1
Vì nhu cầu giải trí tăng cao, nhưng các chương trình có kịch bản hoặc đã qua chỉnh sửa đã không còn đủ thỏa mãn nữa, vậy nên một nhóm bạn trẻ Hàn Quốc đã ấp ủ kế hoạch "Talk Show" người thật việc thật để tăng tính kịch tính. Nói qua về "Talk Show" thì nó cũng giống những chương trình mà người nổi tiếng sẽ trải lòng về câu chuyện của họ, hoặc những người giấu tên sẽ gửi thư lên ban tổ chức để chia sẻ và xin lời khuyên, nhưng khác một điểm là người tham gia sẽ không biết họ sẽ được lên hình, cũng có thể coi như "quay lén" vậy. Và khách mời đầu tiên là giảng viên trường mà nhóm bạn trẻ đang theo học, vì thầy trò sẽ dễ nói chuyện hơn đúng không ?
Máy ghi âm đếm ngược cũng là lúc giảng viên bắt đầu hắng giọng.
Giảng viên - Jung Jihoon chỉ hơn sinh viên vài ba tuổi, vốn dĩ trẻ như vậy đã đứng lớp vì cậu muốn thực hiện ước mơ dang dở của một người bạn.
Mười năm về trước, Jung Jihoon dậy thì trễ nên tính khí có chút thất thường, cậu đua đòi hút thuốc theo đám bạn xấu, bỏ nhà đi bụi, thậm chí đánh nhau đến tạm giam, nhưng tuyệt nhiên cậu không bỏ lỡ buổi học vẽ nào cả. Chẳng phải yêu thích gì cho cam, Jung Jihoon chỉ là muốn làm quen với đàn chị luôn ngồi kế cửa sổ, dù ở đó gió mạnh đến lem mực. Song cậu lại chẳng hé môi cả học kì, lần nào khoảng cách ít đi, lần đó váy chị ta lại tốc lên vì gió. Được rồi Jung Jihoon có cá biệt thì cũng là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể bắt chuyện trong tình huống ngại ngùng như vậy ?
Ít nhất trời cao vẫn chưa tuyệt đường cậu.
Jung Jihoon được hôm bị phạt quỳ, cậu ra trễ hơn mọi khi, vừa vặn lớp vẽ tan nên cậu có cơ hội gặp riêng đàn chị. Chị ta cao hơn cậu tưởng, chân thì trắng, váy thì ngắn làm mặt Jung Jihoon đỏ hết cả lên. Dời mắt lên chút thì cậu không khỏi nhịn cười khi màu mực vấy hết gò má, chắc do tay dính mực nhưng không để ý mà vuốt mặt. Càng nhìn càng đáng yêu.
Đàn chị có chút nhạy cảm, rất nhanh đã phát hiện ánh mắt khó nói của Jung Jihoon, nhưng thay vì trốn tránh chị ta lại cúi đầu thay cho lời chào. Trước lạ sau quen. Jung Jihoon được đà liền đến chào lớn, còn rất tự nhiên mà thu dọn tranh vẽ giúp chị, tất nhiên miệng vẫn líu lo hỏi thông tin.
"Chị tên Kim Hyuk-kyu à ? Có chút nam tính, em thật sự thích phong cách vẽ của chị ! À gần đây có quán lòng bò ngon lắm, đi ăn cùng em đi"
"Jihoon nhỉ ? Chị tưởng em trầm tính cơ, lúc nào cũng im lặng nhìn chị vẽ. Với cả, chị không thích lòng bò"
"Thế còn đồ ăn vặt ?"
"Chị ăn thay cơm, chị lại không thích ra ngoài mua. Em biết đấy, chị chỉ muốn ở lớp vẽ thôi"
Jung Jihoon không nhớ rõ sau đó cả hai đã nói những gì, chỉ biết khi cậu đưa đàn chị về, vì váy ngắn nên cậu đã đưa áo khoác cho chị choàng, với thân hình mét tám thì áo đã phủ tới đầu gối. Và Kim Hyuk-kyu cười rất xinh. Đàn chị cũng hẹn sẽ trả áo cho cậu ngày mai, và cũng đồng ý cho cậu ghé qua lớp vẽ bất cứ khi nào.
Sau đó Jung Jihoon đã mừng đến không chú ý đường mà té cú đau bầm mũi.
Sau đó bàn vẽ của Kim Hyuk-kyu đầy ắp đồ ăn vặt.
Sau đó túi áo của Jung Jihoon cũng có băng cá nhân hình alpaca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro