Chương 10
Cảm thấy vô cùng tự hào vì giúp học trưởng đuổi được cô gái có ý xấu với anh ấy, Jihoon cũng tự bao biện rằng đó chỉ là hành động "bình thường" giữa đàn em và đàn anh thôi. Đúng vậy, bình thường!
Thấy anh đã theo dõi lại tài khoản của mình, cậu cũng không nán lại lâu để anh nghỉ ngơi mà trở về phòng học. Dù cảm thấy có hơi mất mát nhưng ở lại thì cũng kì, Jihoon chào tạm biệt anh rồi đi khuất.
Từ đó cứ khi rảnh cậu sẽ nhắn tin cho anh, thi thoảng là những câu hỏi "Anh ăn cơm chưa?", "Anh đang làm gì?",... Hay nhiều khi lại "vô tình" đi ăn cùng đám Minhyung và Hyeonjun rồi gặp Sanghyeok cùng MinSeok và Wooje. Sanghyeok cũng không thấy phiền, không hiểu sao với đứa trẻ này anh lại thấy rất dễ mến, kiên nhẫn trả lời Jihoon, ngồi cùng cậu trong mỗi bữa ăn làm cậu càng không biết ngại, khủng bố tin nhắn của anh và tần suất những lần "tình cờ" gặp tăng đáng kể.
'Đây là chỉ là hành động quan tâm bình thường giữa đàn anh và đàn em thôi!'- Nhà hiền triết Jeong Jihoon đã từng nói.
Vì cùng khoa nên trước giờ Hyeonjun và Minhyung sẽ hẹn nhau ở đầu toà của khoa rồi đi tìm Minseok cùng Sanghyeok để ăn uống, nay lại thêm cái đuôi Jihoon đi theo khá thường xuyên, nếu không muốn nói là mỗi ngày.
"Dạo này mày hay đi cùng tao ăn cơm vậy? Mày ấm đầu hả. "- Hyeonjun thắc mắc khi thấy cậu lại đi sau, trước kia đừng có nói đi theo, có khi mời gãy lưỡi cậu cũng không đi cùng hắn.
Lấy lí do đơn giản là cậu buồn ngủ sau đó gục mặt đợi người mang cơm tận răng. Đơn giản cậu không có hứng thú với bất kì thứ gì xung quanh, ăn cơm cũng là để sống qua ngày chứ không có yêu cầu gì, ăn ngoài ăn cơm nhà mang tới cũng như nhau cả, đã thế việc gì phải ra ngoài?
"Bỗng dưng thấy đồ ăn ở gần đây ngon thôi"- Jihoon thản nhiên đáp.
Cũng vì tính khí và biểu cảm lạnh nhạt, thêm khuôn mặt nam thần mà hồi mới gặp Hyeonjun, cậu dính không ít rắc rối. Nào thì bạn gái của trùm trường liếc mắt đưa tình, nào thì cậu chàng Omega ngọt ngào phát tình bước đến tận mặt mời gọi, nào thì cô nàng xinh xắn khối dưới tỏ tình bằng hộp quà đáng yêu... Nhưng cậu lại chẳng thèm để vào mắt.
Thi thoảng lại có vài tên Alpha ỷ vào cậu chưa phân hoá mà ra oai, lại thêm ghét cái bản mặt đẹp trai lạnh ngắt, kéo đàn đến mang danh dạy cậu một bài học hay trả thù muốn cho cậu một trận.
Nhưng không hiểu vì sao, cứ kéo đến rồi hôm sau người thì nhập viện khoa trấn thương chỉnh hình, người thì chuyển trường biệt tích... và tuyệt nhiên, không ai có thể nghi ngờ hay điều tra Jihoon. Hôm sau người ta vẫn thấy cậu bóng loáng, đẹp trai ung dung đến trường như sự việc đám người kia chẳng liên quan gì đến cậu vậy,...
Trừ một lần, cậu đã bị tên trường khác thuê một đám đánh thuê cả chục người đến chặn đường tại con hẻm gần trường cấp 3 cậu đang học. Đánh đến gần kiệt sức lại bất cẩn ăn một gậy ngay đầu, cũng may Jihoon lúc đó được người tốt bụng nào đó cứu, nếu không có người đó, cỏ ở mộ Jihoon bây giờ liệu có cao bằng Hyeonjun hắn không thì hắn cũng chưa chắc được.
Hyeonjun, Jihoon và Minhyung đi đến khoa luật thì bắt gặp Wooje, Sanghyeok cùng Minseok đã đứng đó nói chuyện rồi. Có vẻ Minseok đang kể chuyện gì đó rất buồn cười, Sanghyeok cười lộ răng thỏ trắng, đôi má trắng xinh hơi hồng lên do chủ nhân vui vẻ quá mức, quả là cảnh tượng tuyệt sắc trần gian- Jihoon cho là thế... mà nó phải là như thế!
"Minseokie nói gì mà vui vẻ thế?"- Minhyung thấy vậy cũng lên tiếng cưng chiều hỏi nó, vừa nói vừa vươn tay kéo chiếc áo khoác mà nó đang mặc trên người vì sợ nó lạnh.
"Ở hội học sinh bọn tớ có thành viên mới đó, tên là gì nhỉ... A! Là Kang SongEun, cậu ấy hài hước lắm, lại còn rất thạo việc nữa. Mình đang kể lại mấy chuyện hài anh ấy kể cho mình với Wooje đó."- Minseok vô tri vô giác khoe với bạn của nó.
"Vậy sao...? Mà ta đi thôi nhỉ, tớ cũng đói lắm rồi."- Minhyung mặt không biểu cảm thúc giục. Minseok nghe thế lại kéo tay Wooje vọt lên trước tiếp tục kể câu chuyện đang dở dang, Minhyung chỉ nhìn theo chứ không nói gì. Mọi người cũng đi theo 2 đứa rời khỏi trường.
Lúc này bên cạnh, Jihoon nhướng mày nhìn bóng lưng Minhyung, có một dự cảm dâng lên trong người cậu nhưng cậu không chắc lắm, dù vậy một cỗ hương tuyết tùng nhạt không thể làm lơ khiến Jihoon vẫn vu vơ lên tiếng nhắc nhở:
"Cậu nên đi kiểm tra sức khoẻ một lượt đi, dạo này có thấy người khác lạ không?"
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro