Full-frame 2.
*Chương này mình tách từ chương 1 trước đó do độ dài fic hơi vượt dự kiến nên mình quyết định tách 2 chương như lúc đầu có nói thành 5 chương.
.
2
Tin đồn về căn phòng dụng cụ thể dục sau năm giờ chiều có ma bắt đầu xuất hiện vào khoảng cuối tháng năm.
Không một ai biết người đầu tiên kể câu chuyện đó là ai. Chỉ biết rằng ban đầu, có người bảo một học sinh lớp 12B từng nghe thấy những tiếng động lạ lùng đầy bí ẩn phát ra từ căn phòng dụng cụ thể dục lúc chiều muộn. Rồi chỉ vài ngày sau, câu chuyện đã biến chứng thành phiên bản có người nói từng nhìn thấy một bóng đen bất động đứng phía sau ô cửa sổ kính mờ bám bụi. Thậm chí, đám học sinh truyền tai nhau một phiên bản ly kỳ và rùng rợn hơn cả là có tiếng khóc thút thít, ai oán phát ra từ bên trong vào đúng năm giờ chiều, khi ánh hoàng hôn vừa tắt.
Tin đồn truyền đi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, gần như cả trường đều đã biết, biến khu nhà thể chất vốn nhộn nhịp thành một nơi chốn đầy kiêng dè khi mặt trời trốn mất.
Đối diện với cơn sốt tâm linh, Kim Hyukkyu chỉ thản nhiên lật qua một trang sách, buông một lời kết luận ngắn gọn.
"Người kể chuyện này nên nộp đơn thi vào khoa điện ảnh của trường sân khấu."
Trái ngược với sự dửng dưng của cậu, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh lại im lặng một cách bất thường. Hắn hạ chiếc máy ảnh phim xuống, ngón tay vô thức mân mê cái nắp ống kính.
Nhìn biểu cảm đờ đẫn của mèo cam, Hyukkyu nhướng mày, đôi mắt tinh ranh trong vắt nhìn xoáy vào đối phương.
"Không phải cậu tin thật đấy chứ?"
Jeong Jihoon khựng lại vài giây, khẽ hắng giọng để lấy lại vẻ tự nhiên
"Mình chỉ nghĩ là... thì lỡ đâu có thật thì sao."
Hyukkyu nghe xong liền bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên giữa lớp học vắng
"Jihoonie."
"Hửm?"
"Cậu học vật lý từ trung học để làm gì thế?"
"Để thi đại học."
"..."
"Tâm linh có nằm trong chương trình thi tốt nghiệp đâu."
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm đó, Hyukkyu phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị, cái đồ ngốc Jeong Jihoon trái ngược với vẻ ngoài cao lớn, bất cần của hắn, mèo cam thật sự sợ ma.
Sự sợ hãi này của hắn không phải kiểu xem phim kinh dị rồi giật mình một cái là xong. Mà nó là kiểu nếu lỡ nghe ai kể chuyện ma lúc mười giờ tối, Jihoon sẽ bật tất cả các bóng đèn trong phòng sáng trưng như ban ngày rồi tấn hết gối xung quanh chùm mền kín đến mức không lộ ra sợi tóc nào. Là kiểu nếu có phải đi vệ sinh ban đêm, hắn sẽ vừa đi vừa ngân nga hát một bài hát thiếu nhi nào đó để tự trấn an bản thân. Và là kiểu, mỗi lần hai đứa cùng nhau đi ngang qua khu phòng dụng cụ thể dục sau giờ học, bước chân của Jihoon đều vô thức tăng tốc, dài đến mức suýt chút nữa là bỏ quên cả Hyukkyu ở phía sau.
Tất nhiên, với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của mình, Jeong Jihoon sống chết không chịu thừa nhận.
"Mình không sợ."
"Cậu vừa đi nhanh hơn bình thường ba lần."
"Mình vội. Mình đói bụng."
"Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng dụng cụ kia ba lần rồi." Hyukkyu tinh ý chỉ ra.
"Mình đang quan sát môi trường xung quanh, mấy người có tầm mắt ở dưới như cậu không biết gì thì đừng nói."
"Thế còn cái này?"
Hyukkyu cúi đầu, nhìn xuống vạt áo sơ mi đồng phục của mình đang bị năm đầu ngón tay của Jihoon siết chặt đến mức nhăn nhúm.
"Cậu vừa nắm muốn rách áo mình."
"..."
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ dừng lại ở những màn trêu chọc vụn vặt đó, cho đến một buổi chiều thứ sáu định mệnh.
Sau tiết học cuối cùng của ca chiều, giáo viên dạy toán lại quen thuộc giữ cả lớp lại thêm mười phút để chữa nốt câu lấy điểm mười trong đề thi thử. Đến khi cả đám được thu dọn sách vở thả về, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, hắt những vệt nắng đỏ sẫm, muộn màng qua khung cửa sổ.
Jeong Jihoon buồn ngủ muốn chết, ngáp một cái ngồi dậy. Hắn theo thói quen suốt hai năm qua, quay sang phía bàn bên cạnh định gọi người cùng về.
Thế nhưng, đập vào mắt hắn lúc này là một khoảng không trống rỗng.
"Ủa?"
Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hyukkyu không còn ở trong lớp từ bao giờ. Chiếc balo quen thuộc của cậu ấy đã biến mất. Lúc đầu, Jihoon không nghĩ nhiều. Hắn tự lý giải rằng có thể Hyukkyu đi mượn sách ở thư viện, có thể ghé qua căn tin mua chai nước hoặc là bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại gặp riêng.
Nhưng gần hai mươi phút trôi qua, khi sân trường bắt đầu thưa thớt bóng người, Jihoon đứng đợi dưới sảnh vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu. Hắn bắt đầu cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ.
"Có ai thấy Hyukkyu đâu không?" Jihoon vịn một bạn học cùng lớp đang xách cặp ra về để hỏi.
Bạn học kia dừng lại, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên.
"Hình như hồi nãy tan tầm, mình thấy cậu ấy đi về phía khu thể chất phía sau trường ấy."
"Khu thể chất?" Giọng Jihoon cao lên một tông.
"Ừ."
"Đi ra đấy để làm gì?"
"Sao mình biết được."
Bạn học nhún vai, đi lướt qua hắn.
"Nhưng hình như là đi cùng mấy đứa con trai bên lớp B thì phải."
Mèo cam đứng chết trân giữa khoảng sân trường lộng gió. Khu thể chất. Nếu trí nhớ của hắn không nhầm, căn phòng dụng cụ thể chất đầy những tin đồn quái đản kia cũng nằm chính xác ở góc đó.
Trong đầu Jihoon lập tức bùng nổ một trận chiến tâm lý dữ dội.
JJH: Không. Làm gì có ma trên đời.
Mèo cam: Nhưng nhỡ đâu... nhỡ đâu có thật thì sao?
JJH: Không có. Bản thân mình là học sinh khối A, phải tin vào khoa học.
Mèo cam: Nhưng Hyukkyu đang ở ngoài đó, khu nhà kho đó tối om.
JJH: Không có ma đâu.
Mèo cam: Nhưng nếu có thật thì sao?!
"Mình điên rồi, chắc chắn là học nhiều quá nên điên rồi."
Jeong Jihoon lẩm bẩm mắng một câu, nhưng đôi chân dài thì đã tự động sải bước, lao thẳng về phía khu nhà thể chất phía sau trường.
Con đường dẫn ra khu thể dục vào giờ này vắng lặng đến đáng sợ. Hầu hết học sinh đã ra về gần hết, không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bóng rổ nảy lộp bộp từ một sân tập xa xôi nào đó vọng lại nghe xa xăm vô thực. Ánh nắng cuối ngày kéo dài những bóng cây cổ thụ trên mặt đất, trông chúng méo mó như những bàn tay khổng lồ.
Jeong Jihoon nhét sâu hai tay vào túi quần, cố ưỡn vai thẳng lưng để tỏ ra bình tĩnh. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, cành cây bàng bên đường rung lên xạc xào. Hắn giật nảy mình, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Mèo cam đứng hình mất ba giây, nuốt nước bọt cái ực
"Bình tĩnh... chỉ là cái cây thôi."
Một phút sau, khi đi đến góc cua, một tiếng động "sột soạt" đột ngột phát ra từ phía sau nhà kho chứa dụng cụ thể dục. Jeong Jihoon quay đầu nhanh đến mức nghe rõ cả tiếng xương cổ kêu rắc một cái suýt trẹo. Hắn thủ thế, mắt trợn tròn, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy một con mèo hoang nhảy từ trên bờ tường xuống.
"Ôi mình ghét cái chỗ này."
Hắn lầm bầm mắng, tim đập thình thịch như đánh trống trận.
Khi thực sự đứng trước cửa phòng dụng cụ thể dục, Jihoon đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định bốc đồng của mình. Bên trong căn phòng tối hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, ánh hoàng hôn không cách nào len lỏi qua lớp cửa gỗ dày. Cánh cửa chỉ khép hờ, để lộ một khe tối om mờ mịt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức Jihoon có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập thình thịch vì sợ.
Hắn đánh bạo, gọi khẽ
"Kyu ơi?"
Không một tiếng trả lời.
"Hyukkyu ơi?"
Hắn gọi lớn hơn một chút, giọng hơi run. Vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào đáp lại.
Nỗi lo lắng cho bạn cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ ma. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Cánh cửa bật mở ra hai bên, va vào tường một tiếng rầm lớn. Jeong Jihoon hét lên.
"Kyu iu ơi! Đừng sợ, mình tới cứu..."
"ĐẨY MID ĐI! ĐẨY MID ĐI!"
"TRỜI ƠI CỨU TAO, NÓ KÉO TRÚNG TAO RỒI KÌA!"
"THẰNG NÀO CÓ HEAL KHÔNG? BẬT LÊN MAU!"
"..."
Jeong Jihoon đứng chết lặng tại chỗ, lời chưa kịp nói hết đã nghẹn ứ nơi cổ họng, hai mắt trợn trừng nhìn khung cảnh bên trong.
Giữa căn phòng dụng cụ chứa đầy thảm nhảy và bóng rổ, năm nam sinh lớp 12 đang ngồi bệt thành một vòng tròn dưới đất. Đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ gay, tụm đầu xung quanh một chiếc điện thoại đang phát ra những âm thanh chiến trận dồn dập của game mobile. Không khí căng thẳng, nghiêm túc cứ như thể bọn họ đang đánh trận chung kết thế giới.
Nghe thấy tiếng động lớn ở cửa, Kim Hyukkyu là người đầu tiên ngẩng đầu lên. Khung cảnh im lặng một cách kỳ quặc trong vòng ba giây khi hai ánh mắt chạm nhau.
"Ủa?"
Hyukkyu chớp chớp mắt đầy ngơ ngác.
Jihoon đờ người.
"Ủa alo?"
"Không phải cậu về rồi à?" Hyukkyu hỏi, tay vẫn lướt trên màn hình.
"Không phải cậu... bị ma bắt à?" Jihoon thốt ra một câu trong vô thức.
Cả căn phòng dụng cụ bỗng chốc im bặt mất mấy giây, rồi ngay sau đó, tiếng cười của mấy đứa lớp bên nổ tung như pháo tết, vang vọng cả trần nhà kho.
"MÁ ƠI! HAHAHA!"
"Jeong Jihoon tưởng Hyukkyu bị ma bắt kìa bây! Cậu ấy thật sự tin mấy cái tin đồn của tụi mình đồn."
"Ê!" Jihoon lập tức đỏ mặt phản bác. "Mình có tưởng gì đâu, mình chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi!"
"Tiện đường từ sảnh trường ra tận nhà kho phía sau cơ à?"
Kim Hyukkyu chống cằm nhìn hắn, đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ, nụ cười tinh nghịch bắt đầu xuất hiện.
"Mà tiện đường sao lại gọi tên mình?"
"Thì... mình đi tìm cậu."
Được rồi, tôi thua. Jeong Jihoon thật sự nghẹn họng, hai bên tai đã đỏ rực lên vì quê.
Kim Hyukkyu nhìn cái bộ dạng vừa dựng lông vừa xấu hổ của chú mèo cam đang đứng bất động ở cửa, cậu khẽ bật cười, không tiếp tục trêu chọc nữa. Cậu dịch người sang bên cạnh một chút, vỗ vỗ xuống khoảng trống trên chiếc thảm nhảy cao:
"Ngồi không?"
Jihoon lắc đầu hậm hực.
"Trận này tớ sắp thắng rồi, lật kèo ngoạn mục luôn."
"Không ngồi."
"Năm phút thôi mà." Hyukkyu nghiêng đầu, chớp chớp mắt giọng điệu dịu dàng pha chút dỗ dành.
"..."
Mười phút sau, người ta thấy thanh niên coach tập sự Jeong Jihoon, người ban nãy còn sợ ma quéo giò, hiện tại đang ngồi bệt dưới đất, ghé sát sạt vào vai Kim Hyukkyu, tay chân múa may quay cuồng để chỉ đạo chiến thuật một cách vô cùng nhiệt huyết.
"Kìa kìa! AD nó hết chiêu rồi, đánh nó đi!"
"Hyukkyu rừng nó bọc lót đằng sau kìa! Chạy mau!"
"Mình biết rồi!" Hyukkyu vừa bấm máy vừa đáp.
"KHÔNG! CẬU KHÔNG BIẾT ĐÂU! ĐỂ MÌNH ĐÁNH CHO!"
Mặc dù có sự trợ giúp tinh thần nồng nhiệt từ Jihoon, trận game cuối cùng vẫn kết thúc bằng một chữ "Defeat" to tướng. Đám bạn lớp bên sau khi cười no nê thì lần lượt đứng dậy ra về trước. Chỉ còn lại hai người lững thững đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn ra cổng trường.
Ánh chiều tà buông xuống, phủ lên toàn bộ sân trường và những dãy hành lang một lớp màu vàng cam dịu dàng, bình yên đến lạ kỳ. Không gian lúc này mới thực sự vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai đứa giẫm lên những chiếc lá bàng khô.
Kim Hyukkyu đi bên cạnh hắn, hai tay buông thỏng, đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Cậu sợ thật à?"
Jihoon như bị chạm vào vảy ngược, lập tức xù lông phản bác.
"Mình không sợ! Đã bảo là không sợ rồi mà."
"Ừmmm."
Hyukkyu kéo dài giọng.
"Mình chỉ nghĩ... nếu cậu thật sự ở cái chỗ âm u đó một mình thì hơi nguy hiểm thôi." Jihoon lầm bầm, giọng nhỏ hẳn đi.
"Trong trường học á?" Hyukkyu quay sang nhìn hắn.
"Đúng vậy."
"Giữa ban ngày ban mặt?"
"..."
"Lại còn có bốn người khác ở cùng nữa?"
"..."
Jeong Jihoon cứng họng trước chuỗi câu hỏi áp sát. Hắn liếc nhìn sang, quả nhiên thấy khóe môi của Hyukkyu đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, trong vắt dưới ánh hoàng hôn.
"Cậu đang cười mình đấy à?"
"Không có." Hyukkyu phủ nhận, nhưng bả vai khẽ run lên.
"Cậu rõ ràng đang cười!"
"Mình chỉ thấy... Jihoonie dễ thương chút thôi." Hyukkyu nghiêng đầu nhìn cậu bạn cao hơn mình một khoảng. "Mình không ngờ Jeong Jihoon cao lớn thế này mà cũng có thứ để sợ đấy."
Jihoon nhìn nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh, lồng ngực bỗng dưng nhộn nhạo. Để che giấu sự bối rối, hắn đột ngột vươn tay, kéo nhẹ cổ tay Hyukkyu, giục giã.
"Đi nhanh lên đi."
"Tại sao?"
"Trời sắp tối thật rồi kia kìa."
Lần này, Hyukkyu thật sự không nhịn được nữa. Tiếng cười khúc khích, giòn tan của cậu vang lên giữa con đường vắng lặng ngập nắng chiều, xua tan đi tất cả những âm u của căn phòng dụng cụ ban nãy.
"Cậu đúng là đồ ngốc, Jeong Jihoon."
Jihoon cúi đầu, bước chân chậm lại một nhịp để đi song song với cậu, lí nhí lẩm bẩm trong miệng.
"Người ta là vì lo cho cậu..."
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn, mái tóc tơ mềm mại của cậu khẽ bay trong gió muộn. "Cậu nói gì cơ? Mình nghe không rõ."
"Không có gì." Jihoon quay mặt đi chỗ khác.
"Jeong Jihoon."
"Hửm?"
Hắn quay lại. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà vương trên hàng mi dài của Hyukkyu, khiến đôi mắt cậu ấy lấp lánh như được rắc bụi kim tuyến vàng. Hyukkyu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng là khung cảnh rực rỡ nhất dội vào trái tim Jihoon.
"Mình biết."
Khựng lại một chút, lồng ngực Jeong Jihoon hẫng đi một nhịp. Trong ráng chiều mờ ảo, dường như tai và đuôi mèo của Jeong Jihoon đều dựng lên một cách vui vẻ.
Chất giọng nhẹ tênh, tự nhiên và bình thản của Kim Hyukkyu vang lên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời này. Giống như cái cách cậu vẫn luôn biết, luôn nhìn ra được và dung túng cho mọi sự nghịch ngơm, mè nheo của Jeong Jihoon suốt những năm tháng thanh xuân này.
Và chiếc máy ảnh phim vẫn nằm im lìm trước ngực Jihoon, không cần bấm máy, vì khoảnh khắc Hyukkyu mỉm cười dưới nắng chiều hôm đó đã tự động được bắt nét và lưu lại vĩnh viễn trong đôi mắt của hắn rồi.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro