của hai người, cậu chủ nhỏ đã kì công làm bữa tối rất đẹp, vậy mà ông chủ một cú điện cũng ko màng đến gọi về! Cậu ấy đã đến công ti, về nhà đã khóc tối tăm mặt mũi, sáng nay còn tự làm mình bị thương, liên tục lẩm bẩm em thấy rồi em biết rồi cái gì đó;! Ông..*
Anh chạy bay lên trên cửa phòng, tim anh đập đến như muốn nổ tung! Chuyện quái gì đang diễn ra??? Người anh yêu đang làm những việc tổn hại đến cậu ấy!!! Không ai đc phép đụng vào cậu, làm đau cậu, kể cả bản thân cậu anh cũng không cho!!!
* Minie!!* anh gào lên, đẩy gần như gẫy cửa chạy vào phòng. Cậu nằm đấy, thẫn thờ là thở rất yếu. Một ngày đau khổ đã làm con người ra héo mòn như vậy sao?? Cái đồ không biết nghe lời Jimine!!! Anh phát điên khi cậu như vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro