Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tất cả đều là tưởng tượng, không liên quan đến người thật.)

Mùa đông năm ấy đến chậm chạp.

Đến mức những tán cây ngoài sân bệnh viện vẫn còn sót lại vài chiếc lá úa chưa kịp rơi hết. Gió đầu mùa luồn qua khe cửa kính cũ kỹ, mang theo hơi lạnh lẫn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt mắc lại nơi đầu lưỡi.

Jihoon ngồi một mình ngoài hành lang tầng ba. Đèn đêm chỉ còn bật lại vài bóng vàng mờ, ánh sáng trải dài xuống nền gạch lạnh ngắt, kéo cái bóng cậu đổ nghiêng dưới chân ghế.

Đã gần ba giờ sáng rồi. Cả tầng lầu im lặng đến nỗi tiếng kim đồng hồ treo cuối hành lang cũng vang lên từng nhịp rõ ràng.

Cậu không muốn ngủ.

Mỗi lần nhắm mắt, tiếng ho của Hyukkyu lại vang lên trong đầu.

Có những chuyện con người ta thấu thị rõ ràng, chỉ là chẳng ai đủ can đảm để thốt ra. Jihoon cũng vậy. Cậu biết căn bệnh kia đang bòn rút sự sống của Hyukkyu từng chút một, thấy người nằm trong căn phòng kia gầy rộc đi mỗi ngày. Có những buổi sáng, Jihoon phải đứng lặng người trước cánh cửa khép chặt, chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng, cậu sợ... mình sẽ đối mặt với một khoảng không trống rỗng.

Cánh cửa phòng bệnh phía sau lưng mở ra thật khẽ.

Jihoon quay đầu lại. Hyukkyu đứng ở đó với mái tóc hơi rối sau giấc ngủ ngắn, áo len xám rộng phủ xuống thân người gầy rộc, ánh đèn cuối hành lang hắt lên trông anh gần như tan vào màn đêm phía sau lưng.

"Anh ra đây làm gì?"

Jihoon bật dậy, sải bước tới đỡ lấy khuỷu tay anh. Hyukkyu dõi theo cậu một lúc rồi mới đáp bằng chất giọng khàn đặc:

"Anh tỉnh dậy không thấy em đâu."

"Cái anh này, phải gọi em chứ."

"Anh chỉ ra tìm em thôi mà."

Jihoon cau mày kéo khăn quàng trên cổ mình quấn lại cho anh. Động tác quen thuộc chẳng cần nghĩ. Hyukkyu cúi nhìn bàn tay cậu đang chỉnh lại mép khăn trước cổ mình, khóe môi cong lên.

"Em còn lạnh hơn anh kìa."

"Em khỏe khoắn hơn anh nhiều."

"Em thức cả đêm rồi."

Jihoon không trả lời. Cậu kéo anh ngồi xuống hàng ghế dài ngoài hành lang rồi phủ chăn mỏng lên đầu gối Hyukkyu trước khi ngồi xuống cạnh anh. Khoảng lặng kéo dài giữa hai người chưa bao giờ khiến họ khó chịu. Chỉ có tiếng gió rì rào nơi góc khuất và tiếng xe đẩy của y tá trực đêm vọng lên rồi mất hút.

Ánh mắt Jihoon rơi trên bàn tay Hyukkyu đang đặt hờ nơi mép chăn. Những đường gân xanh hiện rõ dưới lớp da nhợt nhạt.

Đôi bàn tay ấy ngày trước từng ôm đàn guitar dưới ánh đèn sân khấu. Ngày đầu gặp gỡ, Hyukkyu còn rực rỡ lắm. Anh đứng giữa quán bar nhỏ, mặc sơ mi trắng xắn tay, vừa đàn vừa hát một bản tình ca cổ điển chẳng ai nhớ nổi tên.

​Lúc đó Jihoon chỉ định ghé qua cùng bạn bè. Thế nhưng cậu đã đứng chôn chân dưới sân khấu, mải miết dõi theo Hyukkyu suốt cả buổi tối. Mải đến mức ly rượu trên tay tan hết đá lúc nào không hay.

Bạn cậu huých vai hỏi một câu đùa gì đó, nhưng Jihoon chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bởi ngay khoảnh khắc Hyukkyu cúi đầu cười dưới ánh đèn vàng, cậu đã biết mình xong rồi.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng Hyukkyu kéo cậu trở về hiện tại. Jihoon ngẩng đầu lên, im lặng vài giây rồi cười khẽ.

"Em đang nghĩ...anh của em già rồi."

Hyukkyu bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ thôi, vậy mà vẫn khiến tim Jihoon thắt lại.

"Em cũng đâu còn nhỏ nữa."

"Nhưng anh già nhanh hơn em quá rồi đấy."

"Jihoonie."

Anh gọi tên cậu bằng giọng bất lực quen thuộc rồi đưa tay véo nhẹ mu bàn tay Jihoon. Lực yếu gần như chỉ là chạm vào. Nụ cười trên môi Jihoon chậm rãi tắt đi khi cậu nhìn thấy đầu ngón tay Hyukkyu khẽ run.

Chợt nhớ tới mùa đông năm ngoái, khi Hyukkyu còn đủ khỏe để kéo cậu ra ngoài giữa đêm chỉ vì muốn ăn bánh cá nóng ở cửa hàng ven sông. Hôm đó trời lạnh, hơi thở vừa thoát ra đã tan thành khói trắng. Hyukkyu đứng dưới đèn đường, hai tay ôm túi bánh nóng trước ngực rồi chìa một cái sang cho cậu.

"Há miệng."

Jihoon vừa cắn một miếng đã bị nhân đậu đỏ nóng làm bỏng lưỡi. Hyukkyu đứng nhìn cậu nhăn mặt rồi cười đến cong cả mắt. Jihoon khi ấy còn ôm eo anh kéo sát lại, vừa cằn nhằn vừa hôn lên chóp mũi đỏ lạnh của Hyukkyu giữa phố đông người.

Bây giờ nhớ lại, mọi thứ giống như chuyện của rất lâu về trước. Rõ ràng mới chỉ một năm thôi.

Một năm ngắn ngủi đến tàn nhẫn.

"Hyukkyuie."

"Hửm?"

"Nếu khỏe lại..." Jihoon dừng một chút, mắt vẫn nhìn xuống nền gạch lạnh dưới chân. "Mình đi biển nhé."

Hyukkyu quay sang nhìn cậu.

"Đi biển giữa mùa đông sao?"

"Em sẽ thuê chỗ nào vắng người thôi. Anh thích nghe tiếng sóng mà."

Hyukkyu im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Ừm."

Chỉ một tiếng thôi, Jihoon đã thấy cổ họng mình nghẹn đến nghẹt thở. Bởi cả hai đều biết có lẽ sẽ chẳng có chuyến đi nào nữa.

Một cơn gió lạnh lùa qua cuối hành lang. Hyukkyu ho lên từng hồi. Jihoon lập tức quay sang, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ sau lưng anh theo phản xạ. Cơn ho kéo dài không lâu, nhưng lúc Hyukkyu ngẩng lên, khóe mắt anh đã đỏ.

Jihoon quay mặt đi chỗ khác. Cậu sợ mình không chịu nổi.

"Nhìn anh đi."

Jihoon không quay lại ngay. Qua một lúc lâu cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh đèn cuối hành lang phủ xuống hàng mi Hyukkyu một lớp sáng mỏng. Anh nhìn cậu rất lâu rồi đưa tay chạm lên má Jihoon. Lòng bàn tay lạnh buốt.

"Em gầy đi nhiều rồi."

Jihoon bật cười khàn khàn.

"Anh còn nói được em nữa à?"

"Anh nghiêm túc đó."

"Em vẫn ăn ngủ bình thường."

Hyukkyu nhìn cậu như thể biết rõ cậu đang nói dối đến mức nào. Jihoon cúi mặt trước ánh mắt ấy. Từ trước đến nay cậu chưa từng thắng nổi Hyukkyu ở những lúc như thế này.

"Jihoonie à."

"..."

"Em đừng sống như đang chờ mất anh."

Hơi thở Jihoon khựng lại, cậu ngẩng phắt đầu lên.

"Anh đừng nói kiểu đó."

"Anh chỉ-"

"Em không muốn nghe."

Giọng cậu đanh lại. Cậu đứng bật dậy rồi quay mặt đi nơi khác, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cả dãy hành lang chìm vào tĩnh mịch.

Rất lâu sau, Hyukkyu mới khẽ gọi.

"Jihoonie."

Jihoon nhắm mắt lại. Cơn đau trong lồng ngực lại dâng lên từng đợt. Cậu ghét bệnh viện này. Ghét mùi thuốc. Ghét tiếng máy đo nhịp tim kéo dài suốt đêm. Ghét những tờ giấy kết quả đặt trên bàn bác sĩ. Ghét ánh mắt người ta nhìn Hyukkyu với vẻ thương hại dịu dàng.

Cậu ghét tất cả.

Nhưng điều khiến Jihoon run sợ nhất là chính cậu đang dần học cách thỏa hiệp với nỗi sợ ấy.

​Cậu xoay người lại. Hyukkyu vẫn ngồi đó. Kiệt quệ. Mỏi mệt. Vậy mà ánh mắt dành cho cậu vẫn đong đầy sự dịu dàng như thuở ban đầu.

​Jihoon quỳ xuống trước mặt anh, vùi mặt vào lòng Hyukkyu. Vai cậu run lên bần bật. Hyukkyu vỗ về mái tóc cậu, giống hệt cái cách anh từng làm mỗi khi Jihoon gặp ác mộng giữa đêm.

"Em sợ."

Giọng Jihoon vỡ ra.

"Em sợ một ngày tỉnh dậy sẽ không còn tìm thấy anh nữa."

Bàn tay trên tóc cậu khựng lại một thoáng rồi Hyukkyu cúi xuống tựa cằm lên đỉnh đầu Jihoon.

"Anh ở đây mà."

"Rồi sẽ có lúc anh không còn ở đây nữa."

Hyukkyu im lặng. Jihoon ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe.

"Em phải làm sao đây?"

Anh nhìn người đàn ông trước mặt. Người đã yêu anh bằng tất cả vốn liếng của tuổi trẻ. Người dù kiêu hãnh đến đâu cũng sẵn lòng quỳ xuống bật khóc chỉ vì một cơn ho của anh. Hyukkyu đưa ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt cậu.

​"Em cứ sống tiếp thôi."

Jihoon lắc đầu liên tục.

"Em không làm được."

"Em làm được mà."

"Em không muốn."

Giọng cậu nghẹn lại.

"Em chỉ muốn có anh."

Bên ngoài cửa kính, trời bắt đầu sáng. Ánh nắng đầu tiên chậm rãi bò lên cuối hành lang bệnh viện dài hun hút, phủ xuống vai áo Hyukkyu một màu sáng nhạt mềm mại.

Anh nhìn Jihoon rất lâu rồi kéo tay cậu áp lên ngực mình. Bên dưới lớp áo len mỏng là nhịp tim chậm rãi đang đập.

Từng nhịp.

Từng nhịp một.

"Em cảm nhận được không?"

Jihoon cắn chặt môi.

"Ở đây..." Hyukkyu siết nhẹ tay cậu. "Vẫn luôn là em."

Jihoon cúi gập người xuống bật khóc. Nước mắt thấm ướt vai áo len xám từng chút một. Hyukkyu ôm lấy cậu thật chậm. Ngoài kia, mặt trời đã lên hẳn. Ánh sáng đầu ngày rơi đầy hành lang bệnh viện.

Mùa đông năm ấy vẫn rất lạnh.

Thế nhưng trong khoảnh khắc được Hyukkyu ôm vào lòng, cậu lại nghĩ tới đêm đầu tiên hai người ở bên nhau. Hyukkyu khi đó nằm cạnh cậu trên chiếc sofa, tóc rối tung vì ngủ quên lúc xem phim. Jihoon đã thức suốt cả đêm chỉ để nhìn người ấy dưới ánh đèn vàng.

Lúc đó cậu từng nghĩ. Nếu có thể giữ người này bên mình thật lâu thì tốt biết mấy.

Đến tận thời điểm hiện tại, mong muốn ấy vẫn chẳng thay đổi. Chỉ là lần này Jihoon cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Có những người dù thời gian có mang đi đâu chăng nữa, mình vẫn sẽ nhớ họ bằng bản năng.

Như cách cậu luôn nhận ra Hyukkyu giữa biển người chỉ bằng một ánh nhìn đầu tiên.

Như cách trái tim này từ rất lâu đã mang tên anh mất rồi.

-

Nhiều năm sau đó, Jihoon vẫn giữ thói quen thức dậy thật sớm mỗi khi trời chuyển lạnh.

Cậu thường ngồi bên khung cửa sổ phủ mờ hơi nước, lặng lẽ nhìn thành phố còn ngái ngủ dưới màn sương xám nhạt. Những ngón tay gầy đặt quanh tách trà đã nguội, đầu ngón tay miết lên vết nứt nhỏ nơi thành cốc như một phản xạ vô thức.

​Có vài buổi sáng, cậu bỗng nghe thấy tiếng guitar vọng lại từ con phố phía dưới. Giai điệu chậm rãi len qua làn sương, ghim vào lồng ngực Jihoon từng nhịp âm ỉ. Cậu chưa bao giờ mở cửa. Chỉ ngồi yên đó, nhắm mắt để mặc những nốt nhạc kéo mình trôi ngược về vùng ký ức đã phủ bụi.

Thời gian vẫn luôn thầm lặng lấy đi mọi thứ.

Nó cuốn tuổi trẻ trôi qua giữa những mùa đông dài, để lại trên khóe mắt Jihoon những vết hằn nhạt giống hệt người mà cậu từng yêu bằng cả quãng đời đẹp nhất.

Có đôi lúc Jihoon sẽ bật cười một mình giữa căn phòng vắng.

Bởi cậu chợt nhận ra, ngay cả cách mình cúi đầu hay thói quen đưa tay chạm lên cổ áo lúc thất thần cũng bắt đầu giống anh mất rồi.

Ngoài trời, gió khẽ lay cành cây khô bên hiên nhà.

Một cánh hoa trắng muốt chẳng biết từ đâu bị cuốn qua ô cửa nhỏ đang hé mở, chậm rãi đáp xuống đầu gối Jihoon. Cậu cúi xuống nhìn nó thật lâu. Mùi hương quen thuộc đó lại thoảng qua.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm nhận được một sự hiện diện bên cạnh mình giữa làn sương lạnh. Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai. Dịu dàng. Hệt như những ngày xưa cũ.

​Giữa khoảng lặng ngập tràn ánh sáng nhàn nhạt, Jihoon khẽ cong môi.

"Anh à."

Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ còn giống một tiếng thở dài mắc lại nơi đầu môi.

"Em tìm thấy anh rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro