2
1 lần Jung Jihoon có cơ hội hôn Hyuk-kyu :
Dù Jihoon là người có nhiều nốt ruồi hơn thảy nhưng cậu chỉ thích nốt ruồi dưới mi mắt của Hyuk-kyu.
Mỗi khi anh cười, nốt ruồi sẽ như hạt dưa hấu vì đôi gò má anh đỏ lên, trông dễ thương khủng khiếp. Hay khi anh khóc nốt ruồi sẽ như bong bóng xà phòng mà cậu hay chơi khi bé, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ. Nhưng Jihoon thích nhất là nốt ruồi khi anh đã ngủ. Khi đó cả căn phòng tối như mực chỉ có làn da của Hyuk-kyu dẫn đường cho Jihoon từ cửa phòng đến giường anh, và càng lại gần, nốt ruồi lại thêm phần nổi bật, như một mảng trời đen giữa bầu trời đầy mây trắng, thu hút đến mức thiếu niên luôn điềm tĩnh xử lý những lỗi chừng như bất khả thi trên sân khấu cũng phải bối rối. Jihoon muốn chạm lên nó, muốn hôn lên nốt ruồi của anh, vừa muốn anh vẫn yên tĩnh trong giấc mơ không bao giờ có hình bóng cậu, mà cũng muốn hàng mi ấy rung lên vì ngứa ngáy dưới mi mắt.
Nhưng tay vịn trên thành giường vô thức nắm chặt lấy thanh sắt, ngăn cơ thể Jihoon đang nghiên về phía Hyuk-kyu, ngăn môi cậu được chạm đến nốt ruồi ấy.
Vì Hyuk-kyu không thích bị làm phiền giấc ngủ như vậy đâu.
Jihoon là một con người tham lam. Cậu muốn chiếm trọn những chiếc cúp danh giá, cũng muốn người mình thích được phủ đầy vết hôn của bản thân. Tuy nhiên cậu cũng là con người khôn ngoan, vì liên minh huyền thoại là game năm người nên cậu không muốn đánh mất adc số một, cũng không muốn làm sụp đổ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này. Vậy nên Jihoon đành lủi thủi đóng cửa phòng anh, nhưng cậu chưa vội về phòng mà nằm vật ra ghế dài đối diện phòng Hyuk-kyu.
"Muốn hôn anh ấy quá"
"A a a làm sao để ngủ đây"
"Hyung có thể xuất hiện trong giấc mơ của em được không?"
Jihoon độc thoại, tưởng như cậu sẽ như vậy cả đêm nhưng chỉ sau mấy phút hai mí mắt cậu đã dính vào nhau. Tay ở ngoài nãy giờ vẽ lung tung vào không khí trên cửa phòng anh cũng thả lỏng, từ khuỷu tay là không còn đệm êm của ghế dài đỡ nữa. Chắc lúc tỉnh dậy tay cậu sẽ tê lúc lâu đấy.
Thế mà như an ủi cái tay sắp tê cứng của cậu, Jihoon đã gặp Hyuk-kyu trong mơ. Một giấc mơ mà hình bóng anh hiện rõ như đang đứng trước mặt cậu. Nhưng Jihoon vẫn biết đây là mơ vì ánh mắt và nụ cười ấy chưa bao giờ cậu được thấy.
Ánh mắt và nụ cười như Jihoon khi thấy anh. Mê đến ngu người.
Bình thường cậu luôn ngáp ngắn ngáp dài vì cảm thấy giấc ngủ dù có đủ tám tiếng hay đến hơn mười tiếng vẫn quá ngắn. Kiểu như vừa nhắm mắt, vừa thở ra một cái, vừa thả lỏng chút xíu thì mở mắt ra điện thoại đã kêu inh ỏi vì cậu sắp trễ giờ tập buổi trưa. Bởi vậy giấc mơ cậu thấy chỉ như những bộ phim câm, mờ mờ, trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức cậu còn chẳng nhớ nổi tình tiết, nhưng lần này có Hyuk-kyu thì đây lại là bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng của Mỹ, không chỉ sắc nét mà chất giọng nhẹ nhàng còn thoang thoảng bên tai cậu.
Như hiệu ứng của mấy người đang tương tư vậy.
Quay lại với giấc mơ, Hyuk-kyu sau khi thấy bàn tay đã đưa ra phía trước ý bảo cậu nắm tay mình nhưng Jihoon cứ đứng đực ra đấy làm anh có chút ngại.
"Lần đầu hẹn hò nên em không thích nắm tay hả?"
"Hả?"
"Hả?"
"Nhưng sao em hả?"
"Hẹn hò?"
"Nếu em bị bệnh chúng ta có thể về"
"Không không ý em là em khoẻ như trâu ấy. Anh xem nè"
Nói rồi cậu xoắn tay áo lên, dùng hết sức bình sinh để nặn con chuột lên cơ. Tất nhiên chẳng có con chuột nào xuất hiện trừ con mèo đang xấu hổ đến mức muốn chui vào áo cho đỡ.
"Ừ ừ anh tin em mà"
"Vậy, đi nhé?"
Hyuk-kyu đưa tay ra lần nữa. Và lần này Jihoon không do dự mà nắm lấy.
Dù chẳng có cảm giác nào, vì mơ mà, nhưng Jihoon lại thấy những nơi mà da thịt Hyuk-kyu chạm vào như bị nướng chín, dù nóng, dù muốn bỏng rát cả bàn tay nhưng nếu là anh Jihoon nghĩ tạm nghỉ làm tuyển thủ một thời gian để trị bỏng cũng chẳng vấn đề gì.
Mà vấn đề ở đây là Jihoon muốn hôn anh quá.
Muốn đưa bàn tay đang nắm lấy lên môi mình.
Muốn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu đen tuyền của người anh nhỏ.
Muốn lúc anh ngước lên nhìn sẽ hôn cái chóc vào chóp mũi anh.
Muốn hôn mọi nơi cậu có thể đặt môi lên. Muốn hôn cả những nơi thầm kín nhất.
Nhưng dù có là trong mơ, Jihoon cũng không muốn làm tổn thương anh.
Thế là ánh mắt đang dán chặt trên người anh đã mất tự nhiên liếc ngang liếc dọc như muốn phân tán sự chú ý. Và hành động này chọc Hyuk-kyu khó chịu.
Rõ ràng em ấy chỉ nên nhìn mình.
"Jihoon thấy anh mặc đồ thế nào?"
"Đẹp trai lắm ạ!"
"Em chưa thấy quần jeans này bao giờ, anh mới mua ạ? Trông hợp quá à"
"A đúng rồi giống cái bữa anh chụp với alpaca trên instagrams, nhưng cái này ngắn hơn ạ?"
"Không cần phải chi tiết vậy đâu mà"
"Đây đúng là cái mới"
"Anh mua vì Jihoon đó" - Hyuk-kyu nắm góc áo nói tiếp, "Có thể nhìn anh chút không?"
Ban đầu cậu còn so sánh nốt ruồi của Hyuk-kyu như hạt dưa hấu khi anh cười, nghĩ lại Jihoon thấy bản thân lại giống dưa hấu biết đi hơn. Cả người cậu toàn nốt ruồi mà, còn bị anh nói cho ngượng chín người, vậy có tính cậu và anh là gia đình dưa hấu không nhỉ?
"Nhìn em như con tôm vậy"
"Em nhớ con tôm mà Minseok gửi lúc đi ăn với bạn chứ? Haha đỏ chót, thậm chí những vạch trắng cũng bị nhuộm hồng, chẳng biết bụng em ấy có làm sao không"
"Anh cũng vậy mà, tai anh đỏ hết lên rồi"
Hyuk-kyu giật mình, đưa tay còn trống lên sờ sờ tai, tỏ vẻ không phải do bản thân cũng ngại mà đổ thừa rằng hôm nay trời lạnh lắm.
Jihoon lại đơn giản hơn, nghe anh nói vậy cũng đứng lại, xin phép không nắm tay anh một chút như đứa trẻ, sau đó hà hơi vào tay rồi áp lên tai anh, "Đỡ hơn chưa ạ?"
"Cảm ơn em"
Cả hai không nói điều gì nữa, chỉ đứng như thế, tay Jihoon càng lúc càng nóng dù chẳng được hà hơi, còn tay Hyuk-kyu mới đầu còn lúng túng đã đưa lên chạm vào tay cậu, "Anh cũng muốn làm ấm em"
Trái tim của Jihoon như được rưới một lớp đường, ngọt như kẹo, mềm như bông gòn, và dễ dàng tan chảy khi Hyuk-kyu chạm đến.
Nếu có thể, cậu cũng muốn anh hôn lên nốt ruồi của bản thân như cách cậu muốn làm với anh. Cuộc đời sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi người mình thích cũng thể hiện tình cảm với mình bằng cách mình luôn mong ước được làm với đối phương.
Nhưng không cần đến "nếu có thể", Hyuk-kyu vậy mà lại hỏi, "Em có muốn hôn không?"
"Em có đang mơ không?"
"Không, em nói gì thế. Ý anh là, chúng mình là người yêu mà nhỉ, với cả trông em như muốn hôn khắp mặt anh vậy"
"Tâm tư của em rõ vậy sao haha"
"Rõ vậy đó"
Vậy Hyuk-kyu bình thường chẳng nhận ra, hoặc anh chưa bao giờ chú ý đến cậu nên mới ngơ đi tâm tư này. Cũng thế mà trái tim ngọt đường của cậu thoáng chốc lại xuất hiện vết nứt, như những thanh kẹo được bọc một lớp đường, khi ngậm quá lâu đã quen với cảm giác ấm nóng đến khi ra ngoài không khí, chẳng quá lạnh nhưng đủ để lớp đường vỡ ra.
Jihoon một lần nữa chìm vào suy nghĩ, và Hyuk-kyu một lần nữa kéo cậu ra khỏi thế giới riêng ấy.
"Hay mình ăn kẹo nhỉ?"
"Bên kia có chỗ bán kìa" - anh chỉ vào khoảng không trước mắt, có lẽ vì giấc mơ không hoàn chỉnh vậy nên những gì cậu nhìn được chỉ là màu trắng vô tận, nhưng Hyuk-kyu đã nói là chỗ bán kẹo thì nó sẽ là chỗ bán kẹo.
Cả hai tiếp tục nắm tay nhau đến chỗ bán kẹo.
Trong lúc Jihoon đang lay hoay với thanh kẹo không có thật, Hyuk-kyu dường như rất tận hưởng mà ngậm hết cả thanh. Rất nhanh kẹo đã tan hết trong miệng, anh hài lòng với vị ngọt đang lan đến tận cổ họng, sau đó chẹp chẹp miệng nhìn qua cậu.
Jihoon vẫn không xử lý thanh kẹo không có thật nhưng cậu không còn lay hoay nữa mà cười híp mắt, lộ cả hàm răng không đều ra hỏi : "Anh muốn ăn của em nữa không?"
"Sẽ sâu răng mất"
"Em không thích sao?"
"Đâu có, em đang để dành, lát nữa anh muốn ăn thêm em sẽ đưa anh"
"Anh ăn không hết đâu"
"Em biết, vậy cứ đưa phần còn lại cho em thôi"
"Vậy dơ lắm"
"Không có"
Vậy cũng như hôn gián tiếp, em dám nói không có nữa không? - Hyuk-kyu nghĩ.
Nói đi nói lại, hôm nay cũng là lần đầu đi hẹn hò với Jihoon vậy nên anh không muốn để lại ấn tượng xấu nên thay vì nói nguyên văn điều bản thân nghĩ anh lại lịch sự lặp lại câu hỏi vừa nãy.
"Em có muốn hôn không?"
Jihoon không trả lời, cậu cũng không nhìn Hyuk-kyu nữa vì nơi bán kẹo nãy tự nhiên lại xuất hiện một cái đồng hồ, và giờ hiển thị trên đó là gần tới giờ cậu phải dậy nếu muốn kịp ăn trưa với Hyuk-kyu rồi.
"Jihoon?"
"Em xin lỗi"
"Không sao đâu"
"Em muốn hôn anh"
"Nhưng em phải về với Hyuk-kyu thôi"
"Ý em là sao?"
"Em đã có một giấc mơ tuyệt vời, em được gặp một Hyuk-kyu yêu em, còn hỏi em có muốn hôn không nữa. Nhưng em phải về, vì nếu dậy trễ Hyuk-kyu sẽ lo lắm"
"Anh không hiểu lắm"
"Hôm nay em kì lạ thật đấy"
"Nhưng mà anh nghĩ, chắc Hyuk-kyu mà em nói sẽ lo cho em" - anh buông tay cậu ra, nụ cười trên môi anh cũng nhạt dần, đến khi chỉ còn những đốm trắng hoà cùng không gian trắng vô tận nhưng Jihoon không đưa tay ra níu lấy vì cậu phải về với Hyuk-kyu của mình rồi.
"A anh làm em tỉnh sao?"
"Anh mang mền ra cho em ạ?"
"Ừ, tại nằm ngoài này lạnh lắm. Phòng em bị khoá à? Hay em ngủ chút đi, lát tới giờ anh sẽ gọi em dậy"
Hyuk-kyu phủ mền lên người cậu, Jihoon muốn kéo mền thấp xuống chút thì tay đã tê cứng đến không cử động được. Cậu nhìn tay, rồi nhìn anh, muốn nhờ anh nhưng lại thôi. Jihoon rút cả đầu vào mền chỉ còn chừa lại đỉnh đầu vì người quá khổ mền không phủ được hết.
"Ngủ ngon nhé"
Anh xoa đầu cậu.
"Thú thật, em vẫn muốn hôn anh vậy mà vừa nãy em đã từ chối Hyuk-kyu để tỉnh dậy.
Dù em sẽ rất hạnh phúc khi có một Hyuk-kyu yêu mình, nhưng đó không phải Hyuk-kyu em muốn hôn
Có là anh của giấc mơ nào khác, Jihoon cũng muốn hôn anh của hiện tại..." - cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro