Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nơi đó

Lạnh nhỉ ? Hyukkyu xoa xoa hai bàn tay kiếm tìm chút hơi ấm, hơi thở khẽ khàng lại tạo ra làn sương mỏng. " Nhưng vẫn đẹp như vậy " - Em nghĩ, nhìn con đường đầy tuyết trước mặt, xa xa kia là chóp của cung điện Kremlin. Kỉ niệm xưa bỗng chốc ùa về.

Không đơn giản là hình ảnh của Nước Nga, của Moscow ngày ấy đang xâm chiếm tâm trí em, mà còn là hình ảnh của gã trai em yêu suốt 4 năm ròng rã.

Jeong Jihoon,

Liệu ...  có đang gặm nhấm mãi kỉ niệm đôi ta như em không ?

Đôi chân em lê bước trên những góc phố quen thuộc, mắt lướt qua từng ngõ ngách, tốc độ ngày càng chậm dần do tuyết phủ dày, mặt đường như níu lấy bàn chân em.  Cái thời tiết này, cái không gian này, ghét thật đấy, em nhớ cái hơi ấm đó !

Nhưng mà,
Sắp rồi nhỉ ?
Mùa thu sắp tới đấy, ý của em là thế.
Cái thời điểm ta gặp nhau, lúc mà định mệnh cho ta biết đến sự hiện diện của nhau ấy kìa.

Em cười khổ, tự trách mình sao cứ mãi dao động như thế, dù sao cũng không là gì của người ta nữa, chuyện đã thế rồi mà...

Đã như thế rồi...

Mối tơ duyên nghiệt ngã này phải kể từ 6 năm về trước, khi lần đầu Kim Hyukkyu tới đây. Lúc em vẫn còn là một cậu trai không có gì ngoài sự dũng cảm theo đuổi ước mơ với chiếc Cello trong tay. Hyukkyu tìm tới Nga - nơi em có thể đeo đuổi nghệ thuật cổ điển một cách nghiêm túc, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Moskva.

Em yêu Cello lắm, tựa như đó là hơi thở, là dòng máu chảy trong em. Và có lẽ tiếng Cello cũng đáp lại điều đó mà tìm mọi cách vỗ về cho sự cô độc của em chăng ? Bao gồm cả việc giúp em tìm thấy chàng hoàng tử dương cầm của đời mình.

Đấy là vào tiết thu Moscow, khi mà đất nước Bạch dương xinh đẹp hửng chút nắng, lá vàng rợp bầu trời. Anh sinh viên nọ hào hứng muốn ôm hết tất cả của cảnh đẹp mùa thu vào lòng, đương nhiên rồi, và sao có thể thiếu tiếng Cello được.

Em mang chiếc đàn tới dưới chân một toà nhà cổ kính, nhìn khung cảnh nên thơ trước mặt : màu vàng hiện thân của mùa thu. Thật đấy, sao chàng thơ này cầm lòng được đây ?

Chân nhỏ khẽ đếm nhịp,

Chính là lúc này

Tay xinh kéo vĩ, mắt nhắm nghiền vì đã quá quen thuộc với cảm giác kéo đàn, để mặc cho từng note nhạc trầm thấp bay trong lá thu.

Cảnh đẹp - người đẹp - bản nhạc đẹp vừa hay lọt thỏm vào tầm mắt của một cậu trai tầng trên. Cậu ta mở tung cửa sổ, nhìn chiếc Steinway & Sons rồi cũng bắt đầu ngồi xuống lướt tay trên phím đàn.

Hyukkyu hơi bất ngờ, mắt dáo dác nhìn quanh để kiếm tìm âm thanh ấy trong khi tay vẫn không ngừng di chuyển cây vĩ.

Một màn kết hợp xuất sắc nhỉ ?

Hợp nhau thật đấy.

Cậu trai kia sau bản nhạc liền chạy tót xuống dưới, ánh mắt dán chặt lên người Hyukkyu mà nói :

- Привет, приятно познакомиться !
( Xin chào, hân hạnh được làm quen )

- П-привет !
( C-chào ! )

Hyukkyu không giỏi tiếng Nga đâu, cậu ta lại cứ như súng liên thanh ấy, hỏi vừa nhiều lại còn nói nhanh, khiến Hyukkyu nhà ta ngơ ra một lúc mới trả lời được :

- Как долго ты играешь на виолончели? действительно хорошо !
( Cậu chơi Cello bao lâu rồi ? Nghe hay thật đấy ! )

- Я играю на виолончели с начальной школы.
( Tớ chơi Cello từ khi học tiểu học cơ. )

Nghe tiếng em bập bẹ, người kia đoán ra được nơi em đến.

- Cậu tới từ Hàn à ?

Mẹ nó, tuyệt vời, đây chính là giây phút Kim Hyukkyu chờ đợi bấy lâu, việc nói Tiếng Nga khá khó với em. Tiếng Nga đã khó, với kiểu người kiệm lời như em lại càng khó học hơn, dù đã tới mảnh đất này được 3 tháng, Hyukkyu có đi đâu, tiếp xúc với thế giới ngoài kia cũng phải hỏi lại người ta 2,3 lần cho rõ. Em khá mệt mỏi với chuyện này, vậy nên em chỉ thường hay quanh quẩn bên kí túc xá, không thì luyện đàn, lâu lâu lại rủ Sanghyeok - người bạn đang học công nghệ thông tin ở MGU đi dạo phố, nên bạn của em cũng không nhiều.

- Ơ cậu cũng vậy hả ?

Bắt được đồng hương rồi nhé ! Ừ thì Hyukkyu không có nhu cầu kết bạn đâu. Nhưng mà... cái con người trước mặt cũng quá là đẹp trai rồi. Cậu ta cao lắm, mang chiếc quần suông trắng cùng với sơ mi xanh, mũi đã cao mà mắt híp lại như con mèo ấy. Thôi được rồi, em là người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp thì chẳng có gì sai trái khi để ý cái khuôn mặt này cả, nhỉ ?

- Tớ tên Jeong Jihoon, học dương cầm ở Nhạc viện Moskva

Hyukkyu biết cái tên này, thủ khoa đầu vào trẻ nhất lịch sử Nhạc viện Moskva, thiên tài dương cầm với chiếc tai cảm âm tuyệt đối. Hơn hết, gia đình truyền thống nghệ thuật và giàu có, nghe nói còn sở hữu tập đoàn nữa cơ.

- Kim Hyukkyu, chung trường với đằng ấy đấy, chỉ là tôi lớn tuổi hơn Jihoon thôi.

- Hyukkyu sinh năm bao nhiêu cơ ? Mà sao lại biết tớ vậy ?

- 1996, lớn hơn đằng ấy 3 tuổi đấy. Thêm kính ngữ vào đi. Còn về việc sao tôi biết á, tại cả trường biết mà, cậu thì lại chả quá nổi tiếng rồi.
( xin phép fake tuổi anh Vinh Trịnh 🥹 )

Hyukkyu cười cười, tỏ ý đùa, mắt xinh híp lại, hai tay đung đưa trong không trung, gió thu phớt qua má em, tóc em, và cả hàng lông mi của em. Người trước mặt thu hết vào mắt, tai hơi đỏ lên, miệng nhoẻn nụ cười, trong tim lại có chút nhốn nháo :

- Không thích dùng kính ngữ đấy, nghe xa lạ lắm. Mình làm bạn được không !

Tiếng lá rơi xào xạc, lộp độp, đứng dưới trời thu vàng rợp ấy là hai thân ảnh, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, những tâm tư riêng cũng từ thế mà chớm nở, sinh sôi.

Thu đẹp quá thể, mà mắt em còn đẹp hơn cả trời thu. Tìm thấy em rồi, Cellist của anh.

_______________________________


# trong chiếc fic này thì anh Vinh dù nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn có cái khát khao muốn gọi lạc đà bằng em í. Nên dù trong một vài tình huống lúc nói chuyện với Hyukkyu mèo cam vẫn xưng em, nhưng thường tiếng lòng sẽ muốn gọi em với lạc đà íii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro