Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Về đến nhà, Lee Sanghyeok vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn. Nhờ dáng vẻ dễ thương ban nãy mà tâm trí "trai thẳng" Lee Sanghyeok không còn nghĩ ngợi được gì ngoài hình bóng về Jeong Jihoon. Chỉ mỗi tiếng "meo" thôi đã khiến tim anh đập nhanh như vậy rồi. Đặc biệt là nụ cười, có thể đẹp đến thế sao? Nếu thật sự thấy được vẻ mặt cậu trai kia ở khoảng cách gần không biết liệu anh còn ổn không. Chắc là đứng hình luôn tại đấy?

Anh tự hỏi sao mình phải ngại.
Rõ ràng anh đã chứng kiến vô vàn những điều đáng yêu trong suốt cuộc đời này rồi. Nào là tình yêu của bố mẹ anh, cho đến vẻ mặt cún con của Ryu Minseok nài nỉ anh mua gấu bông cho nó.

Có thiếu cái gì đâu, sao lại như vậy nhỉ?

.

Sáng hôm sau

"Anh Sanghyeok, đi học mau lên."
Tiếng Ryu Minseok gọi inh ỏi như cái loa phát thanh vậy. Cứ lặp đi lặp lại câu trên. Thật lòng anh đã bảo nó chỉ cần gọi một lần thôi, đủ nghe rồi. Nhưng nó cứ dỏng mỏ lên cãi:

"Gọi một lần có thấy anh ra đâu."

Nghe còn nhức đầu hơn nên anh cứ để mặc xác nó muốn gọi gì thì gọi. Nhờ ơn nó mà mỗi lần bước chân ra ngoài, mọi người đều hướng mắt về anh. Ryu Minseok biết anh nó chiều nên được nước làm tới. Về sau kể cả ra khỏi cửa rồi nó vẫn trêu "Sanghyeokie dậy đi nào."

Mở đầu ngày mới bằng môn Lý.

"Mở đầu cái nỗi gì, kết thúc đúng hơn."

Môn Lý à, có thể gọi nó là kẻ thù không đội trời chung với Lee Sanghyeok. Anh dù đã rất chú tâm nghe giảng như thể không còn biết trời đất như nào nữa rồi làm bài tập hỏi bài các kiểu. Nhưng rốt cuộc, điểm Lý chỉ vừa đủ trên trung bình, không hề xê dịch trong suốt 8 năm qua. Sanghyeok vừa nể vừa ghét cái đầu  mình không thể tiếp thu môn Lý. Vẫn đứng kiên cường sừng sững một chỗ.  Sanghyeok không can tâm, anh muốn cao hơn nữa. Nhìn bảng điểm toàn 9,10 đẹp biết bao xong lướt xuống tự dưng lòi ra con 6. Có bất lực không? Có. Nhưng biết làm sao bây giờ.

Trống ra chơi vang lên, một chiếc đầu nhỏ xinh he hé ngó vào lớp.

"Anh, xuống căn tin thôi."

"Ừ, đợi anh chút."

Mỗi người gói bim bim và chai nước, tám chuyện ở chỗ ngồi quen thuộc. Ryu Minseok cất tiếng hỏi:

"Anh, nay tâm trạng anh tốt hả."

"Mày nhìn nhầm à?"

"Đâu có, thật, trông mắt anh cứ đang cười gì ý."

Lee Sanghyeok nghĩ kĩ lại, hình như tâm trạng có tốt thật. Sáng mọi hôm khi Minseok gọi đi học thường anh sẽ chửi nó một cái, nhưng nay anh lại mặc kệ, không đôi co gì.

"Thế mày tin qua anh nhìn thấy trai không?"

Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên đầu Minseok. Gì mà nhìn thấy trai. Chẳng phải ngày nào anh cũng thấy à. Mở mắt ra anh soi gương nhìn vào bản thân thì đó không phải trai hả.

"Chưa già mà đã lẫn rồi."

"Thật mà, qua t thấy Jeong Jihoon trên đường về."

"Vậy anh thấy gì?"

"Tao thấy nó đang nựng con mèo."

"Dễ thương không?"

"Có"

"Ý em là Jeong Jihoon."

"Ừ, đáng yêu vãi."

"Có thấy ngại không?"

"Có chứ"

Khoan.....

"Ồ, có ngại luôn."

"Mày nghe nhầm rồi."

Ryu Minseok bày ra bộ mặt khoái chí nhìn Sanghyeok, còn anh chỉ biết lườm.

Người phải ngại vì nghe nhầm là Ryu Minseok chứ sao Lee Sanghyeok lại đỏ mặt thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro