R[24]
1.
Nếu tiếng nói không cất lên hôm nay, thì ngày mai sẽ chỉ còn mùi xác thối rữa.
Đừng quên đi cách nói, đừng quên đi cách khóc. Hãy gỡ đôi bàn tay đang chặn mọi âm thanh ấy ra đi.
Em có đang nghe anh nói không, Jihoon?
Nghe anh nói, rằng, đừng để biển nhấn chìm em.
2.
Hình như không ai nghe được âm thanh phát ra từ nơi đây, rõ ràng nó đang rất ồn ào. Là tiếng tôi kêu cứu.
Anh ấy không nghe được sao?
Bàn tay tôi níu lấy vạt áo anh, hơi ấm chẳng kịp lan tới da thịt đã vuột trôi khỏi lớp vải thô ráp, sức tôi chẳng còn nhiều để giữ anh ở lại.
Từng tế bào của tôi chẳng thôi la hét, rõ là anh chẳng nghe được.
Mắt tôi nhìn anh đăm đăm, liệu nó có thể thay lời tôi muốn nói? Nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt tôi ráo hoảnh, chính nó cũng đang dần câm lặng.
Phải làm sao đây? Làm sao để anh biết được rằng tôi sắp chết rồi, chỉ cần anh bước ra khỏi căn phòng này thôi, trái tim tôi sẽ ngay lập tức ngừng đập.
Cổ họng khô khốc, nghẹn đắng. Lồng ngực tôi cứ có một cảm giác lạnh lẽo như bị nước dội qua, bụng dạ cồn cào. Căn phòng này chẳng có một tiếng động, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như một chiếc xe bán tải đang lao thật nhanh về phía tôi, còi kêu inh ỏi, ánh sáng chói lòa. Những âm thanh ồn ào còn vọng lại hòa cùng những ký ức dạt trôi phút cuối đời. Phải chăng đây là cảm giác bất lực chẳng thể làm gì.
Hình như lúc nãy tôi đã đuổi anh đi. Hình như lúc nãy, tôi nói lời chia tay rồi. Anh im lặng, chẳng nói một lời.
Thôi được rồi, tôi muốn ăn hamburger, muốn ăn takoyaki, tacos, mì ý, gà rán, bởi vì bác sĩ kiểu gì cũng sẽ nói với tôi rằng, giờ muốn ăn gì cứ ăn đi, ăn thật ngon, đừng nghĩ ngợi thêm gì.
Tôi muốn ôm anh, tôi muốn hôn anh, tôi muốn anh nhìn tôi thêm thật lâu, dẫu cho tôi có hóa thành con gián, con gà, con lạc đà hay bất cứ dáng vẻ gì làm anh chán ghét hoặc yêu thương.
Chú ý tới em đi, làm ơn, đừng lờ đi dáng vẻ im lặng của em lúc này.
Anh ấy có nghe được không nhỉ? Sự im lặng của tôi đang vang dội ngàn lời khẩn cầu tha thiết. Làm sao để giao tiếp với anh đây? Có khi nào Kim Hyukkyu cũng đang dùng một ngôn ngữ nào đó để giao tiếp cùng tôi mà tôi chẳng biết. Từ khi nào tôi lại trở nên khác loài như vậy.
Đúng ra tôi nên học cách để hiểu tiếng be be của lạc đà, hoặc phổ cập cho anh ấy tiếng meo meo của loài mèo.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chỉ có thể thốt ra trong đầu mình một câu,
Mà thôi.
3.
Hay là để anh móc tim em ra, lắng nghe xem nhịp đập đó đang nói với anh điều gì.
Em đang giấu gì trong lòng thế? Em muốn đi đâu thế?
Mà thôi, một đứa nhóc như em dù là máu chảy từ tim cũng chỉ toàn dối lừa, và em sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Anh cũng khát cầu tình yêu, anh cũng muốn đời mình hạnh phúc, anh không có trách nhiệm cho những đớn đau đời em, kể cả khi ngày mai em chết giữa những nét chữ nguệch ngoạch rạch đầy trong phòng.
Bởi lẽ, em đâu kể cho anh điều gì. Anh sẽ nhẹ lòng rời đi và làm như chẳng nhận ra ánh nhìn khác lạ.
Em đành lòng không?
Đầu ngón tay khẽ níu vạt áo anh rồi buông thõng, nó có đành lòng không?
Ánh mắt mịt mờ nhìn anh chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, anh hỏi em đấy, em đành lòng không?
Jeong Jihoon, anh chẳng biết em nghĩ như nào sau những đớn đau em gây ra cho anh và cho cả chính mình, nhưng còn anh, anh hiểu rõ chính mình hơn ai hết, rằng, anh không đành lòng chút nào.
Nên là,
"Jihoon à, đừng đi em nhé."
4.
Địa ngục hay thiên đường đây?
Ánh đèn chói lóa, chiếc xe bán tải đó đã cán qua người tôi chưa?
Và hơi ấm bao quanh nhịp thở dồn dập của tôi lúc này là máu tươi của chính tôi đổ ra hay là hơi ấm từ một nơi nào đó khác. Dù là mùa hè, màn đêm buông xuống nơi đây vẫn lạnh như thường. Nhưng ấm quá.
Nếu là máu tươi của chính tôi, thì nó sẽ chỉ có thể sưởi ấm cho tôi trong chốc lát, sớm thôi, nó cũng sẽ lạnh tanh như thân xác tôi trong vài giờ, vài ngày sắp tới. Dù thực tế phũ phàng, nhưng không phủ nhận việc ở giây phút cuối cùng, tôi vẫn có thể tự ôm lấy mình, vỗ về chính mình.
Chỉ là, hơi ấm này không giống như đến từ chính tôi lắm.
Vậy có lẽ là thiên đường rồi.
"Kim Hyukkyu."
Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu...
Tôi nhẩm cái tên ấy chẳng biết bao nhiêu lần. Anh có nợ gì tôi đâu. Anh ở lại, có khi lại làm tôi thêm áy náy. Theo lẽ phải, đúng ra tôi nên đuổi anh đi, nhưng rồi những đầu ngón tay run rẩy của tôi lại bấu vào vạt áo anh thêm một lần nữa, bấu chặt, nhàu nát, anh có để bụng không?
Cầu tuyết tôi ôm trong lòng chưa từng vỡ nát, nhưng xước xát mờ mờ đếm không xuể, từ móng tay chẳng buồn cắt của tôi, từ những đêm rối bời khó ngủ. Thật chẳng công bằng cho anh, và tôi phải làm một điều gì đó.
Anh muốn em làm gì cho anh đây?
Chết dở, anh chắc lại chẳng hiểu tôi đang meo meo cái gì rồi. Mà anh có đoán được không nhỉ?
Chẳng biết anh đoán được gì, tôi chỉ thấy anh chui vào lòng tôi, khép hờ đôi mắt lem nhem nước, hôn lên mũi, lên môi tôi, rồi trao tôi một vết cắn sâu hoắm nơi bả vai, rỉ máu.
5.
"Ngày em chết, em phải mang theo anh đến thiên đường..."
"Jihoon, em làm được không?"
Và nhớ lấy, dù cho em không làm được, thì anh vẫn sẽ làm thay em.
end.
A/N: Burger bò cay ngon nên không có ke đầu bay lắc gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro