01.
Trịnh Chí Vinh lớn lên ở một nơi toàn là phụ nữ, ai cũng rất xinh đẹp, đặc biệt khi cười lên lại như diễn viên gì đó mà nó thường hay coi, nói theo một cách dễ hiểu chính là giỏi quyến rũ đàn ông. Nhưng chỗ bọn họ ở ngoài Trịnh Chí Vinh ra thì làm gì còn một người đàn ông nào khác đâu?
Chí Vinh lúc đó chỉ biết một việc, các cô ở đó rất thương nó cũng rất quan tâm mẹ nó là Trịnh Kim Nhã.
Trịnh Kim Nhã rất đẹp, đẹp đến mức chí vinh thường hay ngẩn ngơ nhìn mẹ ngồi trước bàn trang điểm nhìn Kim Nhã mẹ nó bôi bôi bột gì màu trắng lên mặt, dù khi đó nó còn chẳng phân biệt được xinh đẹp và xấu xí. Chí Vinh không hiểu vì sao mỗi lần mẹ ngồi trước gương thật lâu, mấy chú thi thoảng đến lại bảo mẹ giống một yêu tinh chuyên mê hoặc đàn ông. Nó không biết nghĩa của từ đó ra sao, chỉ là nó vô tình nghe được một ai đó thì thào sau cánh cửa khi nó lân lân chìm vào giấc ngủ mà thôi.
Chí Vinh chẳng biết mẹ mình làm gì, chỉ biết mẹ sẽ luôn bệnh cạnh nó cả ngày rồi khi đến chiều muộn. Trịnh Kim Nhã lại ru ngủ đứa con trai bé bỏng trên tay, đến khi Chí Vinh tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau cũng là lúc nó thấy mẹ mình đang loạng choạng, đi đứng không vững trở về nhà.
Mỗi lần như thế, Chí Vinh lại nhận được một cây kẹo nhỏ, không đắc nhưng lại ngọt ngào cả tuổi thơ của cậu nhóc chưa từng nếm trải hương vị gia đình.
Các cô trong đó, cũng thi thoảng mua đồ chơi cho Chí Vinh, ai ai cũng thì thầm vào tai nó mà bảo.
"Vinh ngoan và là đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhìn xem ai cũng thương con."
Và Chí Vinh cảm thấy đúng thật, các cô ai cũng thương nó nên Trịnh Chí Vinh trân trọng cảm thấy, nó thật sự là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Cho đến khi Trịnh Chí Vinh bước vào giai đoạn mẫu giáo, nó nhìn thấy thông qua khung cửa sắt đóng thành từng ô vuông, một đứa bé trai cười rất ngọt ngào hai tay nắm lấy bàn tay to lớn hơn của bố mẹ, trên vai đeo một cái balo có rất nhiều hình dạng dễ thương phía sau, nó cũng muốn mình giống bạn nhỏ kia.
Dù thiếu bố, cũng không sao. Chí Vinh năm năm tuổi chỉ cần mẹ.
Khi Trịnh Kim Nhã quần áo ngay ngắn chỉn tề, nhưng bước chân có hơi loạng choạng trở về vào sáng hôm sau. Nó ngồi ngay ngắn một bên như mọi hôm, liếc nhìn người mẹ xinh đẹp thuần thục rửa trôi đi những lớp phấn dày, bộ dạng chần chừ mãi như muốn nói lại thôi.
- Chí Vinh, con sao thế? Có gì muốn nói với mẹ sao?
Chí Vinh ngẩn đầu lên nhìn đôi mắt tròn, luôn tràn đầy tình yêu thương dành cho nó.
- Mẹ ơi, Vinh muốn đi học được không ạ?
Kim Nhã thoáng ngây người. Đúng rồi Chí Vinh đã sáu tuổi, đến tuổi đi học tiểu học rồi. Nhưng mà.... Cô nhìn đôi mắt tròn xoe như mèo nhỏ của con trai, lại không biết phải nói lời từ chối ra sao dù sao cô chỉ mới bước qua tuổi hai mươi tư, Kim Nhã hơi ngập ngừng.
- Để ngày mai mẹ trả lời cho Vinh nhé? Được không?
Chí Vinh gật đầu cái rụp đáp vâng một tiếng, cậu bé nở nụ cười toe như một mặt trời nhỏ. Kim Nhã bị sự ngây ngốc của một đứa trẻ không hiểu thế giới ngoài kia tàn nhẫn ra sao, chọc cho bật cười vui vẻ. Nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, dành cho đứa bé nhỏ xíu mà cô sinh ra.
Trịnh Kim Nhã vỗ vỗ lên đầu bông tròn ủm, dịu giọng thủ thỉ bên tai con trai.
- Chí Vinh ngoan, đi sang phòng cô Uyên chơi đi, cô bảo con đấy. Nào tới giờ cơm, mẹ lại gọi Vinh về ăn nhé, được không?
- Dạ mẹ, con đi chơi đây ạ!
Chí Vinh đã lon ton đi mất, căn phòng vốn còn đang ồn ào bởi trẻ con đã trở nên yên lặng đến lạ. Kim Nhã đứng ở giữa căn phòng thuê, nhìn quanh một vòng. Ánh mắt lụi tàn lại loé lên chút sức sống, cô lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho số đã nằm im ở đó rất lâu.
Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh như một liều thuốc, từ từ hồi sinh đi chút một cô thiếu nữ đã bị vùi dập bởi cuộc đời. Chuông tắt, bên kia đã nhấc máy.
- Con muốn đi học, cho tôi một số tiền có thể lo cho Chí Vinh đến trưởng thành, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.
"...."
Chút hy vọng vừa le lói cũng tắt, Kim Nhã sững sờ chết đứng một chỗ sau những lời điềm nhiên từ bên kia đầu dây. Là một người mẹ, dù cô có ti tiện đến mức nào vẫn không thể nào lọt tai những lời từ chính người đàn ông đó, thốt ra với con ruột mình.
- Con mẹ mày Phạm Hạo! Nó là con ruột của mày! Mày sao có thể khốn nạn với nó như thế!
"....."
- Tôi chính là con đĩ đấy! Tôi là một con đĩ banh chân kiếm tiền nuôi thân đấy, tôi nguyền rủa cả nhà mày chết hết đi! Chí Vinh con tôi, nó mang họ tôi! Nó không cần một người cha khốn nạn đến thế với chính con ruột mình!
Cuộc gọi chỉ hơn một phút đã tắt, Kim Nhã buông thỏng tay điện thoại rơi lộp cộp trên sàn. Cô khuỵu xuống ngã người ra sàn, dáng vẻ mạnh mẽ khi nói chuyện lúc nãy đã không còn, bao nhiêu uất ức trong lòng suốt sáu năm qua. Một cuộc đời của cô học sinh giỏi nay còn đâu, chỉ còn lại một cô gái làng chơi bất lực kiệt cùng, uất ức nghẹn đắng nhưng lại không biết phải than trách với ai, chỉ có thể tàn nhẫn nuốt vào trong.
Uất ức nuốt ngược vào trong thì Kim Nhã cô còn có thể vờ như chuyện ấy chẳng đáng để tâm, nhưng khi đã bộc lộ ra thì chỉ có thể như một con vi khuẩn cắn nuốt từ xương thịt, gắm nhắm cả một cuộc đời đã khốn khó đến tan hoang. Đưa hai tay lên che đi đôi mắt đã đỏ hoe, cô bật khóc nức nở, khóc cho những tuổi hờn của chính mình, lại khóc cho Chí Vinh.
Điều khiến Kim Nhã đau lòng nhất chưa bao giờ là cuộc đời mình. Mà là Chí Vinh, đứa bé đáng lẽ phải được lớn lên trong yêu thương, lại chỉ có một người mẹ chẳng thể cho con nổi một tuổi thơ bình thường.
Là cô năm đó khờ dại tin tưởng những lời nói đường mật của người đàn ông đó, mà chưa từng nhìn lại bản thân sao đã vào chốn xanh đàn điếm này rồi sao lại có thể xứng với người đàn ông đã sinh ra trong tiền bạc?
- Kim Nhã? Em sao thế?
Một giọng nói hốt hoảng cất lên xen lẫn giữa những tiếng nấc nghẹn không ra hơi, chưa kịp đáp lời Kim Nhã đã nhận được một vòng tay đang ôm trọn lấy cơ thể run rẩy không kiểm soát của mình. Bả vai bị vỗ lên nhè nhẹ, bên tai chỉ còn có một giọng nói rất khẽ, cứ lập đi lập lại như một liều lượng thôi miên khiến cô lại trở nên bình tĩnh.
- Không sao, không sao chị đây rồi. Tiểu Nhã, em không một mình, ai cũng thương em, ai cũng thương em. Không sao, không sao.
Tiếng cô gái trẻ nỉ non, vang lên khe khẽ đến đau lòng.
- Chị ơi, em là gây tội, gì với người ta hả chị? Sao lại, đối xử, với em như thế? Chị Lan ơi, em chết mất, thật sự sẽ chết mất chị ơi...
Đến khi Chí Vinh chạy lon ton từ phòng cô Uyên trở về khi trời đã tối muộn không thấy được ánh sáng, nó vẫn chưa thấy mẹ đến tìm liền xin phép rồi chạy về nhà. Căn phòng quen thuộc có vẻ hơi bừa bộn nhưng Chí Vinh chẳng kịp để tâm, Chí Vinh chỉ là một đứa trẻ thiếu an toàn muốn nhìn thấy mẹ mình đầu tiên.
Kim Nhã từ trong nhà vệ sinh bước ra, bụp một tiếng là một cậu nhóc nhỏ chạy ào đến bên, ôm chặt chân khiến cô hơi loạng choạng giật mình. Rũ mắt xuống, à là nhóc nhỏ nhà mình đây mà. Chí Vinh vẫn ôm chặt chân mẹ, nó ngước mặt lên lộ ra biểu cảm mếu máo như sắp khóc đến nơi.
- Vinh con sao thế? Con bị đau ở đâu hả, đứng đàng hoàng mẹ xem...
Đẩy nhẹ Chí Vinh ra, cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với đứa trẻ, vừa muốn định xoay một vòng để kiểm tra thì nó đã bật khóc oà. Gương mặt hơi bầu bĩnh đáng yêu giống mèo nhỏ, khóc thoáng một cái đã lem nhem. Kim Nhã giật mình thon thót, từ bé đến giờ ít khi Chí Vinh khóc lắm ngay cả khi chưa biết gì, nó chỉ kêu oe oe lên vài tiếng khi đói thôi. Sau hôm nay lại khóc to thế này?
- Mẹ ơi, sao mẹ không gọi Vinh về nhà?
Thở phào một hơi, Kim Nhã với nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ được cô ôm trong lòng.
- Mẹ mệt quá, mẹ ngủ quên mất, mẹ xin lỗi Vinh nhé, Vinh đừng khóc mẹ sẽ buồn đấy, Vinh có thương mẹ không?
Chí Vinh nghe vậy liền im bặt, nhưng vẫn không giấu được tiếng khụt khịt mũi. Nó rời khỏi vòng tay mẹ, muốn mỉm cười thật tươi để cô vui vẻ nhưng nụ cười chưa kịp kéo lên đã khựng lại. Vinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp đỏ au, gương mặt bầu bĩnh lem nhem lại chảy hàng nước trong.
- Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy ạ? Có phải Vinh làm mẹ buồn không ạ? Mẹ mắng Vinh đi, hay Vinh mua kẹo cho mẹ nhé? mẹ đừng khóc nữa, Vinh thương mẹ lắm.
Tâm trạng tưởng trừng như bình ổn của Trịnh Kim Nhã lại bật òa lên vì lời nói non nớt của con mình, cô bật khóc ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Vinh không biết vì sao mẹ lại khóc nhưng trông mẹ rất đau, y như nó mỗi lần muốn ngủ cùng mẹ nhưng mẹ đã đi làm mất rồi vậy đó.
- Chí Vinh, con có ghét mẹ không?
Nó trong vòng tay cô nghe vậy liền giật mình thon thót như một đứa trẻ làm sai bị bắt gặp, nhưng Trịnh Chí Vinh vẫn ngoan ngoãn như mẹ dạy mà?
- Con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ con không ghét mẹ đâu. Mẹ sao vậy ạ? Hay Vinh làm gì khiến mẹ buồn đúng không ạ?
Kim Nhã đẩy Chí Vinh trong lòng ra, quay mặt sang hướng khác nhẹ nhàng lau nước rồi quay lại, nhìn nó vẫn không giấu được sự lo lắng, cô mỉm cười.
- Vinh này mẹ không sao, Vinh không có làm gì mẹ hết ấy. Vinh ngoan vào ăn cơm, mai mẹ xin dẫn Vinh đi mua đồ đi học với các bạn nhé? Vinh chịu không?
- Chịu ạ! Vinh yêu mẹ.
Chí Vinh hơi rướn người nhỏ xíu, hôn một cái thật kêu vào một bên má của mẹ rồi chạy ào vào nhà. Kim Nhã chỉ có thể bất lực nhìn theo cơn lốc nhỏ đã biến mất vào nhà vệ sinh.
Cuộc đời cô đã nát bét thế rồi, không thể để đứa trẻ này lấn theo. Trịnh Chí Vinh mang họ mẹ, là đứa trẻ Trịnh Kim Nhã vượt qua cửa tử sinh ra, mọi khốn nạn cuộc đời dành cho hai mẹ con để cô gánh là được rồi.
Đứng trước cổng trường, Kim Nhã ngồi xổm xuống nói với Chí Vinh mặc bộ đồng phục trắng, vai đeo balo háo hức như bao đứa trẻ khác khi ngày đầu tiên đến trường. Cô thấp giọng, nhắc nhở.
- Vinh con nghe mẹ nói, phải cố gắng hòa đồng với bạn được không? Bạn có bắt nạt con thì con về nhất định phải nói với mẹ, nhé?
- Vâng ạ!
Việc làm thủ tục không tốn quá nhiều thời gian, nhưng lúc Kim Nhã đứng sau cánh cửa nhìn Chí Vinh đứng trên bục, mỉm nụ cười toe ngây ngốc giới thiệu bản thân, cô lại không khỏi lo sợ. Nhưng mọi việc dường như đã tiến triển tốt đẹp hơn, mấy bạn nhỏ trong lớp có vẻ thích con cô lắm.
Chí Vinh quay ra hướng cửa, cô mấp máy môi.
- Con học ngoan, mẹ về trước nhé? Nhớ chia sẻ bánh quy mẹ đã làm cho các bạn.
Nó ngoan ngoãn gật đầu. Chủ nhiệm là một cô gái khá trẻ họ Trương, nhìn xung quanh phòng học lại chỉ phát hiện cuối lớp, kế một bạn nhỏ đang nhìn qua cửa sổ là trống. Cô Trương chỉ tay về hướng đó, nói với Chí Vinh.
- Em xuống đó ngồi với bạn nhé?
Chí Vinh đáp vâng một tiếng rồi đi đến bàn cuối cùng, trước mắt nó là một bạn trai nhỏ ngồi lẳng lặng một bên ghế nhường lại cho nó một khoảng. Vinh ngồi xuống, cẩn thận cất balo mẹ mua cho vào hộc bàn mới quay sang làm quen với bạn mới.
- Chào bạn, tớ tên là Vinh còn cậu?
Bạn nhỏ kia quay sang nhìn nó một cái, lại quay đi. Vinh hơi bĩu môi, nghĩ thầm con người gì mà lạnh lùng quá đỗi, người ta đã lịch sự chào hỏi vậy mà. Nhưng mà vì công cuộc làm quen với bạn mới, nó sẽ không bỏ cuộc ở đây đâu mẹ nó cũng bảo làm chuyện gì cũng phải làm đến cùng mà. Chí Vinh là một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ, nên không quan tâm thì sao chứ?
Đó là bạn lạnh lùng chưa ăn bánh quy ngon nhất trên đời, mà mẹ đã nhét vào tay nó để làm quen với bạn mới thôi. Chí Vinh thật sự tin tưởng rằng ai ăn qua bánh mà mẹ nó làm, cũng sẽ tíu tít khen ngon mà thôi.
Đến giờ ra chơi. Đợi đến khi cô Trương đã bước ra khỏi cửa lớp, Chí Vinh rướn người lên phía trước là một bé gái được cột hai bím tóc qua hai bên như một cô công chúa nhỏ, và một cậu nhóc hơi mũm mĩm một chút, đầy vui vẻ và niềm tự hào về mẹ mà bảo.
- Hai cậu có muốn ăn bánh quy mẹ tớ làm không? Ngon lắm luôn á.
Những đứa nhóc chẳng bao giờ có thể cưỡng lại món ăn vặt mang vị ngọt, chúng tíu tít nhận lấy, đám nhỏ xung quanh cũng vì thế mà chạy ào đến chen chúc, Chí Vinh cũng vui vẻ chia từng cái bánh nhỏ mang hương thơm thoang thoảng đưa cho các bạn. Đến khi xung quanh không còn ai, hộp bánh cũng hết sạch chỉ còn vài vụn nhỏ.
Nó ngẩn ra, lại nhìn sang bạn ngồi chung bàn. Vinh có chút hơi ái ngại, gãi gãi mũi, vốn còn định dùng bánh làm quen với bạn nhưng bây giờ đã hết sạch rồi còn đâu? Làm sao bây giờ, mẹ chưa dạy Vinh trong tình huống này phải xử lý như nào hết, hay cứ mạnh dạn dùng sự đáng yêu này mà làm quen nhỉ?
Cái đầu nhỏ lâm vào trầm tư, dù gì thì các cô cũng bảo ai cũng không cưỡng lại sự đáng yêu của Chí Vinh nó mà.
- Chào bạn, chúng mình làm quen...
- Không thể? Mình không thích làm quen với người lạ!
Chí Vinh lập tức cãi lại.
- Nhưng cậu không làm quen với người lạ, thì kiếm đâu ra người quen!
Chí Vinh không ngốc, nó được mẹ và các cô dạy dỗ rất tốt đó. Nhất là cô Uyên, chẳng bao giờ dạy nó phải nhường nhịn ai, nên cứ giây phút nào đó nó lại lỡ miệng bật thốt ra những lời đó.
Bạn nhỏ kia sững lại, hình như cậu nhóc ngốc trước mặt... nói đúng? Nhưng mẹ cậu ta đã luôn dạy không cần làm quen với những người không mang lại lợi ích, nếu không quen biết nhiều người thì ai biết ai có thể mang lại lợi ích và không? Suy nghĩ một chút, cậu ta lại cảm thấy vế sau có lý lẽ hơn, nhìn cậu bạn giống mèo bên hàng rào sau trường, cậu ta rốt cuộc vẫn nói ra tên mình.
- Hiền, Phạm Đức Hiền.
Vô thức ồ lên một tiếng, Chí Vinh cong môi hai khóe mi cũng bị kéo cong nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.
- Chào Hiền nhé, mình là Vinh.
Đức Hiền càng nhìn lại càng thấy giống, vẻ mặt của nó hiện tại không khác nhóc mèo kia khi được cho ăn và cưng nựng vào lòng là bao. Cái đầu nhỏ chỉ vừa sáu tuổi lại lâm vào trầm tư, ai lại có thể giống động vật đến thế chứ?
- Ừ, biết rồi. Vinh đã giới thiệu hai lần rồi đấy.
- Người ta muốn...
-Ừ, làm quen chào hỏi.
Sao con người này khó ưa thế? Chẳng dễ thương chút nào, Chí Vinh nghĩ thế thôi chứ làm gì nói ra miệng được đâu. Nó cười hề hề như đứa ngốc, Đức Hiền quay mặt đi nở một nụ cười rất khẽ nhưng với một đứa ranh mãnh mèo tinh như Trịnh Chí Vinh, thì làm sao có thể lọt qua khỏi ánh mắt nó được.
- Cậu không được cười tớ!
Đức Hiền đưa mắt nhìn sang, gương mặt lại cực kỳ bình thản nhún nhún vai.
- Cậu nhìn nhầm rồi, tôi không có cười.
- Rõ ràng là cậu có!
- Nào hai đứa, có với không có gì thế?
Hai đứa nhóc đồng thời vô thức quay ra hướng cửa, là cô Trương đang chậm rãi bước vào. Đức Hiền tức khắc lắc đầu, ngoan ngoãn đáp.
- Dạ không có gì ạ.
Vào lớp rồi lại tan học. Đứng trước cổng trường, nhìn mấy bạn học đã lần lượt được bố mẹ đón về, cuối cùng chỉ còn Chí Vinh và Đức Hiền ngồi ở ghế đá bên trong trường nhìn ra đường.
- Sao mẹ cậu lại chưa đến rước cậu thế Vinh?
- Tớ không biết, chắc mẹ tớ sẽ sớm đến thôi.
Chân vừa chạm đến sàn, Chí Vinh chống hai tay lên mặt ghế sát bên hoi cong chân lên đung đưa. Nó quay mặt, gương mặt nhỏ đầy tò mò nhìn người bạn mới. Đức Hiền ngẩn đầu nhìn tán cây mát bên cạnh cổng trường mà cậu ta vẫn thấy đám nhỏ ngây ngốc đùa giỡn bên cạnh. Giọng nói nhỏ xíu cất lên hòa tan vào cơn gió to chợt lướt ngang, Chí Vinh ngồi bên cạnh cũng không nghe rõ vô thức hả lên một tiếng.
- Không có gì, chắc chút nữa người nhà tôi đến thôi. Cậu có muốn đến...
- Vinh à! Về thôi.
Nghe giọng nói quen thuộc, Chí Vinh quay quắt ra hướng cổng. Trịnh Kim Nhã đứng đó, cô đưa lên một túi quýt lên đung đưa, trên môi là nụ cười đầy cưng chiều.
- Mẹ có mua quýt cho Vinh đây, mình về thôi.
Đức Hiền thấp giọng nói.
- Về đi, mẹ mình sẽ nhanh đến thôi.
- Vậy mai mình lại mang bánh quy đến cho cậu nhé?
- Được.
Chí Vinh đứng dậy, quay lại vẫy tay tạm biệt với Đức Hiền rồi chạy nhanh đến bên cạnh mẹ. Kim Nhã vò nhẹ đầu đứa nhóc bám bên chân, vừa cười vừa bảo.
- Vinh nay có học ngoan không?
- Ngoan ạ! Con có chia bánh cho các bạn nữa đó mẹ, còn làm quen được với một bạn lạnh lùng lắm.
Chí Vinh cứ như một chú chim nhỏ, hót líu lo không ngừng. Đức Hiền ngồi lẳng lặng trên ghế, đôi mắt không hiện chút cảm xúc gì dõi theo hình ảnh hai mẹ con đã đi dần xa. Đến cổng trường, Kim Nhã cũng vì lời kể của cậu con trai mà hiếu kỳ bạn nhỏ được nhắc đến nhiều đến vậy, cô quay đầu lại phía sau nhưng cậu nhóc đó đã cúi đầu xuống.
Trở về đến nhà, tắm rửa và học lại bài hôm nay xong. Chí Vinh ngồi trên bàn, ngoan ngoãn ngồi đó nhai nhồm nhoàm từng tép quýt được mẹ bóc cho nằm gọn gàng trên dĩa.
- Vinh ở nhà ngoan, mẹ đi làm nhé? Chút nữa có buồn thì con sang nhà cô Lan chơi đi, nay cô không đi làm. Nhớ cẩn thận.
- Vâng ạ.
Trịnh Kim Nhã chỉ mặc quần jeans áo sơ mi như bình thường, xách theo một túi dày rời đi. Chí Vinh nhìn theo dáng mẹ khuất sau bức tường, rồi lại nhìn bài học ngày mai, có lẽ nó nên làm gì trước khi tự chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro